Chap21: Cuộc chiến của bọn em

Dương Hạ Băng đang an tĩnh đọc sách trên giường bệnh, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu...

"Xin chào Hạ Băng! Chị là Hạ Mỹ Kỳ!"

Người tới chủ động chào hỏi, ngôi sao nhí này thật biết chớp thời cơ.

Nó cố không làm ra vẻ hờ hững, vẫn giữ lễ nghĩa. "Chào chị! Hân hạnh được gặp!"

Cô nàng đặt giỏ trái cây mới mua lên bàn, nhân tiện ngó quanh phòng...

Hoa và quà tặng rất nhiều, ngay cả một vài nghị sĩ, bộ trưởng... còn gửi đồ tới thăm hỏi, đủ biết nó được công chúng quan tâm như thế nào. Thật đáng ghen tị!

"Chị tới đây có việc sao?" Nó vờ hỏi, hai người đâu thân thiết gì...

Cô nàng õng ẹo ngồi xuống, nắm tay nó cười giả lả. "Nghe tin em bị bệnh, nên chị quyết định tới thăm hỏi chút. Ai trên thế giới này chả yêu quý em. Hơn nữa...nhà em và nhà chị còn là chỗ làm ăn quen biết!"

"Vậy à?" Nó nhếch mép

Toàn những lũ muốn cầu thân. Trông mặt bổn công chúa ngu lắm sao mà định lừa??

"Thôi để chị gọt trái cây cho em nha. Chắc TFboys sắp tới rồi. Họ đi mua đồ ở dưới kia thôi!"

Cô nàng quay qua ghế salon, nhấc giỏ trái cây đem vào nhà tắm rửa. Chỉ còn nó trầm ngâm một mình...

Anh ấy, cuối cùng cũng chịu diễn vai "đồng nghiệp thân thiết"!

Cạch...

Cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy sang một bên, ba mỹ nam sáng chói bước vào...

"Hello Hạ Băng!" Nguyên nhanh nhảu lao đến giường của nó, hí hửng. "Anh mua đồ ăn vặt cho em nè!"

Nhìn bộ dáng ngốc nghếch lắc lư trước mặt, nó cười, nhận lấy túi đồ. "Cảm ơn anh!"

"Đấy! Em đã bảo cô bé sẽ thích mà!" Nguyên hất cằm với Khải

Anh đi đến đặt hộp cháo lên bàn, nói. "Bụng dạ chưa tốt, không thể ăn đồ khó tiêu hoá như vậy. Em muốn hãm hại bệnh nhân à?"

Nó ngơ ngác nhìn dáng vẻ ấm áp của anh, lại nhìn gương mặt xụ xuống của Vương Nguyên, phì cười. "Được rồi! Khi nào em khoẻ lại, chúng ta sẽ cùng ăn!"

"Đúng đúng!" Nguyên gật đầu, lén lút le lưỡi sau lưng Vương Tuấn Khải

Thiên Tỉ cũng không nhịn được cười, cốc đầu cậu một cái. "Đồ dở hơi! Hạ Băng, cho em mấy cuốn sách, ngồi buồn có thể đọc."

Nói rồi liền đưa cho nó một túi đầy tiểu thuyết, nó vui vẻ nhận lấy. "Vâng ạ!"

Đúng lúc này, Hạ Mỹ Kỳ từ nhà tắm đi ra, nhìn thấy bọn anh, liền nhanh chân chạy đến...

"Mọi người về rồi à?"

"Ừ!" Anh hờ hững đáp

Ở bên Hạ Băng, trông cô nàng này thật khó chịu... Nhõng nhẽo, trẻ con chết được!

Vương Nguyên kéo Thiên Tỉ lại chỗ nó, cười giòn tan. "Chúng ta cùng chơi..."

"Dương! Hạ! Băng! Đầu óc em rốt cuộc bị sao vậy?!"

Cửa phòng (lần này) bị đạp thẳng không thương tiếc, Lam Thiên Bảo một thân suit đen hùng hổ 'bay' vào...

