Chap11: Du lịch

Dương Hạ Băng lặng lẽ ngồi trên hàng ghế chờ ở sân bay. Trên tay nó là cốc trà sữa vị đào, selfie một chút, post lên IG sau đó lại tiếp tục nghe nhạc. Từ khi biết tới các anh, headphone không phát những bản ballad buồn nữa, thay vào đó là bài hát K-pop sôi động, khiến nó chẳng còn tâm trạng như trước.

"Tiểu Băng, chúng ta đi thôi!"

Lam Thiên Bảo khoác vai Hà Thiên Ngân đứng từ xa vẫy tay với nó, bên cạnh là Hạo Khoa, Từ Mã và Ngọc Hà. Có vẻ mọi thứ đã xong xuôi, đến lúc đi rồi!

Nó gật đầu, bỏ cốc trà sữa vơi một nửa vào thùng rác, nhấc mông lên và đi. Hành trình này khá dài nhưng nó chỉ đem theo một cái balo để đựng đồ lặt vặt và hai máy ảnh: Canon chuyên nghiệp đeo trên cổ còn cái lấy ngay thì cất trong balo, phòng khi gặp "cảnh đẹp" hay "người đẹp".

Đầu tiên, họ sẽ ăn chơi ở Đài Loan trong hai ngày, nghe nói đồ ăn rất ngon, nó háo hức lắm. Chỉ có điều, danh tiếng chủ tịch Dương quá lớn, nó cũng thế. Hiếm ai trên thế giới là không biết cái profile đẳng cấp thiên tài và gương mặt nổi trội của nó, vì vậy, để đảm bảo an toàn, bất cứ nơi nào nó đến đều sẽ có vệ sĩ kề bên.

Thật khó chịu vì luôn bị giám sát phải không? Nhưng khi làm việc họ rất nghiêm túc và kiệm lời nên nó cũng bớt bực bội. Mà đã là người mang thân phận như vậy, thì tất nhiên phải chấp nhận thôi.

.....

Khi cả nhóm đến Đài Loan thì đã gần trưa, họ đặt 6 phòng hạng sang ở khách sạn thuộc tập đoàn của gia đình Hạ Băng. Nhân viên nơi đây nơm nớp lo sợ, một dạ hai vâng, cung kính tuyệt đối với vị tiểu boss này. Dù sao cũng là con gái chủ tịch, không tiếp đãi cẩn thận là mất toi việc...

Cầm thẻ khoá trao cho từng người, Thiên Bảo ra dáng trưởng nhóm. "Mọi người về phòng nghỉ một chút, sau đó tụ tập ăn trưa, rồi buổi chiều sẽ bắt đầu đi chơi nhé."

Gật đầu nhất trí, tất cả quay vào phòng của mình...

Hạ Băng tháo giày, treo máy ảnh và balo lên cái móc ngay cửa rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế salon. Cố định một vị trí vài tiếng đồng hồ khiến nó cảm thấy ê ẩm cả người, duy chỉ có cái đầu là đỡ nhức hơn vì nó đã tìm thấy "gối tựa" đích thực.

Trên máy bay, chẳng biết nó ngả đầu vào vai ai nhưng cảm giác rất thoải mái. Vai người đó rộng, và suốt chuyến bay, anh ta không hề nhúc nhích một chút nào, cứ ngồi im để nó ngủ ngon lành.

Mỉm cười nhẹ nhõm, nó tiến đến tìm sơ mi trắng và short jeans để thay. Đây là bộ dự trữ duy nhất nó cất vào balo, nghĩ rằng khi đi chơi mua quần áo sau cũng được.

Từ nhà tắm bước ra, nó thư thái cầm điện thoại, lấy túi đeo chéo trong balo, nhấc máy ảnh và bước ra cửa. Hai tiếng trôi qua rồi, đến lúc bắt đầu hành trình nào.

"A! Hạ Băng! Em ra sớm thế?"

Nó quay đầu lại, thấy năm anh chị đang nhanh chân đi đến. Họ cũng đã mặc những bộ đồ thoải mái hơn, áo phông, áo cánh dơi, áo hở vai, quần short, quần lửng... Bọn họ đi bên nhau, chính là sự kết hợp hài hoà của tạo hoá!

"Này nhóc, một ngày thiếu sơ mi trắng thì em sẽ chết à? Không đi chơi thì đi ngủ, kiểu gì cũng phải có sơ mi trắng kề bên..." Bạch Từ Mã nhăn nhó

Ngọc Hà được nước hùa theo, lải nhải. "Như là cây yêu đất, cá yêu nước, củi yêu lửa, con người yêu không khí a~"

So sánh hay "khủng khiếp"??

Thiên Bảo giả đò chắp tay lạy cô. "Chị gái à, em bội phục chị. Bốn nguyên tố đất, nước, lửa, khí đều vinh dự được chị đem ra so sánh hết rồi."

Những người khác, kể cả nó, cũng không nhịn được cười.

Nó tấu hài theo, trưng mắt nai ngơ nhìn Từ Mã. "Nếu thích sơ mi trắng là một cái tội, vậy em phải ở tù bao lâu hả ngài sĩ quan?"

"Hahaha..." Lần này thì tất cả cùng bò lăn ra cười

"Ừ! Là trọng tội, đáng lãnh án chung thân!" Bạch Từ Mã nghiêm giọng quả quyết

Và cứ thế, mỗi người chêm thêm một câu, lời qua tiếng lại, mãi không kết thúc đoạn hài. Thiên Ngân cảm thấy họ đã quên mất mục đích chính, vội vàng can ngăn. "Được rồi! Chúng ta mau đi ăn thôi!"

"Đi nào mọi người!" Hạo Khoa đẩy các bạn của mình về phía trước

...

Nhà hàng của khách sạn 5 sao, tất nhiên món ăn rất ngon và chất lượng. Nhưng một bữa cơm lại toàn vây quanh các loại hải sản thì thực khiến nó phát ngán. Nào tôm, cua, ghẹ, mực, rồi hàu, sò, sứa...

Động đũa mỗi thứ một ít xong bọn nó lên đường.

Vì là trưa hè, trời khá nóng, vậy nên viện hải dương học là điểm đến lý tưởng. Chiếc limo quen thuộc đưa họ đến, vệ sĩ mở cửa và tiến hành hộ tống nó đi vào. Du khách tham quan nhận ra Hạ Băng, trầm trồ khen ngợi sự xa hoa bậc nhất của cô nàng thiên kim tiểu thư này.

Tiện tay rút cái mũ trong túi xách ra, nó đội lên đầu, che khuất nửa mặt để khỏi bị chỉ trỏ nữa. Xếp hàng mua vé xong, họ tiến vào. Cái mát lạnh tự nhiên mang theo hơi thở của đại dương khiến nó cảm thấy nhẹ lòng. Yên bình, thanh tịnh và đẹp đẽ!

Bỗng nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top