Chap7: Trung tâm thương mại (Hạ)

Cầm cốc trà sữa trên tay, Hạ Băng tung tăng trong trung tâm thương mại. Nó đứng tựa vào lan can tầng cao nhất, nghiêng đầu cười vui vẻ.

"Xem ra đi một mình cũng không tệ. Ta có tiền, có tài, có sắc, ta tự do làm điều mình thích mà không cần dựa dẫm vào kẻ tên là người yêu. Cuộc sống thật tuyệt vời!"

Giọng nói trong trẻo như giọt sương sớm, ngoại hình đáng yêu như thiên thần cùng cái hồn nhiên của tuổi mới lớn khiến nó phút chốc trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Tất cả đi qua đều phải ngoái đầu phì cười vì câu nói vô tư của nó. Có một số người mạnh dạn bước đến xin chụp ảnh cùng, nó cũng tươi cười đồng ý...

(Hai ngày sau, trên internet xuất hiện một fanpage hâm mộ của nàng Charlotte này. Đại loại admin là những người được check in cùng nó, họ post các tấm ảnh lên và nghiễm nhiên nó trở thành gương mặt được rất nhiều người yêu thích.)

Hạ Băng chép miệng, như này chẳng biết có được ghi nhận kỉ lục Guiness thế giới không nữa?

Sau khi mọi người tản đi hết, nó mới bắt đầu hành trình. Xuống tầng hai, Hạ Băng làm một cuộc càn quét toàn bộ các shop thời trang.

"Thiên a~ Chỗ kia nhiều sơ mi trắng và jeans quá!!"

Vậy là nó đâm đầu vào mua, thanh toán xong thì đưa địa chỉ cho người ta chuyển phát về. Các cô cậu nhân viên khi thấy tên "Charlotte Yang, tập đoàn Newhope" trên tấm thẻ bạch kim thì lập tức run sợ, vội cầm đồ của nó tức tốc làm việc.

Tiếp đó, các shop đồ phụ kiện cũng bị nó hù một phen y hệt. Chỉ có duy nhất shop giày nhẹ hơn, vì nhân viên là người quen của Lam Thiên Bảo.

Nó đi lướt qua chỗ giày cao gót đắt tiền mà mọi cô gái đều ao ước, chúng chẳng gây hứng thú với một đứa "không giống người bình thường" như nó. Cái nó cần là nơi đối diện.

Sneaker!

Nó lấy hết những đôi vừa size màu trắng, nhưng thứ nó ưng ý nhất vẫn chưa thấy.

"Xem nào..." Hạ Băng nhíu mày quan sát và đột ngột reo lên thích thú. "A! Kia rồi!"

Trên chiếc kệ đơn cao nhất, một mẫu giày tuyệt đỉnh trong đám nó chọn đã xuất hiện.

Nó vội vàng chạy đến.

"Luhan, hyung thích đôi nào?" Ba đứa em loi choi hỏi anh

"Đôi màu đen đó!"

Anh chỉ sang phía đối diện, đồng thời nhấc chân định đi qua thì...

"Cẩn thận!"

Baekhyun hét lớn, sau đó liền thấy một bóng người vội vàng lao về phía trước. Do không chú ý nên Hạ Băng đã vấp phải chân Luhan và mất đà muốn ngã, may mà Chanyeol đỡ kịp.

Hiện giờ mặt hai người rất gần nhau, nó nhận thấy trong đáy mắt anh có thứ gì đó rất thân thuộc, nhưng không thể nhớ ra. Chỉ biết anh rất soái, nó buột miệng nói...

"Anh đẹp trai quá đấy!"

Phụt.

Bạn Maknae nhà ta phun hết trà sữa trong miệng, cười sặc sụa cùng đám sói.

Nó ngơ ngác. "Mấy anh cười gì đấy?"

"Em thú vị..." Chanyeol vừa cười vừa nâng nó đứng dậy

"Vậy à?" Hạ Băng cũng cười trừ khi thấy mình quá khích mà tuôn hết cảm xúc

Luhan lúc này mới ái ngại bước đến, cúi đầu với nó. "Anh xin lỗi vì suýt nữa đã khiến em té ngã!"

"Là em tự vấp chân anh mà!"

Nó vội xua tay và cúi xuống nhặt mấy đôi giày bị rơi dưới đất.

Bốn chàng trai ga-lăng cùng nhặt giày giúp nó, xong hai bên tạm biệt nhau mà đi.

Vô tình gặp nhau những hai lần rồi, nếu còn nữa thì không biết liệu có phải là định mệnh?

Nó khẽ cười, cố gắng tránh đi thật xa, vòng vèo một hồi thì tìm được shop đồng hồ. Sở thích của nó ngoài giày, sơ mi trắng và jeans, còn có đồng hồ. Bộ sưu tập của nó có lẽ đã có tới không dưới con số hàng trăm cái đồng hồ từ khắc thương hiệu nổi tiếng thế giới...

Lựa một hồi, Hạ Băng bắt gặp một chiếc đồng hồ tinh xảo ở phía đối diện, nhớ đó là sản phẩm dòng limited mới được tung ra thị trường, rất hút khách, nó liền lập tức ngó trước ngó sau rồi bay đến.

Yên tâm, lần này chắc chắn không vấp ngã!

