Chap23: Người yêu của Thiên Tỉ

Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn nó thản nhiên chui vào xe, ngồi xuống ghế bên cạnh mình...

"Làm phiền rồi ạ!" Nó khách sáo nói

Anh không trả lời, nhưng ánh mắt vô tình mà hữu ý, nhiều lần liếc qua chỗ bên cạnh...

Hạ Băng đeo tai nghe, dần chìm sâu vào giấc ngủ. Bài hát ngọt ngào vang lên bên tai, thật dễ chịu...

Cô gái này, là người đã cướp mất trái tim anh, là người mang cho anh nụ cười, niềm vui...và cũng là người trực tiếp đẩy anh vào nỗi thất vọng. Vương Tuấn Khải không biết phải làm sao với nó nữa!

Anh muốn hiểu rõ nó, muốn quan tâm yêu thương nó, nhưng mỗi khi định tới gần, nó lại như một con nhím xù lông vậy, không để anh có cơ hội tiếp xúc...

"Rốt cuộc, em định đùa giỡn tình cảm của chúng ta đến khi nào?"

Anh đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt, cười buồn...

____

Rào...rào...rào...

Hạ Băng trong cơn mê man cuối cùng cũng chịu mở mắt.

"Oh~ Mưa rồi sao?• Cô bâng quơ, chính là tự hỏi mình

Người bên cạnh đang nhắm mắt, lười biếng mở miệng. "Đạo diễn tạm huỷ lịch quay vì vấn đề thời tiết..."

Nó gật đầu coi như đã hiểu, lặng lẽ cầm điện thoại lên nghịch...

Không gian im ắng.

Vương Tuấn Khải nhấc chiếc mũ lên, để lộ đôi mắt hoa đào. "Còn chưa được một tiếng, ngủ tiếp đi."

"Biết rồi." Nó với lấy con gấu bông bự chảng trong xe, ôm vào lòng mà ngủ

Bọn họ bây giờ là tình cảnh ấy, thân thiết không được, xa lạ cũng chẳng xong. Chỉ có thể nói chuyện một cách không chủ ngữ...

"Sắp đến giờ chụp tạp chí rồi." Quản Lý thông báo, nhưng lát sau lại khó xử nhìn nó. "Vậy Hạ Băng..."

"Em tự về được ạ." Nó nháy mắt, thật hiếm khi tự do như này~~

"Không! Để cô ấy đến studio!" Vương Tuấn Khải kiên quyết nói

Nó giật mình nhìn người vừa đưa ra câu trời đánh kia!!!

Có vẻ không hề để vào mắt cái biểu tình dữ dội của Hạ Băng, anh thản nhiên kêu quản lý...

"Đi thôi anh!"

"Ừ!" Tiểu Du áy náy nhìn nó, cuối cùng vẫn là quay lên cho xe chạy...

Nó hậm hực ngồi một chỗ, cắn môi. Thoát khỏi Lam Thiên Bảo liền đụng đầu Vương Tuấn Khải. Không ngờ hai người đó ngày càng giống nhau, chẳng hề buông tha cho nó...

____

Xe dừng trước studio nổi tiếng, Vương Tuấn Khải một thân hắc y cùng nó bước xuống. Họ đang cố gắng diễn vai "anh em tốt"!

"Xin chào mọi người. Hôm nay em dẫn theo... Băng muội muội đến đây. Hy vọng không làm phiền ạ!"

Anh nhanh nhẹn cúi chào mọi người, ra dáng một thần tượng ấm áp, mặc dù khi nói từ "muội muội" có chút ngượng ngập...

"Em chào các anh chị!" Nó cố gắng cười thật tươi, kỳ thực cả cơ thể đều ê ẩm hết luôn rồi...

"Hoan nghênh! Hoan nghênh!" Vị nhiếp ảnh gia trẻ tuổi niềm nở bước tới. "Quả không hổ danh bằng hữu. Hai đứa rất yêu quý nhau nhỉ?"

