Chap16: Không xứng
Ngày khai giảng.
Vương Tuấn Khải bước vào trường nhưng không còn một ánh mắt nào dõi theo anh. Tất cả đều tập trung bàn luận, chỉ trỏ về người khác.
"Tiểu Khải nhìn xem! Bạn gái tin đồn của cậu kìa!" Bọn con trai trêu chọc anh
"Bạn gái nào?" Anh khó hiểu nhìn theo hướng tay họ
Một cô gái tóc vàng, mặc đồng phục trường, đi sneaker trắng đang ngồi ở vị trí lớp 10-1.
Dương Hạ Băng?
"Người đâu mà hoàn hảo thế. Đã thông minh, giàu có lại xinh đẹp nữa." Có bạn học nữ cảm thán
"Tóc còn vàng tự nhiên, nhà trường chẳng thể nói gì. Tại sao mình không phải con gái chủ tịch Dương chứ!!"
"Cậu có tu mười kiếp cũng không được!"
Trong khi đám con trai và con gái nhốn nháo thì Trương Vũ Thư đi tới. Ả cất giọng khinh khỉnh...
"Cũng tầm thường thôi. Có gì đáng cho mấy người bàn luận đâu!"
Ngay lập tức tất cả quay ra phản bác.
"Cậu biết gì mà nói!"
"Người ta là cô gái hoàn hảo nhất hành tinh đấy!"
"Không được như thế thì đi kể xấu à?!"
"Tụi tôi là fan của em ấy nha!!"
"...."
Vương Tuấn Khải chớp thời cơ, nhanh chóng về chỗ ngồi. Lúc lướt qua, nó nhìn anh với ánh mắt trống rỗng.
Vương Tuấn Khải thở dài trong lòng, người dưng mà. Phải chấp nhận thôi!
.....
Có lẽ duyên phận của bọn họ đã biến thành oan gia tương phùng thật. Lớp 10-1 và 12-1 cùng nằm trên tầng hai, cách nhau một cái cầu thang. Khi đi về, Hạ Băng lại gặp anh.
Và họ cố tránh mặt nhau mọi lúc!
.....
Đó là một ngày mùa thu sau khi nhập học không lâu, lớp nó, lớp anh và một vài lớp khác được phân công dọn dẹp các phòng học để chuẩn bị cho cuộc thi giáo viên dạy giỏi thành phố.
Hạ Băng chọn phòng bộ môn hoá học trên tầng ba, an tĩnh làm phần việc của mình. Nó chậm rãi thu xếp đồ dùng, cẩn thận để tất cả về đúng vị trí...
Cộc cộc cộc.
"Dương Hạ Băng. Cô chủ nhiệm muốn gặp em!"
Giọng nói này...
Nó quay đầu. Lọ hoá chất trên tay rơi xuống.
Xoảng!
Mảnh vỡ thuỷ tinh rơi bắn vào chân. Cái đau đớn tê dại khiến nó không kiềm chế nổi ngã xuống.
"Cẩn thận!"
Vương Tuấn Khải lao đến nhấc nó khỏi đống đổ vỡ...
"Đợi anh!"
Anh nhắc nhở, vội vàng chạy như bay ra ngoài. Nó ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, cắn răng ôm chân. Chưa đầy ba mươi giây, anh quay lại với hộp sơ cứu...
"Có đau không?" Anh hỏi, nhẹ tay hết mức khi xử lý vết thương. "May là không phải hoá chất độc, nếu không em xong rồi."
Nó lắc đầu. Bản thân chính là vẫn đang ngơ ngác nhìn anh. Phòng y tế dưới tầng hai, anh lại nhanh như vậy đi lên, liệu có phải vì lo lắng cho nó?
"Bây giờ em ngồi yên đây! Để anh dọn cho!"
Nói rồi, anh chạy đi lấy cây chổi, tự nhiên làm thay phần của nó...
Hạ Băng từng nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì những lời lẽ tổn thương ấy. Nó tự nhủ phải thật lạnh lùng. Nhưng hôm nay, sự ấm áp của anh lại khiến nó xao động.