"Anh ấm đầu à?" Nó khinh bỉ nhìn người vừa đến

"Có em ấm đầu ấy! Đồ của người lạ, biết rõ mà vẫn uống, thành ra nông nỗi này..." Hắn trách móc

"Anh làm ơn đi!" Nó chun mũi. "Ở đây đang có khách đấy!"

Hắn vẫn còn bực tức, nhưng đã chịu an tĩnh lại mà nhìn mọi người...

"Chào mấy đứa!"

"Chào anh ạ!" Tất cả lễ phép cúi đầu

Lam Thiên Bảo không muốn vòng vo lằng nhằng, một bước đi vào vấn đề chính. "Lần này, có lẽ cũng là bọn chúng..."

"Chắc chắn rồi!" Hạ Băng trả lời

Nếu như tinh ý, sẽ thấy từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nó... Lạnh toát!

Vương Tuấn Khải quan sát nét mặt người con gái đó, lo lắng hỏi Thiên Bảo. "Bọn chúng?"

"Là nhóm sát thủ nổi tiếng toàn cầu, năm xưa đã bắt cóc Hạ Băng." Đến bây giờ thì cũng chẳng cần giấu nữa, hắn kể tuốt. "Bọn chúng vẫn chưa từng từ bỏ ý định làm hại con bé, bất chấp mọi thủ đoạn để đe doạ Hạ Băng!"

"Cái...gì? Bất chấp thủ đoạn sao?" Mặc dù có nghe nói vụ việc ấy, nhưng Hạ Mỹ Kỳ không nghĩ lại tới nước này

"Đúng vậy! Tốt nhất là, cô bé à, hãy ngoan ngoãn về nhà với ba mẹ đi. Những người có liên quan tới Hạ Băng đều có thể bị hãm hại đấy." Hắn băng lãnh nói

"Tôi...có việc rồi, xin phép về trước!"

Và thế là một con người sợ liên luỵ đã rút chân khỏi chuyện này.

Còn lại TFBoys...

Ba người trầm ngâm, mỗi người một suy nghĩ.

"Em sẽ không thấy nguy hiểm mà rút đâu!" Vương Nguyên can đảm nói. "Mặc dù chẳng rõ nguyên nhân, nhưng đã nhận là bạn, thì em sẽ cùng cô bé trải qua mọi gian nan thử thách!"

"Nói tốt lắm!" Hắn vỗ vai cậu

"Em cũng vậy!" Thiên Tỉ cương quyết

Hắn hài lòng cười, nó thấy vô cùng xúc động..

"Cả em nữa!"

Vương Tuấn Khải lên tiếng, nhưng nó lập tức cản lại...

"Anh thì không thể!"

"Tại sao?" Anh hỏi

"Vì nếu như anh ở bên tôi, người gặp nguy hiểm sẽ là cả hai chúng ta!" Nó cúi đầu...

"Mặc dù rất cảm kích tấm lòng của mọi người, nhưng tất cả có lẽ nên đến đây thôi. Tiến thêm một bước nữa, sẽ không còn đường lui đâu. Tất cả sẽ phải chạy đua với tử thần..."

"Em..."

Chưa kịp nói xong, các anh liền bị vệ sĩ của nó mời ra ngoài.

____

Ngồi trên sân thượng ngắm hoàng hôn, anh mông lung suy nghĩ về câu nói của nó...

"Tiến thêm một bước nữa, sẽ không còn đường lui đâu..."

"Tất cả sẽ phải chạy đua với tử thần!"

Thì ra, cuộc sống bao lâu nay của nó là như vậy sao?

Ẩn dưới vỏ bọc công chúa hoàn hảo, sống trong một thế giới sung sướng, lại là quá nhiều chông gai thử thách, mà lẽ ra người bình thường không thể chịu đựng được...

Nó đã phải gượng cười bao nhiêu lần? Ra vẻ cứng rắn bao nhiêu lần?

"Được! Từ nay, chúng ta sẽ cùng chung một con đường. Anh đã biết bí mật của em, nên anh chẳng thể làm ngơ. Anh sẽ ở bên cạnh em, từng giây phút, bảo vệ cho em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top