Chương 3: Lo cho em
Ăn được miếng đầu tiên cậu đã không khỏi bất ngờ bởi tay nghề của anh.
“Ya em không ngờ anh lại nấu ăn ngon như vậy đấy”
Jeong Jihoon hết lòng cảm thán trước những món ăn siêu ngon này.
“Em cứ nói quá lên, anh cảm thấy vậy vẫn còn bình thường chán. Bố với bà anh còn nấu ngon hơn vậy kìa”
Lee Sanghyeok vừa nói vừa gấp thêm thức ăn cho Jeong Jihoon. Gương mặt không giấu nỗi một nụ cười khẽ khàng.
“Nữa ai lấy anh sẽ thật may mắn lắm đó”
Jeong Jihoon vừa nói vừa nghĩ thầm trong lòng là cậu chứ ai. Không phải cậu thì không thể là ai khác được.
Lee Sanghyeok nghe vậy thì mặt có chút đỏ lên, trông đáng yêu vô cùng làm Jeong Jihoon muốn tiến đến gần mà nhéo má anh.
“Ai biết được lỡ nữa anh lấy vợ rồi sao”
Bỏ qua sự ngại ngùng Lee Sanghyeok quay qua trả lời câu nói của cậu, miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn gấp thêm thức ăn cho Jihoon.
Jeong Jihoon thấy vậy thì vui trong lòng. Lúc này lòng cậu như có ai bật sẵn một bản nhạc của lễ đường vậy. Miệng cười sắp tới mang tai rồi.
“Đừng cười nữa em mau ăn đi còn về sớm không bố mẹ lo đấy”
Lee Sanghyeok thấy cậu cứ cà lơ phất phơ không tập trung ăn uống liền nhắc nhở cậu. Với lại anh cũng lo về trễ thường không được an toàn lắm.
“Lo gì anh ơi họ cũng bận tối mặt tối mũi không biết em về hay chưa đâu”
“Nhưng em vẫn phải tập trung ăn còn chú Hwang đợi em nữa”
“Anh muốn đuổi khéo em chứ gì. Em biết ngay mà”
Lee Sanghyeok nghe vậy thì lúng túng giải thích lại với Jeong Jihoon.
“Không phải đâu tại anh lo cho em về trễ sẽ không tốt thôi” nói xong Sanghyeok liền đỏ mặt ngại ngùng.
"Vậy sao tốt ghê được đàn anh dễ thương đây lo như vậy là vinh dự của em đó nha" Jeong Jihoon nói xong liền nở nụ cười tinh nghịch nhìn đôi tai của đàn anh đối diện mình bắt đầu đỏ lên thì thích thú không thôi. Nhưng mà cũng không nên trêu quá nếu không mèo sẽ giận mất.
“Em giỡn thôi anh đừng lo”
Jeong Jihoon nghĩ kỹ vậy thì hết trêu anh, cậu cũng tập trung ăn hơn. Nhưng lâu lâu cũng lơ đãng nhìn anh ăn. Lúc Sanghyeok ăn trông dễ thương vô cùng anh bỏ thức ăn đầy vào miệng rồi từ từ nhai hai bên má cứ phồng phồng lên xuống.
.
“Để em rửa chén cho” Jeong Jihoon xung phong giành công việc rửa chén.
“Không cần đâu anh rửa cho em về đi giờ cũng trễ rồi. Với lại từ ngoại ô về trung tâm thành phố xa lắm”
Lee Sanghyeok lo lắng nhắc nhở cậu đến lúc về rồi không sẽ trễ mất vì giờ cũng đã 6 giờ 30 tối rồi.
“Vậy em về đây tạm biệt anh nha”
Lee Sanghyeok tiễn Jeong Jihoon đến cửa trước khi tạm biệt Jeong Jihoon liền nhắc lại lời hứa của anh hồi sáng.
“Mai tan học anh nhớ đợi em nhé chúng ta sẽ đi ăn với nhau đấy”
Lee Sanghyeok nghe vậy thì bắt đầu có suy nghĩ trêu cậu.
“Không phải lúc nãy vừa ăn chung rồi sao”
Jeong Jihoon nghe vậy thì bối rối nhưng mà cậu vẫn muốn ngày mai cùng anh đi ăn tiếp. Cơ hội ngàn vàng vậy mà. Trước kia nghe bảo có nhiều người để ý anh mời anh đi ăn nhưng anh lại từ chối.
