Chương 10: Thương em
Kết thúc điệu nhảy Jeong Jihoon bỗng nâng anh lên cao một hơn cậu rồi lại để anh xuống năm lấy tay anh. Cậu lại hỏi anh lại câu nói đã hỏi trước kia lúc mới quen biết anh hơn 2 tuần:
"Anh nghĩ thích một người là thế nào"
Vẫn là câu hỏi đấy, vẫn là khung cảnh chỉ có hai người, là cậu và anh. Nhưng lần này cậu đã mạnh dạn hơn đan từng ngón tay vào bàn tay anh, cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của anh, cảm nhận được anh cũng đang siết lấy những ngon tay của cậu.
Sanghyeok cũng không thay đổi câu trả lời anh chỉ hơi buông lỏng một chút bàn tay đang nắm lấy tay cậu mà mỉm cười dịu dàng trả lời.
"Là một lần thương người trăm lần yêu người"
Jeong Jihoon nghe vậy thì cũng biết mình nên nói gì với anh. Cậu siết chắc những ngón tay nhỏ nhắn mình đang năm lấy mà dịu dàng nói với anh:
"Em thương anh"
Sanghyeok như nghe được câu nói mà mình mong muốn cũng quay qua mỉm cười với cậu.
"Còn anh thì sao" Jeong Jihoon muốn có một sự chắc chắn rằng mình không nghĩ sai liền quay qua nhìn anh thật lâu, nhìn những mái tóc nơi tuyết bắt đầu phủ của anh, rồi lại nhìn đôi mắt chứ đầy sự ấm áp của anh, cuối cùng cậu nhìn vào đôi môi chuẩn bị đáp lời lại với cậu.
"Thương em một lần trăm lần yêu em"
Nói xong Sanghyeok buông đôi tay đang nắm lấy tay mình mà vòng tay qua ôm lấy cậu như cách anh đã ôm cậu lần trước. Đầy nhẹ nhàng, đầy nuông chìu cũng đầy sự vỗ về.
Anh chỉ hy vọng vế sau của câu trả lời ấy sẽ không xuất hiện. Hy vọng rằng con thuyền nhỏ này sẽ chèo đến đích đến ở bên kia đường chân trời. Nơi đích đến là hạnh phúc ấy, chỉ hy vọng tương lai những người thương nhau sẽ không bỏ lỡ nhau trên mặt biển to lớn ấy.
"Em thích anh nhiều lắm, rất thích, cũng rất yêu"
Jeong Jihoon ôm chặt lấy hơi ấm mà mình nhớ nhung bấy lâu, ôm chắc lấy người khiến cậu thấy ấm áp, người đã sưởi ấm con tim lạnh lẽo bấy lâu nay của cậu. Cậu cũng xem như anh đã chấp nhận cậu, cho cậu bước chân vào thế giới nhỏ của anh. Giờ thế giới của anh không chỉ ngoài bố và bà mà còn có Jeong Jihoon, một cậu nhóc hay nhõng nhẽo, hay làm nũng với anh, cũng hay hờn dỗi mỗi khi anh trêu chọc. Jeong Jihoon muốn đem lại cho anh một cảm xúc chân thành, một cảm xúc muốn ở bên, muốn bảo vệ, muốn cùng anh đi đến đích đến của sự hạnh phúc, nơi có anh người tên Lee Sanghyeok.
"Ừm, thương em"
Với Sanghyeok mà nói một chữ thương như trăm chữ yêu. Thương cậu một lần sẽ yêu cậu trăm lần. Yêu con người to lớn hay thể hiện hết cảm xúc trên gương mặt, yêu con người luôn nhõng nhẽo với anh mỗi khi gặp bài khó, yêu từng cử chỉ của cậu đối với anh, yêu một người nhỏ tuổi có tên Jeong Jihoon mà thôi.
Sau khi tách khỏi cái ôm Jeong Jihoon mạnh dạng nâng mặt anh lên sau đó hôn nhẹ vào má anh. Chỉ mới xác định mối quan hệ nên Jeong Jihoon cũng chẳng dám làm gì quá đà để anh sợ hãi. Cậu chỉ muốn từ từ rồi anh sẽ quen với những cử chỉ thân mật của cậu. Chỉ cần anh không thích cậu sẽ không làm, cậu luôn trân trọng từng khoảnh khắc ở bên anh.