"Lấy được rồi!" Một tạp âm vang lên

Nó nhìn kĩ lại thì ngoài nó, còn có một bàn tay thon dài khác cũng đặt lên cái đồng hồ. Ngước nhìn...

"Là anh sao?" Nó hỏi Chanyeol

Anh cũng ngạc nhiên không kém. "Em cũng ở đây à?"

Trong khung cảnh tràn ngập ánh sáng của những dãy đèn led, hai cá thể hoàn mỹ của tạo hoá đứng đối diện với nhau, tay đặt trên cùng một kệ trưng bày, từ đáy mắt ánh lên một thứ tình cảm phức tạp.

Đây, chính là định mệnh?

"Nếu anh thích thì cứ lấy." Nó rút tay ra, cầm chiếc đồng hồ đưa cho anh

Nhưng anh một mực từ chối. "Là em nhìn trúng nó trước, em lấy đi."

"Không. Cho anh."

"Anh không lấy đâu!"

Hai người cứ đẩy qua đẩy lại trước mặt nhau, có lẽ tình thế khó xử này sẽ kéo dài mãi nếu nó không kêu cô nhân viên tới.

"Tiểu thư có gì căn dặn tôi?" Cô cúi đầu kính cẩn, đồng thời liếc đôi mắt trái tim về phía Chanyeol cùng ba chàng trai ở phía sau

"Loại đồng hồ này còn cái nào khác không?" Nó nhìn cô nhân viên, mong chờ

"Tiểu thư, may cho em. Loại này còn duy nhất một cái khác được trưng bày trong tủ kính, nhưng là màu đen..."

"Màu đen cũng được. Tôi lấy!" Chanyeol lên tiếng

"Vâng. Quý khách chờ một lát." Cô nhân viên khom lưng, rồi cầm cả chiếc đồng hồ màu trắng đi gói lại

Mọi việc kết thúc, ba chàng nãy giờ bị bơ mới bước đến khoác vai Chanyeol.

"Cảnh cùng lấy một cái đồng hồ đó vi diệu quá nha!" Sehun troll anh

"Quá khen." Anh lườm mấy con khỉ đang nhăn răng cười

Hạ Băng thấy mình không có đất diễn, hơn nữa cũng chẳng mấy hứng thú nên xin rút trước.

"Các anh cứ nói chuyện đi, em...em phải đi ăn trưa đã. Bye!"

Tất nhiên, nó chưa kịp trốn đã bị túm lại.

"Ế?! Đi ăn sao? Bọn anh cũng đang đói, đi chung đi." Baekhyun vô tư lên tiếng mà không để ý mặt nó đã cháy đen lại từ lúc nào.

Biết thế khỏi viện cớ ăn trưa còn hơn.!

Trong nhà hàng

"Mấy đứa gọi món thoải mái đi. Hôm nay anh bao!" Luhan ra dáng anh cả, lớn tiếng mời, sau đó mỉm cười nhìn Hạ Băng. "Em cứ tự nhiên nhé, không cần ngại."

"Vâng ạ." Tiếng nói nhẹ nhàng của nó

"Yehet!"

"Hú hú!"

"Luhan hyung phát tài a~"

Ba người còn lại loi choi quậy phá. May mà đây là chỗ kín đáo lại vắng người, nếu không fan sẽ phát rồ lên vì họ mất.

Luhan hướng về phía mấy con sói đang giả làm hải tặc, cầm dao nĩa chiến đấu mà thở dài với nó. "Mĩ nam lạnh lùng cái khỉ gió!"

Hạ Băng giơ ngón cái đồng tình. "Nhoi thật!"

"À cô bé...anh chưa biết tên em?" Baekhyun ngừng cuộc chơi, nghiêm túc nhìn nó

"Em là Dương Hạ Băng, tên tiếng Anh là Charlotte Yang."

Nó cười, một nụ cười thiên sứ thanh thuần khiến cho bất kì ai nhìn thấy cũng có cảm giác thoải mái, bình yên.

"Oh~ Thì ra em là người thông minh chưa từng có trong lịch sử, cô gái hoàn hảo nhất hành tinh mà người ta đồn đại sao?" Sehun bắt đầu thấy hứng thú với nó

"Em chính là đương kim vô địch cuộc thi Siêu trí tuệ thế giới 7 năm liền luôn à??" Baekhyun cũng chen vào

"Người khiến cho các nhà khoa học phải kiêng dè hoá ra lại chỉ là một cô bé chưa đến tuổi trưởng thành ư?" Luhan vuốt cằm suy nghĩ

"Và quan trọng nhất, em thật sự là con gái của chủ tịch tập đoàn hàng đầu thế giới?" Chanyeol cụp mắt hỏi

Nó bị các anh quay như chong chóng, gật đầu liên hoàn. "Vâng! Tất cả đều là đang nói em."

Và thế là trong khi thức ăn chưa được bưng lên, năm người vẫn trò chuyện rôm rả, về nước Mỹ, về trụ sở tập đoàn Newhope, về tấm bằng tiến sĩ Harvard cùng MIT của nó, về những phát minh khoa học mới...

Nó vui vẻ kể cho họ nghe mà quên mất rằng, từ khi nào bản thân đã trở nên dễ dãi với người xa lạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top