"À vâng! Chúng ta mau bắt đầu thôi!" Anh chuyển chủ đề

"Ok! Này em, mau tới đây!" Nhiếp ảnh gia vẫy tay gọi người phía xa, khi người đó chạy tới liền giới thiệu. "Đây là Sài Uý-bạn chụp hình với Tiểu Khải. Chắc các em đều biết nhau rồi?"

"Vâng!" Cả hai cùng cười

"Còn đây là Hạ Băng, tiểu thư nhà Chủ tịch Dương. Sài Uý em có nghe danh chưa?"

Cô người mẫu ảnh xinh đẹp nhìn nó, bỗng nhiên cười thật tươi. "Chào em! Chị là Sài Uý. Lần đầu gặp mặt!"

"Chào chị!" Nó vẫn giữ phong thái của một nàng công chúa mà nói chuyện

Chị gái này cũng bằng tuổi Vương Nguyên và Thiên Tỉ. Nhưng trông dễ chịu hơn Hạ Mỹ Kỳ nhiều..

"Hạ Băng, mời em qua bên kia đợi đại ca của mình!" Sài Uý nhí nhảnh trêu nó

"Tới chơi cùng Vương Nguyên, Thiên Tỉ nhé. Anh sẽ cố gắng chụp hình nhanh thôi." Khải cười dịu dàng, chân thành từ đáy lòng...

Nó hơi ngơ ngẩn, rồi nhẹ gật đầu. "Vâng!"

Sau khi Vương Tuấn Khải đi thay trang phục, nó vào phòng chờ bên cạnh, nơi hai người bạn mới đang vui đùa...

Hôm nay Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng có lịch chụp hình tạp chí, nhưng kết thúc sớm hơn. Vì muốn đợi Tuấn Khải nên mới nán lại chỗ này...

"Hello mấy anh!" Nó cười tươi

"Hạ Băng!!" Nguyên là người kích động nhất

"Chào em." Thiên Tỉ an tĩnh cười

"Các anh có vẻ rất vui nha~" Nó ngồi vào chiếc ghế salon, nhìn cả túi đồ ăn vặt và đồ chơi bày la liệt của hai người...

"Đó là của tên Nhị Nguyên này!" Thiên Tỉ tố cáo

"Ai cho cậu gọi tớ là Nhị Nguyên chứ?!" Vương Nguyên giận dữ

"Rõ ngốc còn gì!" Thiên Tỉ nhếch môi

"Cậu... Không thèm chơi nữa!" Vương Nguyên hậm hực quay sang nó. "Hạ Băng à! Chúng ta xem phim ma đi!"

"Phim ma sao?" Nó cười. "Được thôi!"

Vậy là trong khi nó kiên nhẫn ngồi coi "Oan hồn" với Vương Nguyên, Thiên Tỉ lặng lẽ ra ngoài...

Cũng không biết là bao lâu sau, cậu lại bước vào phòng, nhưng lần này dẫn theo hai người nữa.

"Hạ Băng và Nguyên Nguyên thật sự rất thân thiết nha~" Sài Uý cất tiếng

Nó ngước nhìn, liền bắt gặp một màn tình tứ...

Thiên Tỉ nắm tay chị ấy, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mai loà xoà. Hai người đó... Yêu nhau sao??

Dường như nhận ra vẻ thất thần của nó, Vương Tuấn Khải liền hắng giọng. "Kết thúc lịch trình rồi. Về thôi!"

"Vâng ạ!" Vương Nguyên hiểu ý, kéo nó đứng dậy

Bọn họ túi xách, balo đem ra xe quản lý TF. Tất nhiên, có cả Sài Uý cùng đi...

"Chúng ta đưa Hạ Băng tới CoffeeBook nhé Tiểu Khải!"

Vẫn là trên xe Vương Nguyên nhanh nhảu mở miệng.

"Ừ!" Anh gật đầu

_____

Nó hơi bối rối khi lại đến đúng tiệm cà phê sách mà đợt trước nó đã từ chối anh... Thì ra đây là nơi lui đến thường xuyên của bọn họ. Có vẻ Sài Uý với Thiên Tỉ quen biết khá lâu rồi, và không phải bạn bè bình thường đâu nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top