One!♥
"Oh God, bye, It's too late"
"Bye too"
Cô gái đang trả lời, nói chuyện kia chính là tôi. Tôi đã ở nơi đất khách quê người này từ năm 19 tuổi, giờ tính ra cũng đã được 4 năm rồi. Nghe đâu gia đình tôi sẽ cho tôi về đất nước của cô tôi làm việc, rồi sang Nhật theo học cùng với ai đó tôi nhận trách nhiệm chăm sóc hay sao ý. Thật ra tôi cũng chả có hứng thú muốn đi tẹo nào, tại bố mẹ tôi dọa nên tôi cũng chả có cách nào khác ngoại trừ vâng lời.
Nào bây giờ, mời các bạn đọc hướng mắt lên màn hình truyện, chương trình giới thiệu bản thân của tôi xin phép được bắt đầu:
Ưmm..Bắt đầu từ tên tuổi trước nhé. Tôi tên đầy đủ là Osaido Rane, vì tôi được sinh ra ở Nhật nên mới có cái tên này. Tôi 23 tuổi, tạm thời là du học sinh ở Anh, mà dù gì cũng hết rồi. Còn gì nữa không nhỉ? À, tôi tốt nghiệp năm lớp 9, tốt nghiệp đại học á. Thế là hôm sau khi vừa đi ăn mừng với chúng bạn về, thấy bố mẹ tôi đang ôm nhau vừa cười vừa khóc. Tôi ngơ ngác lững thững bước vào, miệng còn làu bàu bố mẹ có bị chập mạch hay bị lên cơn rồi không mà trông như lũ điên hết cả thế này. Theo thói quen ở nhà và luôn thế, tôi hỏi: "Bố mẹ có tin buồn xấu gì à?". Lúc bấy giờ bố tôi mới quay ra, một nụ cười hiếm gặp phớt qua môi ông: "Hai tốt hết con à" Mẹ tôi tiếp lời bố: "Bố mẹ trúng giải, công ty nhà ta đã mở rộng ra khắp thế giới rồi". Tôi ngạc nhiên, không uổng công ngày nào bố cũng tha về một cái vé số, đến nỗi mẹ còn phát điên lên. "Còn tin cho con đấy" Bố nói "Con gái bố được người ta nhận vào Havard". Nói đến đây, tôi giật mình hét lên vui sướng. Rồi 5 năm ở Havard, tôi có học bổng đi Anh và giờ tôi đang nói với các bạn
Tôi xin hết.
~~~~~~~~~~Tua thời gian~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, dậy sớm, tôi cố gắng bắt chước nhiều style ăn mặc đẹp của người châu Á: áo phông hơi dài và quần bò đen sọc, thật giản dị nhưng cũng thật lịch sự.
Nói thật, tôi không phải là cái con thích tự luyến quá mức, tuy nhiên tôi vẫn muốn khen mình một tí-tôi thật sự khá xinh đẹp: mặt Vnice, da trắng,...làm tôi nhớ đến những lần bon con trai lớp cũ dùng nhiều cách tán tỉnh tôi. Và các bạn đoán xem tôi đã làm gì nào? Tôi nói:"Xin lỗi tôi không thích cậu" và kèm nụ cười duyên dáng
- 0 -
Tôi bước xuống sân bay với một tâm trạng ủ rũ. Mắt nhắm mắt mở làu bàu trước khi xuống sân bay. Tôi nghĩ rằng sân bay nào chả thế nên tôi cũng chẳng hứng thú lắ. À, nói không các bạn thắc mắc nè. Tôi đã học tiếng Trung từ năm lớp 2. Cô tôi ở đây đã sang cùng đón Tết với gia đình tôi ở Nhật lúc đó đã dạy cho tôi tiếng Trung. Và với trí thông minh của tôi thì học cũng không có gì là lâu lắm.
Tôi chạy ra chiếc ô tô kia đã đợi sẵn tôi ở đằng kia. Bây giờ tôi đã có thể ngắm Bắc Kinh này.
