Chương 7: Một đời, một kiếp?

Sau buổi đi ăn đó cả hai vẫn như cũ suốt gần một tháng nữa, vẫn là em hỏi bài anh tả lời và hướng dẫn tận tình.

"Tặng anh này"

Hôm nay đặc biệt hơn Jeong Jihoon đem theo một hộp sữa dâu để tặng anh sau khi chỉ bài cho cậu xong.

"Hửm, không ngờ gần 2 tháng trời anh đây mới được nhóc trả công lần 2 đó" Sanghyeok tay nhận hộp sữa miệng thì trêu ghẹo cậu.

"Vậy mai em sẽ mua cho anh nữa, mua cho anh suốt một đời, đến khi nào anh chán thì em sẽ không mua nữa"

Jeong Jihoon nhìn vào mắt anh như khẳng định điều đó sẽ thật sự diễn ra như thể nó sẽ lặp đi lặp lại như vậy đến suốt một đời của anh và cả cậu nữa.

Một đời một kiếp, điều dễ nói nhưng chẳng dễ làm được. Giống như câu nói người khác thường tuyên hệ với nhau lúc cưới 'mãi mãi' từ 'mãi mãi' ấy thật ra nghe rất lâu nhưng có khi lại rất ngắn. Chẳng ai có thể đo lường được 'mãi mãi' là bao xa, bao phút, bao năm cả. Chỉ là một lời hứa chưa tìm ra được điểm kết thúc của một hành trình mà thôi.

"Đừng nói như vậy chứ, nói điều không chắc mình làm được bao lâu sẽ không tốt đâu nhóc con" anh nhẹ nhàng dùng ống hút đâm vào hộp đáp lại lời của cậu.

Suốt 2 tháng nay, những biểu hiện của cậu anh nhìn rõ lắm chứ, anh biết rõ cậu có cảm giác rung động với mình, biết rõ cậu muốn gì. Nhưng anh lại chọn cách vờ như không biết gì cả. Cũng chẳng phải anh thích cảm giác vờn qua vờn lại nhau, chỉ là khoảng cách giữa hai người như đường chân trời trên biển khơi rộng lớn vậy. Cho dù anh và cậu cùng ngồi trên chiếc thuyền cùng nhau cố gắng bơi đến cuối đường chân trời nhưng mãi vẫn chẳng thấy đích đến. Nhìn thật gần, nhưng lại thật xa chẳng thấy đích đến.

Đó là chuyện của trước đây Sanghyeok sẽ nghĩ là vậy nhưng nếu là anh của 2 tháng sau sẽ nhận ra rằng từ đầu chẳng có đích đến nào dành cho anh ở cuối đường chân trời cả.

"Không thử sao biết được" Jeong Jihoon chắc nịch là có thể. Cậu tin rằng mình có thể làm điều đó cho anh "Một đời, một kiếp" hay vạn kiếp về sau chỉ cần có anh.

Lee Sanghyeok hiểu câu hỏi này có nghĩa là gì nhưng anh không trả lời thẳng vấn đề. Anh chỉ trả lời vu vơ nhẹ nhàng nhưng anh chắc Jeong Jihoon có thể hiểu được ý nghĩa của từng từ anh nói:

"Vậy sao, khi nào nhóc hết thắc mắc về bài học thì không cần trả công cho anh đâu"

Jeong Jihoon nghe câu trả lời lấp lửng của anh thì cậu càng muốn thực hiện và đương nhiên cậu cũng hiểu lời anh nói.

.

Như lời hứa Jeong Jihoon thật sự mỗi ngày khi cậu đến hỏi bài anh cậu lại đem thêm một hộp sữa dâu lâu lâu cậu còn mua cả một phần bánh ngọt nhỏ cho anh ăn.

Sanghyeok cũng có chút vui trong lòng với những hành động nhỏ này của cậu nhưng anh chẳng thể hiện gì ra ngoài ưuas nhiều. Vẫn chỉ đơn giản là những lời cảm mơn vì những thứ nhỏ nhặt này.

.

Sáng sớm hôm sau Sanghyeok phải thức sớm đến lớp chuẩn bị để tham gia hội thao của trường. Thật ra anh chỉ muốn ở nhà nằm ườn trên chiếc giường nhỏ của mình thôi nhưng mà cuối cùng anh bị Kim Hyukkyu lôi lôi kéo kéo tham gia cỗ vũ đội bóng chuyền của trường. Đơn giản vì Kim Hyukkyu cũng ở trong đội bóng và bắt ép thằng bạn suốt ngày ở nhà như tự kỷ của mình phải tham gia hoạt động sôi nổi để hòa mình vào không khí náo nhiệt rồi. Hoặc đơn giản vì mỗi lần thi đấu xong Kim Hyukkyu sẽ được Sanghyeok đưa nước đỡ tốn tiền mua.

