Chap9: Cả nhóm hội ngộ

"Lũ ngu! Có mỗi đứa con gái mà cũng không bắt được, còn bị nó đánh cho bầm dập te tua là sao?"

"Chúng em xin lỗi. Thằng Khanh đã đâm con bé một nhát rồi nhưng sau đó có người cứu nó.."

"Ai?"

"Dạ có lẽ là người qua đường thôi."

"Hừ! Lần sau ấy, đánh ngất nó. Chứ đừng đánh trọng thương, tao không muốn một con tin tàn phế. Hiểu chưa?"

"Vâng ạ..."

......

Bảy giờ tối.

Kính...coong...

"Ai nhở?"

Hạo Khoa cùng couple Mã - Hà đang ngồi xem phim thì chuông cửa reo, họ đồng loạt thắc mắc ngó ra ngoài.

"Có lẽ là Hạ Băng." Thiên Bảo vừa lẩm bẩm vừa bước tới mở cửa

Cạch.

"Trời đất!" Hắn không tin vào mắt mình, hốt hoảng kêu. "Em bị làm sao vậy? Nói anh nghe, kẻ nào đã đánh em?!!"

"Ai biết được."

Nó tàn tạ lê thân vào nhà, ngồi phịch xuống salon trước những cái nhìn kinh sợ của anh chị.

Người gì đâu, bị thế này còn bình thản được.?

Quần áo lấm lem bùn đất, mặt tái nhợt, chân trầy xước, sợ nhất là cánh tay trái quấn băng trắng toát.

Thiên Ngân vừa từ nhà bếp bước ra, trông thấy cảnh tượng đó thì cuống cuồng chạy tới. "Hạ Băng, em...em..."

"Em bị một đám côn đồ chặn đường, đánh nhau với chúng nên thành bộ dáng này. May mắn là được cứu, rồi người ta còn băng bó cho em. Đừng lo!" Nó cười nhẹ

"Đừng cái đầu em! Chúng ta phải tới bệnh viện!"

Hạo Khoa nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng khiến nó giật mình.

"Anh Khoa! Về từ khi nào vậy?" Nó ngỡ ngàng

"Anh mới về sáng nay. Nhưng chuyện đó để sau, bây giờ mọi người cứ ở nhà, tớ đưa em ấy đi bệnh viện..." Cậu gấp gáp đứng lên kéo tay nó

"Đã bảo không cần mà!" Nó vùng vằng chạy, tay không quên cầm túi quần áo mới mua. "Em đi tắm."

"Ơ~ Cái con bé này..."

Tất cả ngơ ngác, sau đó cùng lắc đầu, quay lại công việc của mình. Nó đã mặc kệ thì cũng đành chịu..

.....

Khi bước khỏi nhà tắm, mọi người đã bắt đầu bưng đồ ăn ra. Nó lau khô tóc và ngồi xuống bên cạnh Hạo Khoa, đối diện là hai cặp đôi còn lại...

Hôm nay, vì để chúc mừng việc đoàn tụ nên vị chủ nhà cùng cô người yêu đã làm rất nhiều món ngon, cả đồ Tây lẫn đồ Đông.

Nó nhấc đũa lên, cười thật tươi. "Mời anh chị!"

"Mời mọi người!" Cả bọn cũng nhập hội ăn uống

Trong bữa, thỉnh thoảng có một vài tiếng nói chuyện, vì quen lối sống ở Mĩ nên khi ăn họ rất tập trung, ít ồn ào. Hạ Băng lựa mãi mới được lúc thích hợp, nó hạ giọng...

"Thiên Bảo, anh có thể nói giúp với bố em, để em tự do trong ba tháng hè sắp tới được chứ?Không vệ sĩ, không limousine, không điệp vụ..."

Hắn nghe xong lập tức chau mày. "Em vừa nói cái gì? Hiện tại bị thương còn không sợ sao?"

"Phải đó Băng Băng. Cứ để như cũ đi, em gặp chuyện thì chủ tịch Dương băm viên bọn chị mất!" Ngọc Hà nói

"Chỉ ba tháng thôi mà!" Nó chớp mắt trông đến là tội nghiệp. "Em muốn khám phá thế giới ngoài kia, các anh chị không kể thì cũng chẳng ai biết việc hôm nay..."