Còn cậu Jeong Jihoon là trường hợp đặc biệt được anh đồng ý đi ăn chung còn được anh cho thử tay nghề nấu nướng. Cậu đã tin chắc mình đã chiếm được một phần nhỏ nào quan trọng trong anh rồi vậy mà giờ anh lại nói vậy làm cậu hụt hẫn không thôi.
“Không phải anh hứa mai sẽ đi ăn với em sao?”
Jeong Jihoon ỉu xìu cọ cọ mấy ngón tay lại với nhau đợi câu trả lời của anh.
“Nhưng mà hôm nay ăn rồi mà” Sanghyeok vẫn chưa thôi ý định trêu chọc cậu nên vẫn diễn tiếp.
“Nhưng mà...nhưng mà anh hứa rồi mà”
Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon ỉu xìu như vậy cũng không có ý chọc cậu nữa. Anh phì cười trước độ dễ thương của cậu alpha cao to này.
“Biết rồi ông tướng mai anh tan học có thể trễ hơn em nên chừng nào em tan học nhắn chỗ em đang ở trong trường qua cho anh nào tan anh qua đó với em”
Jeong Jihoon nghe vậy liền tươi cười tít mắt trở lại nhìn anh. Lee Sanghyeok vẫn thích nhìn gương mặt biến hóa nhiều cảm xúc của Jeong Jihoon nên đã cười tươi với cậu.
“Vậy anh cho em xin số điện thoại đi có gì em nhắn qua cho anh nha”
Lee Sanghyeok lúc này mới nhớ lại Jeong Jihoon vẫn chưa biết số điện thoại của anh nên đã nhanh chóng lấy điện thoại ra cho số của mình cho Jihoon.
“Vậy tạm biệt anh nha”
“Tạm biệt em”
Lee Sanghyeok đợi Jeong Jihoon đi khuất rồi thì đóng cửa lại quay vào trong rửa chén. Đến lúc làm xong quay ra thấy điện thoại đã đầy tin nhắn của Kim Hyukkyu cách đây 30 phút trước. Có đến 37 tin nhắn cậu chưa đọc hết.
Sanghyeok mở lên xem tin nhắn sau khi đọc thì đại khái thông tin là.
“Lee Sanghyeok mày quen thằng nhóc Jeong Jihoon từ khi nào mà tao không biết vậy. Còn lên hẳng diễn đàn của học sinh trường nữa mới ghê “
Đại khái nội dung mà Lee Sanghyeok tóm tắt được là như vậy.
Kim Hyukkyu: [này biết seen tin nhắn thì cũng phải trả lời đi chứ]
Lee Sanghyeok: [được cho đi nhờ vì trễ xe bus, quen biết được 2 tuần, là cậu nhóc lúc sáng tao nhắc]
Kim Hyukkyu thấy Lee Sanghyeok trả lời liền bật dậy đọc sau khi đọc xong thì không ngừng cảm thán nhắn lại mấy câu.
Kim Hyukkyu: [củ cải trắng lớn rồi biết đi theo trai rồi]
Kim Hyukkyu: [chỉ có người bạn già nuôi lớn cho cậu đi ké ô ngày nào là vẫn ế thôi]
Lee Sanghyeok đọc xong thì không nhịn được cười nhắn đáp lại Kim Hyukkyu.
Lee Sanghyeok: [tôi đúng là củ cải trắng nhưng mà cậu không nuôi tôi mà là ba tôi]
Lee Sanghyeok: [với lại nhóc ấy chỉ tình cờ giúp tôi thôi. Vậy nên người bạn già đừng buồn hãy bay cao tìm tình yêu đích thực cho mình đi nhé, đừng lo cho củ cải trắng nữa]
Lee Sanghyeok nhắn xong thì cũng cất điện thoại sang một bên mà tập trung đọc các tài liệu lúc chiều cậu đem về.
.
“Chú Hwang đợi lâu không ạ”
Jeong Jihoon mở cửa xe vào trong ngồi. Chú Hwang bắt đầu đánh lái về biệt thự Jeong gia.
“Cũng không lâu đâu”
“Chú thấy cậu bé ấy rất tốt lại còn hiếu thảo nữa, cậu nhóc ấy làm chú nhớ tới con gái nhỏ của chú quá”
“Cháu cũng thấy anh ấy rất tốt đấy ạ” Jihoon vui vẻ đáp lại lời nói của chú Hwang. Mắt cậu thì nhìn ra ngoài con đường nhỏ của khu ngoại ô xa xôi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top