Chương 4: Hiểu chuyện
Sáng Sanghyeok không có tiết nên cậu quyết định sẽ ở nhà đọc nốt đống tài liệu hôm qua anh vừa đem về.
Hôm qua mới đọc được hơn phân nữa thôi do anh bận trả lời những câu tra hỏi của người bạn già Kim Hyukkyu.
Đang ăn sáng thì anh thấy tin nhắn đến. Anh cũng không vội mở lên xem, đợi nhai nuốt xong rồi mới xem xem là ai nhắn.
Mở điện thoại lên trước mắt anh là tin nhắn từ Jeong Jihoon. Cũng chẳng biệt vì đọc được thứ gì thú vị hay do anh chỉ vô thức mỉm cười khi nhìn dòng tin nhắn ngây ngô của cậu.
Jeong Jihoon:[ Anh ơi!]
Jeong Jihoon:[Chiều nay anh nhất định không được quên cuộc hẹn với em đấy]
Jeong Jihoon:[Anh không đi là em dỗi đấy]
Nhìn những dòng tin nhắn đó anh cũng mỉm cười theo. Cảm giác như cậu đang làm nũng với anh vậy. Như một chú mèo cam to lớn đang dụi dụi vào tay chủ nhân để nhận được món ăn yêu thích vậy.
Lee Sanghyeok cũng không để cậu chờ quá lâu nên cũng trả lời lại tin nhắn của cậu.
Lee Sanghyeok:[Anh biết rồi]
Lee Sanghyeok:[Anh không phải người hay thất hứa đâu]
Jeong Jihoon sau khi thấy được tin nhắn phản hồi từ Lee Sanghyeok thì lật đật ngồi dậy từ chăn gối trên giường của cậu. Bây giờ mới 6 giờ thôi cậu không ngờ Lee Sanghyeok lại thức sớm như vậy. Cũng có thể vì vui quá mà cậu quên rằng lúc nào anh cũng phải thức sớm để bắt chuyến xe bus đầu tiên từ ngoại ô đến trường để đi học với quãng đường dài mất tới 45 phút đi xe.
Jeong Jihoon:[Em tin anh sẽ không thất hứa mà]
Gửi xong tin nhắn cậu còn gửi kèm cả mấy cái sticker đáng yêu nữa.
Lee Sanghyeok đầu dây bên kia thấy Jeong Jihoon gửi những sticker dễ thương vậy cũng thấy cảm giác dịu trong lòng, anh hình như lại cảm thấy cậu nhóc này lại thêm phần dễ thương nữa rồi.
Lee Sanghyeok:[Chiều tìm em]
Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn đó Jeong Jihoon lại lật đật chuẩn bị cho tiết học buổi sáng hôm nay.
Chú Hwang vừa thấy cậu bước xuống với gương mặt tươi cười thì thắc mắc không thông. Theo kí ức ông nhớ thì ngày nào có tiết học lúc sáng sớm thì cậu sẽ buồn thỉu buồn thiu vì phải thức sớm. Mà bây giờ ông lại thấy nụ cười tươi lúc sáng sớm của cậu. Trong lòng không khỏi suy nghĩ không lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao.
Nghĩ là nhìn ông quay đầu ra nhìn bầu trời. Đâu có gì khác vẫn là mặt trời mọc hướng đông như bình thường.
Lúc này chú Hwang mới nhơ đến có thể do cậu nhóc tên Lee Sanghyeok hôm qua đã làm gì đó để hôm nay cậu chủ nhỏ Jeong Jihoon thấy vui vẻ từ lúc mở mắt đến lúc bây giờ trước mặt ông.
“Chào buổi sáng chú Hwang” Jeong Jihoon vui vẻ lễ phép chào buổi sáng chú Hwang mà miệng vẫn không thể nào ngừng nở nụ cười tươi.