Đang ngồi trên xe nghĩ lại chuyện hôm trước làm anh chán nản vô cùng. Giờ lại rất muốn từ chối vì anh đang nhớ chiếc giường ấm áp của mình vô cùng.

Nghĩ ngợi lung tung một lúc thì Sanghyeok nhận được tin nhắn từ Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon:[ anh nay anh có thể đến cỗ vũ em thi đấu bóng chuyền được không?]

Jeong Jihoon:[ sau khi thi xong em mời anh đi ăn nhé]

Jeong Jihoon:[ anh không được từ chối đâu đấy]

Jeong Jihoon:[ anh mà từ chối em sẽ dỗi anh đấy]

Dưới những dòng tin nhắn ấy là một nhãn dán hình chú mèo cam phồng má chống nạnh đầy đáng yêu nhưng nhìn cũng rất hờn dỗi.

Lee Sanghyeok:[ ừm, Kim Hyukkyu cũng có kêu anh đến xem]

Lee Sanghyeok:[ có gì lát anh mua thêm cho em một chai nước]

Jeong Jihoon phía bên kia tay luôn giữ điện thoại chờ tin nhắn của anh đến nên khi vừa thấy tin nhắn phản hồi cậu nhanh chóng trả lời lại một cách đầy hờn dỗi khi không quá hài lòng với câu trả lời của anh.

Jeong Jihoon:[ vậy nếu anh Hyukkyu không bảo anh đi xem thì em có mời anh cũng không đi chứ gì]

Lại gửi thêm một cái nhãn dán mèo cam hờn dỗi nữa cậu mới vừa lòng.

Lee Sanghyeok bên đây cũng biết cậu chỉ vờ giận dỗi anh thôi. Anh cảm thấy sau khi trả lời về vấn đề 'một đời, một kiếp' đó xong Jeong Jihoon có vẻ như hừng hừng khí thế hơn, không quá kiên dè nữa nhưng cậu cũng chẳng làm gì quá đáng nên anh thấy cũng chẳng sao cả. Bằng chứng cho những hành động đó là cậu mỗi ngày đều gửi cho anh hàng tá tin nhắn kèm cả trăm cái nhãn dán dễ thương đỷ kiểu, cậu cũng chẳng kiên dè gì hay theo anh đi ăn ở trường. Giờ anh với cả hai chẳng khác gì người và bóng cứ dính lấy nhau.

Lee Sanghyeok:[ vậy anh không mua cho em nữa nhé]

Jeong Jihoon bên kia thấy tin nhắn như vậy cậu liền biến sắc. Chẳng muốn chút nào chỉ giỡn thôi mà, cậu liền xụ mặt ra chẳng vui vẻ chờ đợi như lúc nãy nữa.

Jeong Jihoon:[em chỉ giỡn thôi mà anh]

Vẫn là cuối tin nhắn Jeong Jihoon có gửi thêm một nhãn dán con mèo đen đang khóc.

Lee Sanghyeok:[ anh biết mà]

Lee Sanghyeok:[ sẽ cỗ vũ em]

Jeong Jihoon đọc tin nhắn đó làm tim cậu như tan chảy vậy. Cậu vui đến nổi cười tươi chẳng thấy nỗi ánh mặt trời.

"Mày cười gì lắm thế"

Người phát ra tiếng nói này không ai khác là Park Jaehyuk bạn học của cậu. Hay nói cách khác là con của đối tác cha cậu. Hai người do tính tình hợp nhau nên chơi được đến giờ.

"Kệ tao nhiều chuyện quá nha" Jeong Jihoon nhanh chóng tắt điện thoại trước khi Park Jaehyuk có thể có thêm nhiều sự tò mò nữa.

"Ủa rồi kế hoạch của mày đến đâu rồi hả" lần này là tiếng của Son Siwoo quản lí của cái đội bóng năm bữa nữa tháng trốn đi chơi bỏ tập luyện này.

"Siêu thuận lợi, không có gì để chê" Jeong Jihoon trả lời chắc nịch câu hỏi của Son Siwoo người hay la mắng cậu vì cậu bỏ bê vài buổi tập để đi chơi với đàn anh Sanghyeok.

"Tao thấy mày tự tin vậy chưa chắc gì thành đâu" Son Siwoo chề môi nhìn cậu chẳng có chút nào muốn vui mừng với sự thành công của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top