Chap25: Hồi tưởng

Bốn tháng trước...

Hạ Băng sau khi cắt đuôi đàn anh EXO liền dừng lại tại con ngõ nhỏ, thở mạnh...

"Charlotte~~"

Thanh âm kéo dài khiến người nghe nổi da gà!

Nó ngẩng đầu nhìn...

Từ trong ngõ, một đám người mặc áo đen bước ra, tên cầm đầu phẩy tay với bọn đàn em. "Bắt con nhỏ lại!"

Hơn chục người nhào tới, Hạ Băng vội né đòn... Tất cả tròn mắt nhìn cô gái liễu yếu đào tơ hôm nào, nay bỗng hoá thành nữ cường văn võ song toàn...

Nó cười nhẹ. "Đừng khinh thường bổn tiểu thư!"

"Đại ca! Phải làm sao đây?"

Một tên bị nó đánh cho bầm dập mặt, thảm thương chạy về bên kẻ cầm đầu...

"Hừ! Con nhỏ khá thật! Đúng là hoàn mỹ!"

Hắn bực tức rút trong túi ra một con dao găm. Chính sự hoàn mỹ của nó đã khiến cho hắn trở nên thân tàn ma dại, phải trốn chui trốn lủi như thế này!!

"Xem tao xử nè!"

Phập...

Vì không chú ý mà bị đánh lén sau lưng, bả vai hứng trọn cả con dao sắc nhọn. Máu tươi chảy ra, nhanh chóng thấm ướt cái áo sơ mi trắng tinh của nó. Hạ Băng cắn môi, đạp vào tên trước mặt một nhát, vội vàng ôm vai chạy đi..

"Đuổi theo!"

Một cuộc rượt đuổi của cả thể chất và trí tuệ. Không chỉ cần chạy nhanh, nó còn phải nghĩ cách cắt đuôi bọn chúng... Làm sao đây??

Hạ Băng đẩy đổ bất cứ thứ gì có trên đường để cản đám người lại, nhưng tình hình không khả quan cho lắm.!

Con đường nhỏ hẹp cứ trải dài mãi, mà chẳng có ai xuất hiện cứu giúp nó?

"Qua đây!"

Trong một khắc, Hạ Băng nhận ra có một bàn tay mạnh mẽ kéo lấy bàn tay mình, ngoằn ngoèo chạy vài đường đã cắt đuôi thành công...

"Cô gái! Cô không sao chứ?"

Chàng trai lạ mặt cất giọng trầm ấm, nhưng trong thanh âm mang theo vài phần lo lắng khi nhìn vào vết thương khủng khiếp của nó.

"Không..." Hạ Băng yếu ớt nói. "Anh làm ơn... Cứu tôi khỏi bọn người kia!"

"Được. Nhưng... Mạo phạm tiểu thư rồi!"

Chàng trai gật đầu quả quyết, đối với người đang gặp khó khăn sao có thể làm ngơ không giúp chứ? Chỉ là...

Khi đám người muốn bắt nó chạy đến, chàng trai buộc phải xoay người ôm nó, dùng tấm lưng gầy mà che khuất cho cô gái nhỏ, giả bộ như hai người đang yêu nhau..

"Con nhỏ chạy đâu nhỉ? Bọn mày mau đi kiếm nhanh lên!"

Đám người bỏ qua chỗ "đôi bạn trẻ"..

"Phù! Họ đi rồi!" Chàng trai buông tay, lúc này mới phát hiện cả người nó đã mềm nhũn như bún...

"Này! Cô gái! Tỉnh lại!" Gọi mãi mới thấy nó nhận thức được một chút, chàng trai vội vàng. "Chúng ta đến bệnh viện!"

"Đừng!" Hạ Băng kiên quyết lắc đầu, bệnh viện còn có vô vàn tai mắt khác...

"Cô ở đây đợi tôi!"

Chàng trai chạy đi thật nhanh, chỉ năm phút sau liền quay lại với túi đồ y tế.

"Cố chịu đau nhé!"

Cô ngồi yên nhìn chàng trai lạ mặt băng bó cho vết thương của mình... Ngũ quan thật hoàn mĩ!