“Chào buổi sáng cậu chủ nhỏ”
“Chú lại kêu cháu vậy nữa rồi, cứ như trước kêu cháu là Jihoon thôi”
“Dù sao bây giờ bố mẹ cháu cũng không có ở nhà đâu, không cần lễ nghi, cung kính gì đâu chú Hwang”
“Dù sao trước giờ cháu cũng xem chú là một phần trong nhà cháu mà”
Jeong Jihoon vui vẻ tiến đến bàn ăn nhận hộp đồ ăn sáng từ chú Hwang vừa nói mấy lời đó với ông.
Chú Hwang nghe được những lời đó thì cảm động không thôi. Ông cảm thấy đây đúng là đứa trẻ hiểu chuyện. Dù cha mẹ có bận đến mức chẳng quan tâm lấy cậu bao nhiêu thì cậu vẫn không buồn bã hay trách họ dù một lần. Ông luôn thấy cậu tự an ủi chính bản thân mình mỗi lần cô đơn trong căn nhà rộng lớn này của mình bằng cách tự nói với bản thân rằng ‘bố mẹ bận làm việc để kiếm tiền nuôi mình nên không sao cả’, ‘bố mẹ đi công tác để thúc đẩy phát triển công ty nên không được buồn’ hay chỉ đơn giản là câu ‘bố mẹ sẽ về nhanh thôi không sao cả’. Lúc ông nghe được những câu nói đó tim ông cũng cảm thấy nhói đau trong lòng. Lúc đó ông không tin được đây là những lời ngây ngô của cậu bé 5 tuổi.
“Có phải cậu nhóc hôm qua đã giúp cháu vui đến như vậy không”
“Vừa sáng sớm đã cười đến nổi không thấy ánh mặt trời rồi đây”
Chú Hwang có vẻ biết nhưng vẫn muốn hỏi thử, câu từ có đôi phần mang ý trêu chọc cậu chủ nhỏ của mình.
“Rõ vậy sao chú” Jihoon cười mỉm tới trước cửa nhà.
“Nếu bố mẹ cháu có về thì mong chú đừng nói với họ về anh ấy nhé”
Chú Hwang nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với ý kiến của Jeong Jihoon vì ông biết gia đình họ Jeong này không quá coi trọng người bình thường như họ. Ông đã mất thời gian rất lâu mới lấy được lòng tin nhà họ Jeong này để làm việc được mấy chục năm trời nói chi cậu nhóc Lee Sanghyeok mà Jeong Jihoon có đôi phần cảm mến trong lòng.
“À đúng rồi chú Hwang”
“Cháu có chuyện gì sao?”
Jeong Jihoon gãi đầu mỉm cười nói với chú Hwang:
“Nay cháu sẽ chạy chiếc moto đi học chú không cần chở cháu hôm nay đâu”
Chú Hwang nghe vậy cũng có chút suy tư nhưng thấy tâm trang vui vậy của cậu cũng không có ý định từ chối.
“Được rồi, nhưng nhớ cẩn thận đường đi đó”
Chú Hwang căn dặn Jeong Jihoon thật kỹ rồi mới cho cậu đi ra khỏi nhà mà lên xe đi.
_
Lee Sanghyeok đang ngồi đọc phần tài liệu cuối cùng thì thấy người bạn của mình gọi đến.
“Alo Lee Sanghyeok củ cải trắng bạn của cậu nghe đây” Lee Sanghyeok vui vẻ trêu ghẹo cậu bạn già của mình. Vì hôm qua cậu cảm giác như Kim Hyukkyu giống như bố của cậu tra hỏi về người con trai nào đó mà con mình dám lén phén quen sau lưng vậy.
“Chiều đi chơi không bạn già hay thích chọc ghẹo người khác” Kim Hyukkyu ở đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại lời của Sanghyeok.
“Có tao, Bea Junsik cùng với Minseok em họ tao nè đi không”
Lee Sanghyeok nghe vậy thì cũng có đôi chút muốn đi nhưng anh lại nhớ tới mình đã có lời hẹn sẽ đi ăn với Jihoon rồi nên từ chối cậu.
“Chán mày thật chứ bạn già”
Kim Hyukkyu giả vờ chậc chậc lưỡi để Sanghyeok có thể nghe thấy. Mà Sanghyeok nghe thấy xong cũng chỉ bật cười không nói gì nữa mà cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top