Chap28: Chuỗi ngày đầy biến cố
Hôm nay là một ngày trời bắt đầu trở lạnh, âm u. Hạ Băng không đến trường đã hai buổi, điện thoại cũng không liên lạc được, khiến cho anh vô cùng lo lắng...
"Chịu không nổi thì đến nhà em ấy đi!" Thiên Tỉ càu nhàu. "Anh cứ ngồi đây mà đầu óc ở tận phương trời nào đó thì bọn em chẳng chứa chấp được đâu!"
"Đúng nha! Đại ca mau đi đi, để thế giới không còn tồn tại thêm một tên mắc bệnh tương tư khó chữa nữa!" Nguyên đồng tình
Nhìn hai cậu em tàn nhẫn xua đuổi, anh lại cúi đầu nhìn điện thoại...
"Được! Xin phép nghỉ ốm giùm anh!"
Nói rồi, Vương Tuấn Khải vội thu dọn balo sách vở ra về. Dáng vẻ nhanh nhẹn của anh chạy khỏi lớp, ai mà nghĩ là bệnh chứ?
____
Kính...Coong...
"Ai vậy?" Tiếng người hầu vang lên trong loa
"Em là Tuấn Khải!" Anh trả lời
"Cậu Khải sao? Mời cậu vào! Tiểu thư đang ở trên lầu!"
Cánh cổng lớn chầm chậm mở ra, anh bước vào. Người hầu gái tốt bụng đưa anh lên tận phòng của nó...
Không gian màu trắng quen thuộc đập vào mắt, anh đóng cửa, nhìn dưới sàn nhà bày rất nhiều giấy vụn, không khỏi cảm thán.
Cô gái này, lại đang làm gì đây?
"Băng nhi!" Anh khẽ gọi
Người đang ngồi trên bàn học, quay lại mỉm cười một tiếng. "Anh đến à?"
Tuấn Khải nhận ra trên mặt nó mang theo một vài tia mệt mỏi, anh đau lòng lại gần, áp tay lên gương mặt gầy... "Em có chuyện gì ư?"
"Nhìn rõ vậy sao?" Cô cười khổ
....
2 ngày trước
Hạ Băng nhận được lời mời dạo phố của Thiên Bảo và Thiên Ngân. Ba người cùng đi chơi vui vẻ. Họ ghé vào cửa hàng đồ ăn nhanh, nó xin phép đi rửa tay một chút, khi trở ra liền thấy... Ừm! Là 1 bàn 4 người!
Không rõ trước đó có sự việc gì xảy ra, nó chỉ biết nghe thấy người phụ nữ son phấn ngồi đối diện Thiên Bảo và Thiên Ngân, tay xoa cái bụng to tướng, nói...
"Thiên Bảo, thằng bé là con anh. Tại sao anh lại nhẫn tâm chối bỏ?"
"Cút! Ai nói là con tôi? Tôi chẳng có quan hệ gì với cô hết!" Thiên Bảo túc giận đập bàn. "Nếu cần đi xét nghiệm ADN luôn!"
Người phụ nữ nước mắt giàn dụa, quay sang nhìn Hà Thiên Ngân lúc này mặt đang trắng bệch... "Coi như tôi cầu xin cô! Hãy buông tha Thiên Bảo được không? Con tôi cần có cha!"
"Cô làm cái gì đấy?" Thiên Bảo đứng dậy hất tay cô ta ra
"Thiên Bảo, em về trước!" Thiên Ngân yếu ớt nói, cô đeo túi xách chạy ra ngoài
Hắn muốn đuổi theo nhưng bị người phụ nữ đó níu tay lại, chỉ có thể bất lực nhìn bóng lưng tổn thương của cô quay đi...
...
"Thế đấy! Người đó chính là Ngô Mỹ Lệ, con cáo già từng chia rẽ anh Bảo và chị Ngân khi còn ở Mỹ." Hạ Băng ôm đầu. "Chẳng biết tại sao lại gặp chị ta ở đây nữa! Trái Đất tròn chăng?"
