Chap12: Viện hải dương học?

Bịch...

Nó té ngã. Vì viện hải dương học rất tối, vậy nên khi đi không cẩn thận va vào nhau là chuyện bình thường. Đang loay hoay định đứng dậy thì một bàn tay thon dài đưa ra trước mặt nó...

"Xin lỗi bạn nhé!"

Hạ Băng mỉm cười, vịn tay anh đứng lên. "Không sao!"

Trong bóng tối, ở một cự ly gần, họ thậm chí có thể nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của đối phương. Không mặt đỏ tim đập, nó bình tĩnh quan sát anh, đoán chắc rằng anh cũng nhìn mình như vậy. Cảm giác như đã gặp nhau ở đâu đó rồi!

Xung quanh huyên náo...

"Này! Nghe nói Đại ca đang ở đây đó!"

"Vậy sao? Tiểu Khải thật sự đến Đài Loan à?"

"Đúng rồi! Khi nãy tôi còn thấy cả tiểu thư Charlotte nữa cơ."

"Nam thần và ngọc nữ của Trung Quốc đều đến đây? Trùng hợp quá!"

"Cho hỏi hai người đó là ai thế?"

"Trời ạ! Là hai hotgirl, hotboy gây sốt cộng đồng mạng toàn cầu a~ TFBOYS Vương Tuấn Khải, trưởng nhóm đẹp trai tài năng và Charlotte Yang - thiên kim tiểu thư tập đoàn Newhope, người thông minh nhất lịch sử. Chẳng lẽ bà không biết sao??"

"À à! Hai người này tôi cũng được nghe kể nhiều rồi!"

"Đừng ồn nữa. Chúng ta tìm họ đi. Vừa đúng lúc xin chữ kí cả hai luôn.."

"Nhanh nào!"

.....

"Tôi phải đi rồi. Thực sự xin lỗi bạn!" Anh áy náy cúi đầu chào nó, kéo cao khẩu trang, đội mũ lên và chạy thẳng

"Tạm biệt!" Nó vẫy tay, bước đi tiếp. Chàng trai đó thật may mắn, nếu khi nãy vệ sĩ nhìn thấy, kiểu gì cũng nghĩ là anh có ý đồ xấu, tiếp theo cho một chưởng bay ra xa luôn!

"Hạ Băng!" Trịnh Hạo Khoa nhỏ giọng gọi nó

"Sao hả anh?" Nó cười

"Qua đây xem đi. Đứng đó một mình mãi." Cậu vẫy tay kêu nó đến gần

Nó vội chạy tới, ngẩn ngơ nhìn sát thủ của đại dương. "Thật hiếm khi cá mập chịu tiến lại cạnh lớp kính anh nhỉ?"

"Ừ!" Hạo Khoa gật đầu, ánh mắt trở nên mông lung. "Nhiều lúc anh thấy chị Ngọc Hà của em cũng giống con cá mập này, hung dữ và khó nắm bắt..."

Hạ Băng quan sát cậu, khẽ thở dài, sau đó lại chăm chú vào các sinh vật kì lạ trước mắt. "Tình cảm không phải thứ có thể gượng ép. Anh xem, hai người họ gắn bó như thế, sẽ chẳng có gì thay đổi được đâu."

"Anh biết." Nét mặt Hạo Khoa đượm buồn, cậu cười nhạt. "Cũng chỉ mong cô ấy chấp nhận anh như một người bạn thôi. Nhưng ngay cả nói chuyện tử tế với anh, cô ấy cũng đâu làm được?"

"Một khi đã biết đối phương thích mình, liệu có thể giả ngơ mà tiếp tục làm bạn không?" Vẫn giữ sự bình thản, điềm tĩnh, Hạ Băng đối mặt với mấy cái chuyện này chính là một chuyên gia, nhưng không thấy hứng thú.

"..." Nó nói đúng, cậu không biết trả lời thế nào.

"Nghe em, quên chị ấy đi. Khi anh thật sự không còn tình cảm gì đặc biệt, thì hai người mới mong có thể bình thường."

"Anh..."