Quả thật không hổ danh là thủ đô của nước đông dân nhất thế giới. Đường xá chật ních người đi lại, khá khác khi ở Anh hay ở Mỹ. Nhưng tôi cũng thấy những tòa nhà cao ốc cao vút tuyệt đẹp trang trí kiểu Âu, tuyệt vời.
- 0 -
Về đến nhà, tôi dọn phòng xong và bắt đầu vừa đi dạo vừa tìm đến TF. ent. nơi tôi sắp nhận việc.
Tôi bước vào một quán có bán đĩa game. Chả là tôi thấy mấy thằng em họ tôi hay chơi một số đĩa nên tôi mới vào chứ tôi là gì nghiện game như chúng nó. Tôi tìm mất chừng 10' và cuối cùng cũng thấy chiếc đĩa game mà em tôi hằng ao ước. Và........
"Chị ơi lấy cho em cái đĩa này" Hai giọng nói đồng thanh vang lên, một của tôi và một của người khác
"Xin lỗi hai em, đĩa này chỉ còn một cái" Chị bán hàng nói
Bản tính tôi tốt nên tôi sẽ nhường, tôi chủ ý thế. Nhưng nhìn cậu bé này có vẻ ngây thơ nên tôi chơi nó tí. He he!!
"Này cậu có biết tôi tìm mãi mới thấy cái này không hả" Tôi gân cổ lên, giả vờ như thật
"Hơ, tôi cũng dành tiền mãi mới mua được đấy" Cậu bạn kia cũng gân cổ lên, coi bộ rất là ấm ức đây, khổ thân thằng bé, Haizz!!!
"Ơ hay cái cậu này, tôi cũng phải dành tiền mãi đấy, em tôi mê cái này nhất mà" Xời, cái này có thể coi như nghề của tôi được rồi đấy.
"Này nhé, nghe cho rõ đây: tôi tên là Lương Văn Ba, cứ gọi tôi là Ba, con ngoan phải nghe lời ba đúng chứ?" Cậu ta dùng cái chiêu trò này.
Hừ... cũ rích từ đời nào. Nghe tôi đây đảm bảo cậu ta cạn lời luôn này:
"Còn tôi ý hả, tôi tên là Nguyễn Thị Bà Nội đấy nhé, gọi tôi là bà nội đúng chưa, cháu lớn rồi phải biết nghe lời bà nội đấy. Mà cháu cũng không được tên là Nguyễn Văn Cụ hay gì đó nhá, chỉ có 1 tên thôi đấy" Tôi mỉm cười đầy vẻ đắc thắng.
Đấy! Tôi nói đâu có sai mà lị. Cậu nhóc chẳng còn gì để nói nữa. Vỗ tay cho tôi cái nào, vỗ hay.
Tiếp sau các bạn thử đoán xem tôi sẽ là gì nào? Cùng chờ đón tập sau nhé!
~~~~~~~~~~~~~~~~~ Đôi lời của tác giả~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin chào bà con cô bác đã xem truyện của tôi. Đọc và hãy cho tớ nhận xét. Thật ra thì tớ 12 tuổi, lớp 6. Tại vì trên lớp tớ rảnh quá nên ngồi viết truyện. Bố mẹ tớ cũng không cho lên máy tính nhiều, mà truyện của tớ thì dài vậy nên một tuần tớ sẽ cho ra 1-2 phần truyện: không dùng teencode, đều đủ tiêu chuẩn trên 700 từ. Nếu có gì sai sót mong các bạn hãy góp ý cho tớ nhé. À quên, truyện của tớ dùng theo ngôi thứ nhất và chỉ có đôi chỗ dùng ngôi thứ ba thôi nên mọi suy nghĩ của nhân vật đều phụ thuộc vào suy nghĩ của tớ. Tớ là Hà và cứ gọi tớ là Halie cũng được, tớ định cho nhân vật chính tên là Halie nhưng thôi kệ vây.
Tào lao quá đúng không, vậy thôi chào nhé!!! aishitaru!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top