Chap4: Hội ngộ
Ánh nắng mặt trời từ trên cao rọi xuống, cố len lỏi qua tấm rèn cửa dày của một toà biệt thự nào đó nhưng vô ích, đành chờ đợi ở phía bên ngoài. Trong căn phòng đẹp như lâu đài hoàng gia Anh, Hạ Băng cuộn mình ngủ vùi. Cả đêm lên kế hoạch cho anh chị khiến nó thấy thân thể rã rời.
Mọi thứ có lẽ sẽ yên bình thanh tịnh, cho đến khi tấm rèm tự động đẩy sang hai bên, ánh nắng hân hoan xuyên qua cửa sổ sát đất kiểu Pháp để chiếu sáng cả căn phòng.
Nó bật dậy khi bị làm phiền, làu bàu một vài câu với anh quản gia khó tính đang cầm điều khiển rèm rồi chui vào nhà tắm.
Bộ dạng nhếch nhác của nó sau 10 phút liền lột xác thành gương mặt tươi tỉnh, trẻ trung và tràn đầy sức sống như bao ngày. Tiến tới phòng thay đồ, nó chọn một áo sơ mi trắng và một jeans dài năng động, thêm đôi sneaker trắng nữa.
Không hiểu sao chứ nó đặc biệt thích sơ mi trắng. Tủ đồ của nó, sơ mi chỉ có một màu, nhưng hàng trăm cái thì không có cái nào giống nhau cả, mỗi loại một thiết kế đặc biệt khác. Xem ra người đẹp và nhà giàu cũng không tệ!
"Tiểu thư, cậu Thiên Bảo cùng cậu Từ Mã, cô Ngọc Hà đến rồi." Cô giúp việc đứng ngoài cửa gõ nhẹ, kính cẩn báo
"Vâng~ Em xuống ngay." Nó nói vọng ra, nhanh chóng lấy túi xách và chạy đi.
Một ngày tuyệt vời đang chờ họ ở phía trước...
____
Lam Thiên Bảo, ông trùm xã hội đen trẻ tuổi, mới 21 cái xuân xanh đã có thể thu nửa thế giới ngầm vào trong tay, lực lượng hùng mạnh ngang hàng với bang phái của lão già Lâm Vinh. Hắn quyền lực lớn, lại đẹp trai lạnh lùng, khiến cho bao người con gái xin chết dưới chân, nhưng tuyệt nhiên không hề chú ý. Lòng hắn mãi mãi chỉ có một người con gái mà thôi!
Còn Hà Thiên Ngân, một cô gái có gia thế bình thường, chỉ được cái dịu dàng cùng chăm chỉ, lại khiến cho vị "trùm sò" quyền lực kia mê mẩn suốt bao năm tháng. Phải nói, nếu như ngày đó không bị phá hoại, thì bây giờ hai người đã hạnh phúc viên mãn...
Bạch Từ Mã, vị công tử 22 tuổi của Bạch gia, một cảnh sát đẹp trai phong độ, không đụng tới chuyện giang hồ của cậu em họ Lam Thiên Bảo, hàng ngày làm việc trong sở cảnh sát, an nhàn thảnh thơi cùng bạn gái xinh đẹp Mai Ngọc Hà. Lại nói đây cũng là một cô nàng xuất thân đơn giản như Thiên Ngân, ngang bướng và thích mè nheo, Từ Mã thật sự nhiều lúc cảm thấy đau đầu vì bà cô 21 tuổi này..!!!
Họ, bốn người với bốn loại tính cách khác nhau, cùng kết giao với cô bé Dương Hạ Băng kia, nghiễm nhiên trở thành nhóm hoàn hảo.
Nó là người nhỏ nhất nhưng lại có năng lực nhất, và cũng là nơi hội tụ tính cách của các anh chị: Lạnh lùng, vui vẻ, dịu dàng, an tĩnh, ương ngạnh, và luôn kiên định với chính bản thân mình...
Và vì cái cách mà nó đối xử với mọi người ấy, họ không thể không yêu thương cùng khâm phục được!