"Một đời một kiếp bên anh" Jeong Jihoon vui vẻ tận hưởng cái ôm ấm áp của anh dành cho cậu, bây giờ cậu cũng chẳng tiếc mấy lời mật ngọt ấy dành cho người thương của mình.
"Mong chờ thật đấy Jeong Jihoon" Lee Sanghyeok cảm thấy nói trước như vậy thường bước không qua. Nhưng một đời một kiếp ấy anh cũng muốn nó sẽ xảy ra như lời cậu nói.
Một đời cho em, một kiếp bên em, một niềm tin lớn lao cho em. Chỉ hy vọng em không dập tắt niềm tin to lớn ấy. Niềm rin nơi tương lai có hai người tên Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok.
Cả hai tách nhau ra rồi đi dạo thêm một lúc nữa mới chịu về. Suốt quãng đường đi dạo về cả hai tay đan tay nhau thật chặc.
Suốt đường đi Jeong Jihoon không thể nào hạ nổi nụ cười của mình, cứ chốc lát cậu lại cười rộ lên. Còn Lee Sanghyeok bên cạnh cũng chẳng nói gì chỉ có đôi tai hơi hồng hồng, có thể do ngại.
Jeong Jihoon chở anh về tận nhà trọ tuy rằng đường xa thật nhưng cậu muốn chở anh về. Cậu vẫn còn tham lam muốn tận hưởng hơi ấm từ cái ôm của anh. Tận hưởng cảm giác ấm áp có người ôm lấy mình.
Đến nhà Sanghyeok thì cũng đã quá tối rồi. Giờ anh để cậu về thì đi đêm nguy hiểm quá, vã lại đây cũng là ngoại ô vắng người còn đầy nguy hiểm cướp bóc nữa. Anh chẳng yên tâm về người thương nhỏ của mình khi đi đêm chút nào.
"Hay em ở lại nhà anh đỡ tối nay đi"
"Giờ về cũng được nhưng tối quá rồi"
"Anh có chút lo"
Sanghyeok thật lòng nói với Jeong Jihoon, anh sợ cậu xảy ra chuyện. Nếu cậu xảy ra chuyện thì một phần cũng do anh, vì cậu là người chở anh về nếu có chuyện anh thật sự rất áy náy.
"Mới xác định quan hệ mà anh bạn dạn thế" Jeong Jihoon nghe anh nói vậy thì lòng vui, tim cậu như nở cả vườn hoa nhưng lại muốn nói lời trêu chọc anh người yêu bé nhỏ của mình.
Sanghyeok có chút bối rối, vì cậu nói đúng thật mới xác định thôi. Anh không biết như vậy có kì quá không. Với mớ suy nghĩ rối ren của mình tay anh vô thức năm lấy vạt áo mà vò.
Jeong Jihoon thấy cử chỉ bối rối đầy ngại ngùng của anh như vậy thì cảm thấy anh dễ thương chẳng có chỗ nào để chê cả. Muốn trêu chọc anh cả đời cơ.
"Anh không mở cửa sao em vào đây"
Câu nói này giúp Sanghyeok không còn bối rối nữa, anh cũng thầm thở phào nhẹ nhõm vì cậu không có trêu chọc anh tiếp. Nếu không chắc tới lúc đó mặt anh sẽ đỏ như gấc luôn mất. Thì ra đây là cảm giác có em người thương tâm lí.
"À đây anh mở cửa liền đợi anh chút"
Lee Sanghyeok nhanh chóng dùng chìa khóa mở cửa còn cậu thì đậu xe vào gần nhà anh. Vẫn là cách bày trí lần trước cậu ghé nhà anh. Lần đó với tư cách là đàn em nhỏ của anh, còn lần này là người yêu của anh nên Jeong Jihoon thấy nó có khác hơn lần trước nhiều. Cảm giác như danh chính ngôn thuận vậy.
------
Rài Wifi nhà mik có vấn đề nên có lúc vào W đc ko nên sẽ ko ra đều như trc đc 😭
Cũng muốn vt xong để triển fic khác cơ mà wifi ko cho nay mình phải đk 4g để vào W lận (╥_╥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top