Chap14: Người con trai xứng đáng
Lam Thiên Bảo đứng dựa lưng vào tường, chờ đợi. Khi thấy nó mở cửa bước ra, hắn liền chạy tới...
Thật đáng ngạc nhiên. Hôm nay nó mặc áo cánh dơi tua rua màu hồng cùng short jeans?
"Đừng nhìn em như thể người trời vậy. Cũng có lúc phải đổi phong cách chứ!" Nó làu bàu
Hắn xoa đầu nó, cười. "Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em."
"Không sao." Hạ Băng xua tay, nó là người rộng lượng mà!
"Thôi. Để anh đưa em tới khu chợ bán đồ lưu niệm bên bãi biển.." Thiên Bảo đẩy nó đi, nhân tiện ngoắc tay với bốn vệ sĩ đi theo
"Vậy các anh chị kia đâu rồi?" Nó vừa ngồi vào sofa trong thang máy vừa hỏi
"Họ có lịch trình riêng!" Hắn lắc đầu cảm thán. "Từ Mã thì hộ tống Ngọc Hà cùng Ngân nhi đi chơi, còn ông Hạo Khoa... Chẳng biết biến đi nơi nào nữa!"
"Vậy anh chơi cùng em!" Hạ Băng nhe răng cười, loi choi kéo hắn khỏi thang máy.
Khu chợ mà Thiên Bảo nói cách đó không xa, từ khách sạn của bọn họ qua đường vài bước thì tới. Nơi đây đúng là thế giới quà lưu niệm. Quần áo cổ truyền, đồ trang sức, những vật phẩm trang trí long lanh xinh đẹp...
Đứng ở ngoài nhìn những màu sắc sặc sỡ ấy, Hạ Băng đã không kiềm chế nổi tính tò mò ham vui của mình.
"Cho cháu mua hai cái kia!" Nó chỉ vào chiếc mũ vành rộng đan tre trên quầy vào bảo
Ông chủ vui vẻ lấy, thấy rằng đã gặp phải khách quý người đầy hàng hiệu, liền niềm nở mời chào...
Nó nhận đồ, đội lên đầu mình một cái, đưa cho Thiên Bảo một cái, hắn tự động rút ví ra trả nhưng nó cản lại. Hắn mua cho nó nhiều quá, bây giờ muốn tự túc một chút!
Khi nhìn chiếc thẻ bạch kim, ông chủ và mấy người xung quanh méo xệch miệng.
"Cô bé à! Cái này sao trả được?" Mọi người cười khổ
"Chẳng phải quẹt thẻ là xong sao?" Nó khó hiểu hỏi ngược lại
"Dương Hạ Băng, đây đâu phải trung tâm mua sắm cao cấp, em phải dùng tiền mặt!" Thiên Bảo đầu chảy dài ba đường hắc tuyến
Hạ Băng gãi đầu. "Nhưng em không có tiền mặt.."
Lúc trước chẳng nghe anh chị bàn bạc, chuẩn bị nên nó không biết. Cứ tưởng chỗ nào cũng có máy quẹt thẻ...
"Ngay từ đầu đã bảo để anh mà!" Thiên Bảo lắc đầu, rút tiền trả rồi kéo nó qua chỗ khác
"Bà chủ, tất cả chỗ này cho mỗi thứ một suất!" Hắn chỉ quầy đồ ăn vặt lớn mà nói
Chủ quán lập tức nghe theo, không lâu sau đưa cho nó một túi giấy và cốc trà sữa cỡ lớn. Nó cười tươi cảm ơn hắn. Có cái này đi nhiều đỡ lo đói!
.....
"Điểm trừ duy nhất của em ấy là không am hiểu cuộc sống đời thường!"
"Anh cũng nghĩ vậy. Nhìn cái cách mua đồ ngơ ngác thật sự rất đáng yêu..."
"Tại sao chúng ta lại ở đây ngắm cô nàng đó? Lịch trình là qua phía bên kia cơ mà!"
"Chờ chút đi. Chơi thêm tí nữa!"
"Không đi mau sẽ bị anh quản lý đá mông!"
"Đi thì đi!"
.....
Dương Hạ Băng đi dạo một hồi liền dừng bước trước gian hàng bán búp bê, gấu bông. Không hiểu sao, nó bỗng muốn mua cho Tuấn Khải những thứ này. Mặc dù biết, có khi cũng chẳng có cơ hội tặng...
"Gói cho cháu ba món kia." Nó chỉ đích xác trên quầy
"Của cháu đây!" Bà thím dịu dàng đưa túi đồ cho nó. "Đi tặng quà phải không?"
"Dạ...Vâng!" Nó (lại) gãi đầu, đón lấy cái túi rồi chào tạm biệt
Đến cuối cùng, vẫn là thấy nhất định phải mua. Chiều nay, nó đã điều tra lai lịch, sở thích và mọi thứ về anh. Vương Tuấn Khải cuồng Pikachu, Luffy và Naruto lắm. Chắc chắn anh sẽ rất vui vẻ...
"Xong rồi thì chúng ta ra biển chơi đi!" Thiên Bảo khoác vai nó đi về phía trước
Bãi biển phía khuất vô cùng vắng lặng, chỉ có tiếng sóng xô vào bờ cát. Nó ngồi lặng im nhìn các anh chị của mình đang thoả thích đùa nghịch dưới nước...
Thật trùng hợp, khi mà nó và hắn tới chỗ này thì cũng gặp Hạo Khoa và những người khác. Giống như là định mệnh vậy.
Chẳng biết lúc nào định mệnh của đời nó mới đến? Bao lâu nay sống một cuộc sống được lập trình sẵn, tẻ ngắt, Hạ Băng thật muốn có người kéo nó ra khỏi lâu đài hoa lệ ấy, phá cách một chút.
"Lúc nào cũng ỉu xìu thế này thì làm gì xinh nữa?"
Nó chậm rãi ngẩng đầu lên, là anh?
Vương Tuấn Khải cười hiền. "Chúng ta làm quen nha! Anh là Khải. Còn em là Char..."
"Dương Hạ Băng. Đừng gọi tên tiếng Anh của em!" Nó cắt lời, cười tinh nghịch
Hoàng hôn đổ xuống mặt biển, ánh sáng hắt cả lên người anh. Ở vị trí ngược sáng, nó thấy gương mặt anh trở nên huyền ảo, pha lẫn nét dịu dàng...
.....
"Thật đẹp đôi!" Mai Ngọc Hà ngưỡng mộ nhìn cặp nam thanh nữ tú
Mặc dù ở khá xa nhưng họ vẫn có thể quan sát được hành động của em gái nhỏ, từ lúc Vương Tuấn Khải bước tới cho đến khi anh nắm tay nó kéo dậy....
"Cuối cùng cũng đã có người khiến trái tim băng tan chảy rồi." Bạch Từ Mã cười khẽ
"Cậu ta khí chất sau này chắc chắn hơn hẳn các anh!"
Hà Thiên Ngân định sẽ trêu chọc ba tên phía sau, nào ngờ tất cả cùng gật gù, vẻ mặt như đã tìm được chàng rể hoàn hảo cho con gái.
"Đúng đấy! Cậu ta nên hơn hẳn bọn anh. Như thế mới che chở được cho Hạ Băng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top