"Anh không nghĩ tới cảm xúc của anh Từ Mã sao? Phải đứng giữa tình bạn và tình yêu, anh ấy biết chọn ai?" Hạ Băng nhằm ngay điểm yếu tình cảm của con người để đả kích cậu

"Chuyện này..." Hạo Khoa khó xử. "Để anh suy nghĩ một thời gian nữa!"

"Được!" Giúp thì cũng chỉ đến đó thôi, còn lại mặc kệ quyết định của mấy người.

"A!" Hạo Khoa đột nhiên nhảy dựng lên, trạng thái happy lại trở về, cậu lắc tay nó. "Anh biết một khu phố ẩm thực nổi tiếng xứ Đài, chúng ta đi!"

Nhắc đến thức ăn thì nó còn hào hứng hơn, vội quay lại nói với vệ sĩ. "Mau lên, chúng ta ra xe."

"Vâng, thưa tiểu thư!" Họ gật đầu, sải bước theo hai anh em

.....

Tại một nơi nào đó của viện Hải dương học.

"Con bé Hạ Băng lại chơi bài chuồn rồi. Suốt ngày ăn mảnh!"Thiên Bảo than thở

"Chẳng biết cả Hạo Khoa đi đâu nữa. Hai người này, mới đó mà đã biến mất rồi!" Từ Mã lắc đầu chán nản

Vẫn biết nó hay tạo không gian riêng cho bọn họ, nhưng đâu nhất thiết lúc nào cũng tách ra một mình như thế. Làm anh chị lo lắng mãi, có khi phải mau kiếm người thương, để nó khỏi đi lung tung...

"Hạo Khoa cậu ta sẽ tự biết chăm sóc bản thân. Còn Hạ Băng đã có hai ông, hai bà vệ sĩ bảo vệ rồi!" Ngọc Hà nhún vai. "Chúng ta cứ chơi đi!"

"Cũng lâu rồi mới có dịp ra ngoài, cứ để Băng Băng tự do đi mọi người!" Thiên Ngân dịu dàng lên tiếng

"Thôi được!" Hai anh già đồng tình

.....

Trịnh Hạo Khoa đội mũ lưỡi trai, cài kính râm vào cổ áo phông rồi háo hức kéo cô bé bên cạnh chạy loanh quanh hàng quán của mấy bà mấy thím...

Hai người như bọn tăng động, hết bay nhảy lại tò mò ngó nhìn đồ ăn. Mà nhìn không còn đỡ, đây thấy gì ngon ngon cũng thử ăn một chút. Rõ nhà giàu sang chảnh nhưng cứ như con nít!

Vệ sĩ đi sau toát mồ hôi cũng chẳng dám kêu, có lẽ đây chính là hậu quả của việc suốt ngày giữ tiểu thư trong nhà...

"Cháu bé! Đến du lịch cùng anh trai à?" Bà chủ niềm nở bắt chuyện

Nó nhai nốt miếng cá viên trong miệng, quay sang nhìn Hạo Khoa cười một cái. "Chúng cháu giống anh em à?"

"Tại bà thấy cháu còn nhỏ tuổi quá, cậu này lại chững chạc hơn. Vậy nên hai đứa chỉ là anh em hoặc bạn bè thôi, không thể là người yêu nhau được!" Bà xua tay

"Ồ!" Hạo Khoa gật gật, nhanh nhảu hỏi. "Chứ bà nghĩ con bé bao nhiêu tuổi??"

"Cô bé khá cao, nhưng gương mặt đáng yêu thế này thì chỉ 12 tuổi thôi!" Thật thà nhận xét, bà thấy nó còn trẻ con hơn mấy người đi phẫu thuật thẩm mĩ gì đó.

"Bà nhầm rồi ạ!" Hạ Băng phì cười. "Cháu sắp vào cao trung rồi đấy!"

"Vậy sao? Nhìn không giống!" Bà lắc đầu

"Bọn cháu phải đi đây! Tạm biệt bà!" Hạo Khoa cười, đưa tiền cho mấy xiên đồ ăn rồi nắm tay nó kéo đi, còn ở đây nữa chắc nói đến tối luôn.

"Chúng ta qua bên kia đi!" Cậu chỉ về phía đông người cách đó không xa. "Có vẻ vui lắm!"

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top