Sáng hôm nay, là lần họp mặt đầu tiên sau ba năm xa cách, ai cũng hào hứng. Cả bọn ngồi xe tới chỗ Thiên Ngân...
____
Trước căn nhà xinh xinh màu trắng hai tầng ở ngoại thành, diễn ra một sự kiện vô cùng bắt mắt: Người ta thấy cô gái Hà Thiên Ngân sinh viên xuất sắc của đại học Thanh Hoa đang chần chừ, do dự với cánh cửa mở sẵn của con xe limousine hoành tráng.
Cô không nghĩ vừa mở cửa ra đã chạm mặt Thiên Bảo, liền ngơ ngác cùng sợ hãi một hồi.
Hắn vẫn vậy, ngồi bá đạo trên ghế nhìn chằm chằm vào cô.
Cô nhất thời không biết nói gì...
"Chị Ngân!" Hạ Băng nhảy xuống kéo tay cô. "Mau đi thôi."
"Không phải em nói gặp Từ Mã và Ngọc Hà sao?" Cô có phần giận dỗi khi nó cho mình ăn thịt "lừa"
Hạ Băng cười trừ, mắt chớp chớp nhìn cô. "Em quên không nói chúng ta sẽ đi mua sắm, anh Bảo trả hết. Chị không muốn anh ấy đi cùng sao?"
Quả nhiên cô cứng họng trước câu hỏi của nó. "Chị..."
Cô thật sự chẳng rõ nên làm gì trong hoàn cảnh dở khóc dở cười này. Chỉ biết, bản thân vừa muốn tiến đến chạm vào gương mặt tuấn mỹ ấy, lại vừa muốn chạy trốn khỏi người năm nào cầm dao đâm vào tim mình một nhát.
Một phút... Hai phút...
"Được! Nếu cô ấy không đi, anh sẽ ở lại cùng. Ba người mau đi trước."
Thiên Bảo mở miệng, thanh âm ôn hoà nhưng đủ để bức người. Ngân thà đi chung với mọi người, còn hơn một mình đối diện với hắn. Kiểu gì cũng phải chạm mặt!
"Tôi đi!"
Cô hung hăng tiến lên xe, chọn vị trí cách xa hắn nhất mà ngồi xuống...
Không khí trên xe quả thực ngột ngạt. Dọc đường chỉ có couple Mã - Hà huyên náo, thỉnh thoảng nó chêm thêm vài câu, còn hai người kia tuyệt nhiên im lặng.
"Làm gì mà mặt hình sự vậy anh Bảo, chị Ngân?" Nó chính là không chịu nổi sức nóng - lạnh trái ngược toả ra từ thân nhiệt hai người mà hét lên bực bội
"Không có gì!" Họ đồng thanh, mãi mới nhận ra lại cùng đỏ mặt quay qua chỗ khác
Để chữa cháy, Thiên Bảo nhanh chóng hướng sự chú ý của nó vào toà nhà 5 tầng lộng lẫy phía trước. "Trung tâm thương mại kìa, xuống thôi mọi người!"
Nhìn theo tay hắn chỉ, nó khẽ lườm khi biết rõ ý đồ đánh trống lảng của hắn, nhưng vẫn giả bộ hào hứng lao ra ngoài xe. Hạ Băng này làm sao mà dễ chơi!
"E hèm! Em hôm nay muốn một mình, không ai được theo. Chị Hà cùng anh Mã là một cặp, tất nhiên họ phải đi cùng nhau. Có lẽ anh chị phải ghép đôi rồi. Vui vẻ nha bye!!"
Nó vờ khó xử nhìn Bảo và Ngân, sau đó phóng vù đi trước. Từ Mã, Ngọc Hà cũng hiểu ý mà nhanh chân chạy vào trong, chỉ còn cặp đôi oan gia ngơ ngác vì bị troll...
Ngân hậm hực bước đi, Thiên Bảo thì coi đó là cơ hội tốt, tiến tới sánh vai cùng cô.
Giai đoạn nữa, hoàn thành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top