Chap20: Sao anh ấy không tới?

"Nếu Hạ Băng xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho mấy cậu đâu!" Trịnh Hạo Khoa gằn giọng, đôi mắt hằn lên tia máu

Cậu vừa mới đi họp cổ đông về liền nghe một tin động trời, đúng lúc Thiên Bảo lại không có nhà. Vì vậy cậu đã chạy nhanh tới bệnh viện, tiểu muội có làm sao thì cậu chẳng biết mình sẽ trút giận như thế nào nữa!!

"Là do lỗi của chúng tôi đã không bảo vệ được tiểu thư!" Nhóm vệ sĩ áy náy cúi đầu

"Tôi quá kích động rồi.." Trịnh Hạo Khoa vuốt mặt, hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói với TFBoys. "Mấy đứa thông cảm! Đặt vào vị trí một người bạn, người anh thì tất nhiên sẽ phải lo lắng cho sự an nguy của em mình..."

"Chúng em hiểu!" Ba người gật đầu

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn phòng cấp cứu đang sáng đèn, lòng thầm cầu nguyện. Từng giây trôi qua, người ở ngoài đau đớn hướng về nơi người kia hôn mê bất tỉnh bên trong, chờ đợi...

Cạch!

Đèn phòng chuyển sang màu xanh, vị bác sĩ chuyên khoa mở cửa tiến lại chỗ bọn họ, tháo khẩu trang...

"Bác sĩ! Em ấy thế nào?"

"Tetrodotoxin, chất độc huỷ hoại cơ thể, với một liều lượng cán mức nguy hiểm đề ra..." Bác sĩ suýt xoa. "Thật may mắn, tiểu thư đã qua cơn nguy kịch. Tất cả là nhờ sức đề kháng của cơ thể cô bé rất tốt. Cũng là nhờ được sơ cứu kịp thời nữa!"

Nhận được cái gật đầu tán thưởng của bác sĩ, Vương Tuấn Khải cười cười...

"Bây giờ, tiểu thư sẽ được chuyển sang phòng hồi sức Vip ở tầng ba, người nhà tạm thời có thể vào thăm."

____

Dương Hạ Băng khó khăn mở mắt, một không gian ngập tràn ánh sáng chói loà...

Đây...là bệnh viện sao?

"Aishh!"

Nó khó khăn ngồi dậy, bực bội giật cây kim truyền nước trên tay ra. Lúc này, những người xung quanh mới phát giác, vội vàng chạy đến...

"Hạ Băng! Em tỉnh rồi!"

"Em thấy ổn không?"

"Còn đau nữa không nhóc?"

"Thật vui khi thấy em tỉnh lại..."

Tất cả xúm vào hỏi han, ôm ấp tới nỗi nó ngạt thở, phải vội xua tay cười trừ...

"Em rất ổn! Cảm ơn mọi người!"

Đám đông dần trật tự. Bộ "ngũ" Bảo, Ngân, Mã, Hà, Khoa xung phong đi ra ngoài mua cơm, trao đổi tình hình với bác sĩ. Chỉ còn Vương Nguyên, Thiên Tỉ, hai người kéo ghế ngồi bên cạnh giường của nó...

"Em không khoẻ ở đâu à?" Vương Nguyên lo lắng nhìn gương mặt thất thần của nó

Nó lắc đầu, đôi mắt không kiềm chế được lại liếc nhìn ra cửa sổ. Toà nhà trụ sở TF.ent vẫn treo tấm poster quảng cáo cỡ đại của các anh, hình ảnh chàng trai nhóm trưởng mặt lạnh, không cười giống như một nhát dao găm vào tim nó...

Dương Hạ Băng đây đã tàn tạ như vậy mà anh vẫn không để ý tới nó sao? Dù chỉ là mượn danh nghĩa bạn diễn, gửi một bó hoa đến thăm, cũng không được.?

"Vương Tuấn Khải, anh ấy có lịch trình rồi!" Thiên Tỉ tắt điện thoại, nghiêm túc nói. "Đạo diễn Quách đã cho rời buổi quay phim lại một tuần, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

"Cảm ơn hai anh!"

Nó gượng cười, kéo chăn nằm xuống, lòng lại chìm trong một mớ suy nghĩ mông lung...

____

Vì công ty gần bệnh viện, vậy nên mỗi ngày, Vương Nguyên và Thiên Tỉ sau khi luyện tập xong đều ghé qua chỗ nó. Chỉ có anh tuyệt nhiên không đến.

Có đôi khi, trằn trọc tới hơn nửa đêm, nó lại nghĩ... Tại sao hai người cứ phải dằn vặt bản thân như vậy? Rõ ràng biết là còn yêu, nhưng lại thử thách nhau. Chẳng lẽ để đo mức độ tình cảm à?

Không! Mọi thứ không chỉ như vậy. Ít nhất là đối với lý do rời xa của nó...

____

Dương Hạ Băng đứng bên cửa sổ, đôi mắt vô hồn liếc nhìn bốn thân ảnh phía sân sau công ty TF.ent...

Vương Tuấn Khải có vẻ rất mê điện thoại? Tới nỗi vừa đi vừa chỉ trỏ vô OPPO với gái kia mà...

Nó cười khổ, bất đắc dĩ đưa tay chào khi Vương Nguyên nhìn thấy mình.

Đồ xấu xa! Bị người ta từ chối liền có người mới ngay. Hay do trước đó đã có người trong mộng rồi?

Chị gái kia, Hạ Mỹ Kỳ ư?

(Hạ Mỹ Kỳ tác giả sẽ cho bằng tuổi Nguyên-Thiên, kém Tiểu Khải và hơn Hạ Băng nhé!)

Trong khi Hạ Băng buồn bã kéo rèm cửa lại, ở phía dưới kia, Vương Nguyên ý tứ kéo tay Thiên Tỉ...

"Chúng ta vào thăm Tiểu Băng đi." Cậu nhấn mạnh với Tỉ, cố tình trêu tức Hạ Mỹ Kỳ. "Bạn Hạ à, bọn mình đi trước đây."

Thâm hiểm! Quá mức thâm hiểm!

Vương Nguyên đường hoàng củng cố sự thân thiết của cậu với Hạ Băng, đồng thời xưng hô xa lạ với cô nàng, khiến cho Hạ Mỹ Kỳ dù biết rõ mình bị giữ khoảng cách xã giao mà vẫn phải cười cười...

"Dương tiểu thư đang nằm viện, chẳng phải mình cũng nên thăm hỏi chút sao? Đi, chúng ta cùng vào đó!"

Vừa gây ấn tượng với thiên kim tập đoàn lớn, vừa củng cố hình tượng trong mắt TFBoys, thực tốt... Cô nàng cười thầm, hăng hái kéo ba tên con trai theo.

Thiên Tỉ mặt lạnh ghé tai Vương Nguyên nói. "Cậu chết chắc rồi!"

"Aishhh..."

Cậu ôm đầu, kế hoạch hỏng bét!! Sao lại tự tạo cái cớ cho cô ta đến thăm Hạ Băng chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top