Chương 2: Ghen à

“Anh Sanghyeok về đấy ạ”

Vẫn là giọng nói đó là của Jeong Jihoon. Cậu đang vui vẻ chạy lại gần chỗ anh đứng chờ xe bus.

“Ừm anh đang đợi xe bus, nhưng có vẻ là bị trễ chuyến rồi”

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nói chuyện với cậu em khóa dưới năng động của mình.

“Vậy anh tính thế nào”

“Chắc sẽ đợi chuyến kế tiếp”Lee Sanghyeok cũng thật lòng nói với cậu.

Cả hai đang đứng thì có cơn gió thổi qua làm tóc Sanghyeok trở nên rối đi và cũng đem theo một mùi hương dịu nhẹ nữa. Là mùi hoa hồng đặt trưng trên người Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon cảm thấy lòng trở nên dịu nhẹ, cảm giác như cơn gió thổi hương hoa bay đi đến nơi của cậu vậy.

"Tay anh cầm gì nhiều thế"

"Có cần em cầm giúp anh không?"

Jeong Jihoon thật ra chỉ hỏi thế thôi nhưng tay đã nhanh chóng giữ giúp anh một phần sắp tài liệu lớn rồi.

"À, đây là tài liệu của anh và Kim Hyukkyu tìm"

“Lúc nãy tụi anh cùng nhau tìm tài liệu tham khảo để tối nay còn đọc trước nữa ấy mà” Sanghyeok cũng thành thật trả lời với cậu.

Jeong Jihoon nghe đàn anh của mình nói xong sắc mặt bắt đầu có chút không vui. Trong lòng đầy thắc mắc Kim Hyukkyu là ai, cậu không muốn anh ta giành đàn anh dễ thương này của mình.

Sanghyeok nhìn biểu cảm trên mặt Jeong Jihoon có chút khó chịu. Anh không biết làm sao nữa, không lẽ Jeong Jihoon có thù hằn gì với Kim Hyukkyu à. Mà 2 người học có quen biết gì nhau đâu mà ghét

Đang suy nghĩ một lúc thì xe nhà Jihoon cũng tới đón cậu. Jeong Jihoon vốn là con nhà danh giá nên cha mẹ cậu sẽ chẳng để cậu thiệt thòi mà bắt cậu đi bộ về đâu.

“Xe nhà em đến rồi anh có muốn đi chung về không” Jihoon bỏ qua những suy nghĩ riêng của mình mà đề nghị anh cùng về chung.

Lee Sanghyeok nghe vậy cũng tươi cười không từ chối cậu. Anh nhẹ nhàng gật đầu rồi cảm mơn Jihoon.

Cả hai đi đến chiếc xe, Jihoon cũng chủ động mở cửa xe cho anh ngồi vào trước.

“Bạn cháu sao Jihoon”

Chú Hwang quản gia lâu năm của nhà Jihoon lên tiếng hỏi. Có thể đây là lần đầu chú thấy Jihoon chủ động mở cửa xe cho một ai đó.

“Là đàn anh khóa trên của cháu đó chú Hwang” Jihoon cũng vui vẻ đáp lại lời của chú Hwang.

“Cháu chào chú” Sanghyeok nở nụ cười lễ phép chào chú Hwang.

Chú Hwang cũng rất vừa ý với sự lễ phép của Sanghyeok. Một cậu nhóc vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn như vậy lại còn xinh xắn nữa. Chú Hwang chỉ vừa nhìn đã thấy có đôi phần cảm tình.

“Nhà anh ở đâu vậy anh Sanghyeok” Jihoon lên xe ngồi ngay ngắn rồi thì quay qua hỏi Lee Sanghyeok xem nhà ở đâu.

“Nhà anh ở khu ngoại ô, có chút xa”

“Làm phiền em với chú Hwang rồi”

Jeong Jihoon nghe vậy thì vội vã đáp lại lời anh:

“Không phiền chút nào đâu, em thấy bình thường em còn làm phiền anh nhiều lắm ấy chứ”

Jeong Jihoon phì cười nhìn đàn anh dễ thương và hay khách sáo của mình. Trong lòng không khỏi muốn bắt cóc anh về nhà, làm anh luôn nở nụ cười xinh đẹp trước mặt cậu.

Xe chạy được một lúc gần đến ngoại ô thành phố thì Jeong Jihoon quay qua hỏi Lee Sanghyeok. Cậu có thắc mắc sao anh lại ở nơi xa như thế việc đi học đã tốn gần 45 phút tính cả đi lẫn về hết tận 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Rõ ràng anh có thể chọn một căn nhà cho thuê gần trường mà.

