Chap3: Câu chuyện của Lam ca
Sau khi đáp máy bay xuống Trung Quốc, điều đầu tiên Thiên Bảo làm là quay về biệt thự cất đồ đạc và tìm kiếm thông tin của cô ấy. Đã ba năm rồi..
Chết tiệt!
Cho dù hắn có lục tung cả đất nước này lên cũng không thể mò ra một chút manh mối nào. Cô như bốc hơi khỏi thế giới của hắn, ba năm ngầm tìm kiếm vẫn mang lại cho hắn con số 0 tròn trĩnh.
Bây giờ mà con nhóc Hạ Băng ở bên cạnh có phải tốt không cơ chứ, tự dưng rời đi chơi mà không báo hắn một tiếng. Có đứa thông tuệ như nó thì chuyện này đã dễ dàng!
Nghĩ vậy, hắn lập tức bấm một dãy số, phân phó công việc cho đầu dây bên kia và chưa đầy 10 phút sau, một chiếc Ferrari xuất hiện. Hắn lên xe phóng vụt đi.
Trong khi đó, sau khi rời Meo Meo.
Hạ Băng ngồi trong ô tô tiện nghi, Macbook Apple đẹp lung linh đang được đặt trên bàn kính, bên cạnh mấy chai Whisky, Brandy và nước ngọt, nước ép trái cây.
Nó gắn tai nghe bluetooth vào, vừa nghe lời trình bày của người bên kia vừa tuỳ ý lướt tay trên bàn phím laptop, gõ liên hồi. Thỉnh thoảng, nó ngừng lại đôi chút, nét mặt dãn ra thư thái, nhấp một ngụm nước chanh leo rồi lại nhanh chóng chú tâm vào màn hình.
Sự việc cứ lặp đi lặp lại được khoảng năm phút, cho đến khi nó lười biếng nằm ra ghế thì mới kết thúc...
"Xong rồi!"
Nhìn địa chỉ trên màn hình, nó nhếch mép, chuyển tiếp tới số của hắn.
Ting.
"Coi như em thắng, ngày mai sẽ đưa em đi chơi. Còn bây giờ, mau xử lý nhanh thôi."
"Haha! Được đi rồi!!"
Nhận được tin nhắn của Thiên Bảo, Hạ Băng vui sướng reo lên, giống như trẻ con được cho quà, hồn nhiên nhí nhảnh, khác hẳn bộ mặt hình sự khi nãy.
Nó nhấn nút nói với hai vệ sĩ phía trước. "Quay xe lại!"
"Vâng, thưa tiểu thư!"
____
Chiếc limousine xuất hiện trong sân trường đại học Thanh Hoa, sinh viên xung quanh nhìn thấy đều trầm trồ cảm thán. Chủ nhân của con xe hào nhoáng ấy, không phải sẽ rất giàu có sao?
"Nè! Ai là người ngồi trong đó mà hiệu trưởng phải đích thân xuống sân chờ sẵn vậy?" Nữ sinh viên A thắc mắc
"Nghe nói là nhân vật hết sức tầm cỡ!"
Tất cả xì xào to nhỏ, dần quy tụ thành một đám đông đứng phía sau hiệu trưởng để chiêm ngưỡng dung nhan của người đó.
Một nhóm hotgirl nhìn thấy cảnh tượng này, khẽ bỉu môi. "Hừ! Dù có giàu thì khi nhìn thấy nhan sắc của tụi tôi cũng sẽ phải cúi đầu thôi."
Và thế là khi người từ trong xe đặt chân lên đất thôi, họ đã muốn té ngửa: Đôi giày búp bê đính kim cương kia so với giày pha lê của Cinderella còn lộng lẫy hơn vạn phần!
Tiếp đến là một đôi chân trắng nõn, một chiếc váy maxi hồng dài đến gối, một gương mặt V-line, một đôi môi mỏng như cánh anh đào, một đôi mắt biết cười và một mái tóc mây màu hạt dẻ...
Hạ Băng bé nhỏ xinh xắn của chúng ta vừa lộ diện, khiến cho mọi người đồng loạt khinh rẻ nhìn nhóm mấy cô gái, vẻ đẹp son phấn của những hoa khôi này, thật lu mờ!
Lại nói tiểu thiên sứ kia đem cho người ta cảm giác dễ chịu, ăn mặc sành điệu mà sự trẻ con trong đáy mắt chẳng thể giấu đi đâu. Thậm chí còn nhỏ hơn vài tuổi, thật quá đáng yêu~
"Đó chẳng phải... Ừm! Chẳng phải là thiên kim tiểu thư danh giá, nổi tiếng thế giới sao?"
Một nữ sinh bưng miệng nói, cằm tất cả rớt lộp bộp xuống đất. Gia thế khủng như vậy bảo hiệu trưởng không lo sao được.
"Tiểu thư. Em đến Thanh Hoa có việc hệ trọng gì?" Hiệu trưởng sau một hồi run rẩy liền từ tốn mở lời, đối với nó ôn nhu cùng kiêng nể
Nó khẽ cười, cúi đầu lễ phép thay lời chào. "Em muốn tìm gặp chị Hà Thiên Ngân thưa thầy."
Hà Thiên Ngân? Là...sinh viên ưu tú của trường ư?
Hiệu trưởng nuốt nước bọt. "Trò ấy đắc tội với tiểu thư à?"
Đối với con người này, cười cũng có thể giết chết người. Thầy không hiểu lời nói của nó, càng sợ tiểu quỷ này ngụ ý sâu sa, mong rằng Hà Thiên Ngân có ấn tượng tốt với nó trước đây, bằng không...
"Yên tâm! Chị ấy là bạn em. Hiện tại, chúng ta đi được chưa?" Nó cười hiền
Thầy hiệu trưởng già thở hắt một cái, gật đầu lia lịa. May quá. Thì ra là chỗ thâm tình.
____
"Băng Băng, lâu rồi không gặp. Em cao lên hẳn nhé." Cô gái xinh đẹp khẽ vuốt tóc nó, mỉm cười
Trong trí nhớ của Hạ Băng, người chị thân thiết này quả thực dễ thương. Trải qua ba năm, Hà Thiên Ngân lại thêm phần sức sống hơn so với ngày hai người họ chia tay.
Nó chính là rất mong đợi cuộc hội ngộ này, liền lập tức dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình bắt lấy những ngón tay mảnh dẻ của cô. "Vâng! Chị à, chị còn đẹp hơn nhiều đấy."
Lời nói vô tư của nó cơ hồ chạm vào trái tim cô.
Ba năm trước, cô dễ thương lại ngây thơ, so với cô bé tiểu thư Dương Hạ Băng kia nhiều lúc còn không sắc sảo bằng, nó nghĩ cô xinh đẹp nhất, giỏi nhất mà thực ra người ngoài không thấy vậy!
Hiện tại, đúng là thời gian đã khiến cô trở nên kiên cường cùng thông minh, nhưng đối mặt với nó, bỗng ý chí trong lòng tiêu tan hết.
Nó trở về đây, có lẽ nào...?!
"Ngày mai chị rảnh không?" Nó cố trấn tĩnh bản thân, không được manh động, phải từ từ, cô đang sợ hãi
Ngân ấp úng. "Ừm... Chị ngày mai...có!"
"Được!" Nó vỗ tay tán thưởng. "Hẹn chị tại Meo Meo, chúng ta cùng gặp hai người đó!"
"Họ cũng đến sao? Ok chị sẽ đi!"
Nghe tới "hai người đó", Hà Thiên Ngân đồng ý luôn... Không cần lo tới anh ta nữa, chỉ cần gặp lại bằng hữu là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top