1
1.Cái mũ len của mùa đông đầu tiên
Lee Donghyuck mắt nhắm mắt mở nhìn đống đồ trước mặt mình, thầm thở dài một hơi khi nghĩ đến chuyện mình phải soạn chúng để ném đi một số thứ. Đồ đạc của Donghyuck và anh nhà từ khi lấy nhau về cứ mỗi tháng lại chất thêm một đống, riêng quần áo đã chiếm nhiều diện tích rồi, không mang đi vợi chắc có khi giờ đến chỗ để cậu với người kia đá nhau cũng không đủ. Donghyuck chống nạnh, đeo khẩu trang và bao tay cẩn thận chuẩn bị bới móc, quyết tâm hi sinh một ngày nghỉ để tổ ấm còn ra hình ra dạng một nơi ở. Hôm nay người kia bị công ty gọi đi gấp, sáng sớm đang ôm cậu thủ thỉ linh tinh còn phải bò lồm cồm trên giường tìm kính để đi làm. Anh ghét lắm chuyện phải xách mông đi giải quyết công việc vào ngày nghỉ, mà nhất là vào thời gian anh muốn dành cho cậu. Mỗi lần như thế Donghyuck chỉ biết cười dỗ dành, thơm thơm anh mấy cái cho anh yên tâm đi kiếm tiền.
Anh nhà cậu cứ bị đáng yêu ấy!
Tháng này trời mới vào hè, nhiệt độ nóng nảy như hắt từng xô nắng vào mặt thế giới loài người, Donghyuck bật nhạc nhè nhẹ, vừa làm việc nhà vừa tranh thủ lên mạng tìm kiếm món ăn gì đó mới để nấu cho bữa cơm trưa. Người kia thích ăn dưa hấu, trong tủ lạnh cũng còn một quả to bự, hay là làm kem nhỉ? Cậu cứ nghĩ vẩn vơ, tay vô tình đụng trúng một đồ vật mềm mại. Donghyuck nhìn chiếc mũ len trên tay, môi không nhịn được kéo lên thành một nụ cười ngọt ngào. Cái mũ màu be xinh xinh mà Donghyuck đội sắp rão ra hết này là khởi nguồn của câu chuyện tình yêu giữa Donghyuck và anh nhà đấy nhé.
"- Tôi ngồi chỗ này được không?
Một chàng trai có khuôn mặt gầy gầy nhìn Donghyuck với đôi mắt lạ lẫm, hình như muốn sử dụng cái ghế trên xe bus cạnh cậu mà ngại ngùng nên mãi mới nói được thành câu. Donghyuck đương nhiên không có ý kiến gì, nhanh nhảu gật đầu , còn cố tình ngồi sâu vào trong cho người ta đặt thêm cái cặp to oạch trên lưng xuống. Đợi đến khi người kia yên vị tại chỗ, cái miệng của cậu không nhịn được bắt đầu hỏi:
- Cậu mới đi xe bus à, sao ngày nào tôi cũng đi mà không gặp cậu nhỉ?
Chàng trai kia trông có vẻ rụt rè lắm, bị cậu hỏi còn giật mình nhè nhẹ. Anh máy móc đối diện với cậu rồi trả lời:
- Tôi mới từ Canada về đây, hôm nay là hôm đầu tiên đi học nên phải đi xe bus.
- Ồ, vậy ra cậu là người ngoại quốc hả? Mà sao tiếng Hàn cậu lại sõi thế? Nếu không phải vì cậu trắng quá, khuôn mặt tây tây tôi cũng không nghĩ cậu từ bên bển về đâu.