“Chỗ anh xa nhỉ”

Lee Sanghyeok nghe vậy cũng quay qua mỉm cười nói:

“Đúng là xa thật nhỉ”

“Nhưng mà như thế sẽ đỡ tiền nhà hơn đó Jihoon”

Jeong Jihoon nghe vậy thì thấy mắt có chút cay cay. Cậu không ngờ anh sẽ trả lời một câu nhẹ nhàng như vậy nữa. Cứ nghĩ anh sẽ trả lời như vì ở đó yên tĩnh hay vì ở đó không khí thoáng hơn không ngột ngạt như trung tâm thành phố. Nhưng ai ngờ anh lại trả lời một câu nhẹ nhàng như vậy.

“Vì ở ngoại ô nên giá rẻ hơn phân nữa so với ở trung tâm thành phố”

“Như vậy sẽ đỡ một phần tiền nhà nhờ đó bố anh sẽ đỡ vất vã hơn”

“Cho nên dù đi học lẫn đi về xa chút cũng không sao cả. Anh thấy như vậy cũng xứng đáng mà”

Lee Sanghyeok nói xong liền cười tươi nhìn cậu tay anh ôm chặt sắp tài liệu hơn nữa. Như thể anh sợ cậu sẽ khinh thường mình khi nghe anh nói việc thuê nhà ở ngoại ô rẻ hơn so với ở trung tâm thành phố.

Chú Hwang nghe Sanghyeok nói vậy cũng sụt sùi mũi, chú cảm thấy anh thật hiếu thảo biết nghĩ cho gia đình. Việc đó cũng làm chú nhớ lại đứa con gái nhỏ đã gả đi của mình hồi 4 tháng trước.

Cả 3 im lặng một lúc thì Jeong Jihoon lên tiếng phá ngang bầu không khí im lặng này.

“Em không ngờ anh có suy nghĩ như vậy đấy. Anh đúng là con nhà người ta trong mắt các bật phụ huynh”

Jeong Jihoon vui vẻ nhìn anh mà nói những lời thật lòng như vậy.

Lee Sanghyeok nghe xong thì cũng thả lỏng hơn mà vui vẻ cười với cậu.

“Ở đây đúng không Sanghyeok” đi thêm một đoạn nữa chú Hwang quay lại lên tiếng hỏi Sanghyeok xem đến đúng nơi chưa.

“Dạ đúng rồi ạ. Cháu cảm mơn hai người nhiều lắm”

Lee Sanghyeok bước xuống xe được một lúc thì quay lại mở cửa xe ra.

“Cũng trễ rồi hay chú Hwang với Jihoon vào ăn cơm tối chung luôn nha”

Jeong Jihoon nghe vậy thì hí hửng đồng ý. Còn chú Hwang nói trước khi đi rước cậu chủ nhỏ Jihoon thì đã ăn rồi nên sẽ ở trên xe đợi.

Lee Sanghyeok dẫn Jeong Jihoon đi vào nhà. Ấn tượng đầu tiên của Jeong Jihoon về căn trọ của đàn anh Lee Sanghyeok là vừa sạch sẽ vừa gọn gàng. Lại còn có rất nhiều sách nữa, đúng là sinh viên top của trường 3 năm liền mà.

“Em ngồi đây đợi anh chút nha, anh sẽ nấu nhanh thôi”

“Em sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi anh đừng lo”

“Ừm” Lee Sanghyeok mỉm cười với cậu rồi tiến vào khu bếp.

Lúc này Jeong Jihoon mới nhìn kĩ căn trọ này khá nhỏ nhưng lại đầy đủ ngăn nắp không có gì để chê cả. Cậu tiến lại gần tủ sách của anh trên kệ có đủ loại sách từ ngành học của anh cho tới những cuốn sách tư duy đều có đủ cả.

Tham quan chán chê cậu xoay người vào bếp xem anh nấu ăn.

“Em không ngờ anh lại nấu ăn giỏi vậy đấy”

Sanghyeok đàn loay hoay múc đồ ăn ra thì nghe Jeong Jihoon nói vậy tươi cười đáp:

“Cũng bình thường thôi. Ở một mình thì phải tập nấu ăn chứ. Nếu không sẽ nhịn đói mất, ăn đồ ăn ngoài hoài cũng không tốt bằng đồ ăn nhà đâu”

Jeong Jihoon tiến đến bàn ăn ngồi xuống. Cậu nhìn những món ăn đơn giản nhưng lại thơm ngon làm cậu không kìm lòng nỗi muốn ăn ngay.

“Cơm đây, của em nè”

“Em cảm mơn” jeong Jihoon nhận lấy chén cơm cậu vẫn ngồi đó đợi anh ngồi xuống cùng ăn.

Sanghyeok tự lấy cơm cho mình xong cũng ngồi xuống anh gấp thử một món thấy vẫn ổn không có gì quá tệ nên cũng vừa ý.

Jeong Jihoon chỉ đợi đến lúc Lee Sanghyeok gấp ăn trước rồi cậu mới động đũa mà ăn cơm. Cậu vui vẻ gập thử từng món mà anh nấu để ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top