Đối với Vương Tuấn Khải, Hạ Băng quá dễ mềm lòng!
.....
"Chúng ta về đi!" Nó lên tiếng khi thấy anh dọn dẹp xong
Vương Tuấn Khải nhìn nó, lặng lẽ đi tới, ngồi khuỵu một chân xuống.
"Leo lên mau!" Anh ra lệnh
Nó khó khăn nhích người tới, bám vào lưng anh. Hai người cứ thế ra khỏi phòng học.
Lúc trước, bọn họ đã từng cõng nhau đi trên bãi biển dài. Giờ đây, cảm xúc đó lặp lại, khiến nó không kiềm chế được mà rơi nước mắt.
Nó chưa từng nguôi nhớ anh!
Gặp mặt hàng ngày nhưng không thể trò chuyện, thật tồi tệ...
Vương Tuấn Khải chậm rãi cõng nó xuống dưới, cả hai đều muốn thời khắc này kéo dài thêm, để họ được bên nhau lâu hơn một chút.
"Tiểu Khải!"
Anh nghiêng đầu lắng nghe...
"Chúng ta, quay lại đi!"
Nó vòng tay ôm chặt cổ anh, cam đảm nói ra lòng mình. Nó không chịu nổi thế giới thiếu vắng anh nữa!
Im lặng hồi lâu, anh khẽ lắc đầu. Đã nói dối thì phải nói dối đến cùng!
"Xin lỗi! Đây đơn thuần chỉ là hành động một đàn anh khoá trên nên làm thôi!"
Mặt trời buồn bã rải nắng trên con đường họ đang bước. Vương Tuấn Khải đặt nó vào xe của vệ sĩ, còn mình trở vào trường.
"Anh không xứng đáng với một nàng công chúa như em..."
.....
Luhan bước đến bên cạnh nó, dịu dàng cười.
"Đi chơi không nhóc?"
Mấy tháng qua cậu đã mất rất nhiều công sức, mong chiếm được tình cảm của nó, kể cả việc đóng vai một tiểu tam.
Ở tuổi 22, lần đầu tiên Luhan biết tới rung động. Nó là một cô gái đặc biệt, vì vậy cậu sẽ nắm lấy cơ hội, không như Vương Tuấn Khải.
"Em phải tới lớp học thêm đây!"
Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Luhan càng khiến nó xa cách cậu hơn. Bởi trong lòng nó trước nay chỉ có một người thôi...
.....
Duyên phận là một thứ không thể đùa giỡn được. Họ đẩy nó ra, nó cuốn lấy họ. Cứ thế, định mệnh bắt đầu.
Vương Tuấn Khải thả người xuống giường, lại một ngày trôi qua. Cuộc sống của anh thiếu tiếng cười thật rồi!
Thiên Tỉ từng hỏi: "Tại sao anh yêu cô ấy mà lại chia tay?"
Anh trả lời. "Anh không đem lại cho cô ấy cảm giác an toàn, anh đã làm việc có lỗi với cô ấy. Mọi chuyện, chẳng thể như xưa nữa..."
Anh tạo ra duyên phận giữa hai người thì anh phải tự kết thúc nó.
.....
Lam Thiên Bảo tựa lưng vào cửa sổ, âm thầm quan sát Hạ Băng.
"Còn yêu thì quay lại đi!" Hắn thở dài, nhìn nó sống cô độc thật không nỡ.
"Anh ấy hết yêu em rồi. Em thấy bản thân cũng không xứng, anh ấy sẽ sớm tìm được người tốt hơn em." Nó cắn răng
"Con nhỏ này! Ai xứng được với hai đứa chứ? Nam thần, ngọc nữ còn đòi gì hả?!"
"Muốn lắm, nhưng duyên chưa đến thì chịu thôi anh!"
Họ đều đang chờ đợi cái duyên ấy...
Rõ ràng chỉ còn vài bước chân là sẽ với tới nhau, nhưng chẳng ai chịu bước. Hai người như chạy trong một cuộc thi gan, cuối cùng, Vương Tuấn Khải đã đầu hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top