"Xong rồi! Cô thấy đỡ hơn chưa?" Chàng trai vẫn còn rất lo sợ...

"Cảm ơn anh!" Nó gắng gượng đứng lên, ý tứ nói. "Anh đã cứu tôi một mạng đấy. Sau này nếu có chuyện khó khăn cứ tìm tôi!"

"Không cần! Tôi chỉ là muốn giúp cô thôi!" Chàng trai nháy mắt, khí chất cao quý không giống người bình thường

"Vậy... Tôi đi đây! Tạm biệt anh. Nếu có duyên sẽ gặp lại!"

Hạ Băng mặc áo khoác của chàng trai vào, đội mũ snapback che nửa mặt, quay lưng bước đi.

"Có duyên sẽ gặp!" Chàng trai cũng rất vô tư mà từ biệt nó

"À mà tên anh...?" Nó đột ngột dừng lại hỏi

"Tôi là Vương Tuấn Khải!"

____

"Anh nhớ ra chưa?" Nó núp sau lưng anh thì thầm

"Ừ! Không ngờ chúng ta có duyên vậy?" Anh gật đầu, bất giác nắm tay nó lùi lại phía sau

Bọn chúng cũng chính là đám đợt trước, thật không dễ đối phó!

"1...2...3... Chạy!"

Vương Tuấn Khải nói vừa đủ để Hạ Băng nghe, đôi chân dài đạp bay kẻ cản đường mà cùng nó chạy thoát thân.

"Đuổi theo!"

Khi mà bọn bắt cóc chưa kịp nhấc chân, thì hai người đã ra khỏi con ngõ, đứng bên cạnh đoàn xe vừa mới đến...

Chúng vội vàng cuốn xéo...

____

"Xin lỗi tiểu thư vì sự chậm trễ!"

Ngô Thế Hưng khom lưng một góc 90 độ trước mặt nó, mấy chục người vệ sĩ răm rắp cúi đầu...

"Bỏ đi! Quản gia Ngô, họ đã vất vả rồi, cho về nghỉ ngơi đi!" Nó xua tay, đôi mắt biết cười liếc nhìn người bên cạnh...

"Vâng!"

Sau đó vị quản gia trẻ tuổi quay đi dặn dò vệ sĩ, để lại không gian cho anh và nó.

"Em từ chối anh...có phải vì lí do này không?" Vương Tuấn Khải đau lòng ôm lấy nó

Trong vòng tay ấm áp vững chãi của anh, nó chậm rãi giải toả mọi nỗi lòng...

"Đúng vậy! Mấy tháng trước, bang phái của lão già Lâm Vinh bắt đầu biết chuyện em yêu anh. Bọn chúng đe doạ sẽ làm hại anh. Vì để đảm bảo an toàn, em buộc phải giữ khoảng cách với anh, coi như mọi thứ đã kết thúc. Những lúc chúng ta lạnh lùng với nhau, em đau lắm anh biết không..."

"Xin lỗi em, bảo bối!" Anh nhỏ giọng bên tai nó

Nỗi đau của anh rất lớn, nhưng nỗi khổ tâm trong lòng nó càng không gì sánh bằng. Nó phải chịu đựng trước thái độ của anh, rồi gánh vác nguyên lời đe doạ mạng sống... Rốt cuộc thì xuất thân như nó sung sướng gì đâu!

Cái giá để trở nên hoàn hảo chính là cô độc...

"Dù sao bây giờ bí mật cũng đã nói ra, từ nay anh sẽ thay em chịu trách nhiệm. Chúng ta sẽ không bao giờ nói dối nhau!"

Vương Tuấn Khải cười thật tươi, nhấc bổng thân hình nó xoay trên không trung...

Nó cười giòn tan. "Nhất định!"

Xung quanh hai người, cảnh tượng cũng vô cùng 'náo nhiệt': Những người vệ sĩ toát mồ hôi hột, tay chân luống cuống. Sao có thể chứ? Cả hai đều mắc chứng chóng mặt... Quay như thế lỡ ngã trầy xước thì chết họ à??

Bên này, ai đó vẫn không biết gì, vô tư cười với người kia.

"Vương Tuấn Khải, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em!"

"Cảm ơn em vì đã chịu về bên anh một lần nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top