Vương Tuấn Khải thắc mắc. "Có thai với anh Thiên Bảo? Chẳng lẽ từ bao giờ mà anh ý không biết à?"
"Cái này..." Nó nhún vai. "Thiên Bảo khẳng định anh ấy vẫn là xử nam!"
Tuấn Khải đang uống nước, suýt chút phụt ra ngoài. Xử nam?!! Cô gái à, là ai đã dạy em từ đó?
Hạ Băng không quan tâm lắm, nó tiếp tục chủ đề. "Nói chung bây giờ vấn đề là chị Ngân. Phải nghĩ cách khiến chị ấy nguôi giận. Mà điều đó chỉ anh Bảo làm được, em không có quyền!"
"Vậy bà chị Ngô Mỹ Lệ đó không phải vấn đề à?" Anh nhăn mặt
Nó cười nham. "Sau khi Thiên Bảo xét nghiệm-không phải con của anh ấy, hôm qua chị ta ngã cầu thang sảy thai rồi!"
"Sảy thai? Trùng hợp vậy?" Anh nhướn mày. "Có phải em làm không?"
Nó chu môi, nhào vào lòng anh, cọ cọ mũi. "Em đâu có ác như thế. Là do chị ta đắc tội với xã hội đen, bị truy đuổi."
Vương Tuấn Khải cười hiền, ôm nó. "Được rồi! Anh đùa thôi. Thật mừng vì đó không phải con Thiên Bảo.."
Hạ Băng hất mặt. "Nếu mà là thật, em sẽ cắt đứt quan hệ với anh ấy, đánh anh ấy một trận và đuổi khỏi tầm mắt của em."
"Mạnh miệng lắm công chúa ạ!" Anh kí đầu nó
"Hì hì..." Nó cười. "Vẫn là Tiểu Khải tốt nhất, mang theo cả đồ ăn ngon đến dỗ dành em!"
Anh mỉm cười nhẹ nhàng, tựa vào đầu nó. "Nhưng mà, nguyên nhân khiến em biến mất hai ngày không chỉ có thế, phải không?"
"À..." Nó gật nhẹ. "Mấy ngày trước em nhận được một bức thư lạ, nói rằng có người biết tung tích...của anh trai em!"
"Anh trai?" Tuấn Khải thất kinh
Không lẽ là người anh đã qua đời của nó? Sao tự dưng bây giờ lại xuất hiện?
"Liệu có phải là lừa đảo không?" Anh bất giác ôm chặt nó
Hạ Băng ngồi trong lòng anh, lắc đầu. "Em nghĩ là không! Mặc dù rất khó tin, nhưng dòng chữ này đã được đưa đi phân tích, là bút tích của một người phụ nữ, rất chân thật, không có dấu hiệu ép buộc..."
"Phụ nữ?"
"Rất có thể...đó là bà y tá năm xưa!"
Điều hoà phòng trở nên lạnh toát, Tuấn Khải cảm nhận người nó đang khẽ run rẩy...
Anh lo lắng cầm bức thư, đọc qua một hồi. "Em sẽ đi tới Hàn Quốc chứ?"
"Có lẽ là vậy ạ!" Hạ Băng trầm mặc. "Chuyện này không thể để các anh chị biết được. Em muốn tự mình xác nhận."
"Anh sẽ thu xếp công việc đi cùng em.." Tuấn Khải lập tức rút điện thoại
"Thật sao? Nhưng..." Nó do dự
"Không nhưng nhị gì hết. Anh phải đảm bảo an toàn cho em, việc của em cũng là việc của anh!"
"Dạ!" Nó ngoan ngoãn gật đầu, không khỏi vui vẻ vì những thứ anh làm cho mình
Có lẽ phía trước vẫn là một đoạn đường dài cần bọn họ đủ bản lĩnh và niềm tin vào nhau mà bước qua..
____
Ta quay lại rồi huhu.. Xin lỗi vì đã bỏ bê quá lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top