Nó là đứa nhỏ tuổi nhất, anh chị đương nhiên cưng chiều. Lại còn là đứa hay nghĩ ra những chiêu trò 'nước chảy đá mòn' khiến họ không thể từ chối.

Nhưng lần này thì khác, thân thể của nó là lá ngọc cành vàng, là bảo vật quốc dân, chuyện liên quan đến an nguy của nó thì không thể lơ là..

Thiên Bảo lắc đầu dứt khoát. "Không được! Một ngày hai tiếng tự do thôi. Còn đâu sẽ tăng thêm bốn vệ sĩ hộ tống em, và vẫn-là-limousine!"

Nghe hắn nhấn mạnh từng chữ, nó ỉu xìu. "Hai tiếng thì đi đâu chứ?"

"Không thì thôi!" Hắn giả vờ đổi ý

Nó đành cười cầu hoà. "Ấy ấy! Hai tiếng ạ!"

"Vậy mới ngoan!" Hắn cười cười, chỉnh sửa thêm lời nói. "Lên Cao trung thì không có tiếng nào nhé!"

"What!!!" Nó than thầm trong lòng, nhưng như thế là Thiên Bảo đã khoan dung lắm rồi, nó biết là các anh chị lo cho mình nên cũng không kì kèo thêm nữa.

Để khuấy động bầu không khí, Từ Mã nảy ra sáng kiến. "Tháng sau nghỉ rồi, chúng ta đi du lịch nha?"

"Biển Đài Loan!" Hạo Khoa nhảy lên hưởng ứng. "Sau đó qua Hàn Quốc?"

Mọi người im lặng suy nghĩ rồi gật đầu lia lịa. "Ok!"

Ăn xong, Từ Mã, Ngọc Hà nhận rửa bát, Thiên Bảo, Thiên Ngân thì đứng gọt hoa quả trong bếp, tất nhiên phần xem phim thuộc về Hạo Khoa và nó.

Bàn trà nhà Thiên Bảo bày la liệt đồ ăn vặt: snack, mochi, pizza, pessi... Trên đường đi, Hạo Khoa đã mua chúng vì biết ở đây có TV màn hình cong siêu khủng!!

"Anh Khoa, bật kênh nào có nhạc Hàn đi." Nó vừa ôm gói khoai tây vừa huých tay cậu

"Em muốn nói đến SBS Inkigayo à?" Hạo Khoa cười cười, tay cầm remote chuyển kênh

Bịch.

Gói khoai tây rơi xuống đất, nó nhảy dựng lên, hét toáng. "Là EXO! EXO kìa!"

Âm lượng không nhỏ của nó khiến cho Hạo Khoa ngồi cạnh cùng bốn người trong bếp phát hoảng. Người thì tò mò ngó ra, người thì phì cười.

"Em cũng biết EXO kia sao, gây sốt toàn cầu đấy!"

"Ngày hôm nay em gặp họ ba lần, còn được mời ăn trưa cùng." Nó tủm tỉm cười trả lời Hạo Khoa

"Whattt...?!" Tất cả đồng thanh kêu

Nó bay đến bên TV chỉ chỉ. "Cái anh rapper đẹp trai này cùng với anh có đôi mắt nai tơ, anh kẻ eyesliner đậm và anh maknae lạnh lùng kia...em đã gặp họ đấy!"

Hạ Băng tự hào khoe trong khi hai chị còn lại mặt buồn rười rượi, số nó may mắn thật đấy. Cư nhiên gặp "siêu sao vũ trụ" rồi còn được họ mời ăn...

Đây là lần đầu tiên nó bị ấn tượng bởi thứ nó "từng cho là hào nhoáng", Promise đã ăn sâu vào tâm trí nó, trở thành bài hát thanh tẩy tâm hồn mỗi khi nó buồn.

EXO, thật thú vị! Từ nay, nó sẽ là một EXO-L, OT12.

Còn người đã cứu nó ư? Đó lại là chuyện khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top