Chap1: Nước Mỹ cùng nỗi sợ hãi chín năm trước
_Hot news_
Thiên kim tiểu thư của Dương gia - bé Dương Hạ Băng đã bị bắt cóc trong chính sân nhà. Lần cuối nhìn thấy là 11 giờ trưa ngày 12/5 tại đại lộ Wasington. Được biết bọn bắt cóc là nhóm sát thủ kinh dị và ghê tởm nhất trong lịch sử tội phạm thế giới, giết người không ghê tay...
Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có cuộc gọi nào từ chúng. Ông bà chủ tịch đã treo thưởng hàng nghìn USD cho người nào có tin tức quan trọng về cô bé.
Liên hệ tới số: 0********* nếu có tin tức liên quan tới vụ bắt cóc
____
Bé con 5 tuổi mặc bộ váy thiên thần đã nhuốm máu, hốt hoảng chạy vào chốn nghĩa địa hoang vu hẻo lánh...
Nửa đêm, trăng lu trời tối, tiếng dơi ma quái... Sự quỷ dị của nơi này còn chưa đáng sợ bằng những thứ trong ngôi biệt thự cổ kính lãnh khốc kia. Cô bé cứ chạy mặc cho đôi chân trần bị gai đâm túa máu, trông thảm thương vô cùng.!
Những bước chân lon ton ngắn cũn đưa cô bé đến trung tâm nghĩa địa thì ngưng lại. Dáo dác nhìn quanh như chạy trốn ma quỷ, mặt cô bé tái nhợt đi khi thấy một bóng đen đang tiến tới từ phía không xa...
Bên trái... Bên phải... Đằng sau... Tứ phía đã bị bao vây hoàn toàn bởi bốn người áo choàng đen đeo mặt nạ quỷ Nhật Bản.
Chết! Chết thật rồi!
Cô bé đáng thương run rẩy đứng tại chỗ, ngước mắt cầu xin. "Các chú à! Làm ơn...tha...cho cháu...đi! Đừng...giết cháu...được không?"
"Xin lỗi! Các chú phải làm vậy!" Mặt nạ buồn xoa đầu nó, hắn có phần dịu dàng hơn ba người kia
"Ngoan nào! Cháu sẽ được đến một thế giới chỉ toàn tiếng cười cùng đồ ăn, đồ chơi đẹp. Cháu không muốn sao?"
Và rồi, ba gương mặt đáng sợ cúi xuống, đưa tay giữ chặt cô bé. Mặt nạ cười rút ra một khẩu súng gắn giảm thanh, từng chút chĩa thẳng vào thiên thần...
"KHÔNGGGG..."
____
Tại nghĩa trang vùng ngoại ô NewYork.
"Nhanh thật! Mới đó mà đã 9 năm trôi qua rồi chú nhỉ? Con vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc chú lao đến cứu con khỏi tay bọn bắt cóc. Khi đó, chú giống y superman vậy! Tiếc rằng hiện tại chú đã không còn ở đây để con được nói cảm ơn nữa..."
Cô bé trong bộ váy đen cúi đầu nhìn hình ảnh người đàn ông trên bia mộ mà nói. Ý cười vụt tắt khi nó nghĩ tới ngày này nhiều năm trước, và nước mắt cứ thế tuôn rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt...
"Thôi được rồi!" Chàng trai bên cạnh kéo nó vào lòng, an ủi. "Bố anh không muốn thấy em như thế này đâu. Ông ấy đã chết trong vinh quang, nhìn em yên ổn sống là ông ấy vui rồi."
"Thiên Bảo..." Hạ Băng ngước đầu nhìn hắn. "Là em hại chết bố anh, tại sao anh có thể không ghét em?"
"Em nghĩ tình bạn 14 năm của chúng ta có thể vì điều đó mà tan biến dễ dàng ư? Đồ ngốc! Bố anh tự nguyện... Mà là anh, thì anh cũng sẽ hy sinh tính mạng để cứu em."
"Lại linh tinh!" Nó đập cốp một phát vào đầu hắn. "Em không để anh chết trước em đâu."
"Đừng đánh anh. Mau nhanh lên rồi về, nếu em muốn trễ chuyến bay thì cứ thong thả~"
Trước con mắt thách thức của Thiên Bảo, nó cười trừ. Hắn lúc nào cũng biết làm nó ngừng khóc...
Đặt bó hoa cúc xuống trước bia mộ, nó thì thầm. "Yên nghỉ nhé chú. Từ giờ con không thể đến đây thường xuyên nữa.."
"Bố à! Con trưởng thành rồi. Con đã không phụ lòng kì vọng của bố. Ở nơi đó bố hãy vui vẻ nhé!"
Hắn quỳ xuống trước ngôi mộ, khẽ mỉm cười để bố biết mình vẫn luôn sống tốt. Sau đó, hắn khoác vai Hạ Băng tiến về chiếc Rolls Royce đang chờ họ ở phía xa...
Tài xế mở cửa, kính cẩn nghiêng người. Nó cười, bước lên xe. Hắn cũng cười, leo lên theo nó. Giờ phút này, quá khứ đã bị bỏ lại phía sau.
Nước Mĩ cùng nỗi sợ hãi 9 năm trước... Tạm biệt!
____
"Chúng ta phải bay nửa vòng Trái đất đấy. Tiểu thư, cô làm ơn ngủ đi!" Thiên Bảo không hài lòng nhìn nó
Như một quản gia khó tính, hắn lúc nào cũng lo lắng, càu nhàu nhắc nó cái này cái kia... thực tâm, hắn là muốn giành cho nó điều tốt nhất!
"Em biết rồi."
Nó gật đầu, tháo một bên earphone gắn vào tai hắn, sau đó tựa đầu lên bờ vai rộng vững chãi ấy, tìm một tư thế thoải mái nhất để chuẩn bị ngủ nướng.
Bản nhạc không lời nào đó vọng ra từ earphone của nó, nghe buồn đến nao lòng. Từ trước tới nay, ngoài những lúc quẩy tưng bừng bên mọi người, thì thời gian yên bình còn lại, nó chỉ nghe ballad...
Hắn... hiểu mọi thứ về nó!
"Anh nè!"
"Sao?"
"Chị ấy...vẫn khoẻ chứ?"
Ngập ngừng một lát, Hạ Băng nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt tinh tường như muốn xoáy chặt tâm can người bên cạnh...
Thật sự, hắn đã trốn tránh tình cảm của mình quá lâu rồi. Đã đến lúc phải đối diện với mọi thứ...
"Lần này trở về, anh sẽ tìm cô ấy!"
____
Lời nhắn: phải đến Chap8, Chap9 (có khi lâu hơn) thì Vương Đại ca của chúng ta mới xuất hiện nha! Đừng nóng vội, chờ nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top