Trời hiện tại đang vào đông, Donghyuck bé nhỏ với mái tóc xoăn màu chocolate nở nụ cười ấm áp đã ngay lập tức khiến chàng trai kia ngây người. Anh cứ nhìn chăm chăm đôi môi đóng mở liên tục của cậu bé trước mắt, không nhận ra cái nhìn của mình có chút vô duyên. Donghyuck thao thao bất tuyệt giới thiệu về khu phố một thôi một hồi thấy người kia cứ dán chặt ánh mắt vào mình thì phẩy phẩy tay, sau đó lại nhe răng cười:
- Quên chưa hỏi, cậu tên là gì thế? Bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn trẻ thế này chắc có khi cũng chỉ bằng tôi thôi nhỉ? Với lại cậu học ở trường nào vậy?
Chàng trai nuốt nước bọt, trái tim đập bùm bụp như có người giật giây cót, lắp bắp trả lời:
- Tôi, tôi là Lee Mark, 17 tuổi, tôi học ở trường X.
- Ôi, vậy thì em phải gọi anh bằng anh rồi, em xin lỗi. Mà em cũng học trường X đó, nếu anh không ngại có thể đi học cùng với em này.
Lee Donghyuck miệng thì nói nhưng tay vẫn xoa xoa vào nhau. Sáng nay thật ngốc nghếch khi không nghe lời mẹ, quên mất đôi bao tay và cái mũ len cha mua tặng, bây giờ đúng là lạnh muốn chết. Mark tinh ý thấy con gấu bên cạnh hình như bị lạnh rồi, với kinh nghiệm ở nước có mùa đông khắc nghiệt nên anh nhanh chóng hiểu vấn đề. Anh tháo mũ len màu be của mình xuống, không nói không rằng đội lên đầu Donghyuck, trôi chảy nói:
- Cậu đội đi, tôi thấy hơi nóng."
- Nóng cái khỉ gì chứ, rõ ràng là u mê rồi thương mình nên mới tháo mũ.
Donghyuck híp mắt rúc mũi vào chiếc mũ, đầu của anh nhà cậu hơi to, đội cái mũ này cho cậu liền bị rộng, qua hết năm này đến năm khác vừa bạc màu vừa giãn ra nhiều, thế nhưng Donghyuck vẫn yêu thích không thôi, mấy lần được đề nghị mua mới cũng lắc đầu nguầy nguậy. Cậu nhìn cái mũ hồi lâu, lần đầu tiên gặp nhau mà anh ấy đã ngẩn ngơ như thế, không biết là thích mình từ bao giờ nhỉ? Yêu nhau lâu vậy nhưng cậu chưa bao giờ hỏi anh chuyện này. Nói thật thì anh nhà chính là mối tình duy nhất của Donghyuck sau từng ấy năm, nói hòa thuận suôn sẻ thì cũng không đúng, có mấy lần suýt thì không tìm được con đường chung. Thế nhưng, đến bây giờ hai người vẫn có thể hạnh phúc về chung một tổ ấm. Như vậy đối với Donghyuck là thành công lắm rồi.
Mải mê hồi tưởng lại linh tinh về quá khứ, cậu không hề biết có người xuất hiện ở đằng sau. Cho đến khi rơi vào một vòng tay ấm áp, Donghyuck mới giật mình kêu lên một tiếng, rồi nhận ra một mùi hương quen thuộc thì ngay lập tức vòng tay ôm cổ người kia.
- Làm cái gì mà lại giật mình thế hửm?
- Sao anh về sớm thế? Bây giờ mới có hơn 9 giờ sáng?
Lee Minhyung xốc Donghyuck ra khỏi đống đồ đạc bừa bãi trên sàn nhà, để cậu ngồi trên ghế lông hình con gấu, sau đó mới cởi áo vest treo gọn gàng trên giá. Anh đến công ty nói chuyện một thôi một hồi với khách hàng cũng không ngờ người ta lại đồng ý nhanh đến thế, chắc cũng biết mình hơi quá đáng khi lôi kéo cả nhân viên đi làm ngày chủ nhật nên gật đầu ngay khi Minhyung đề cập đến phương án giải quyết. Sếp của anh nào có dám bắt Minhyung ở lại làm gì thêm, phất phất tay kêu anh đi về.
- Chuyện dễ giải quyết hơn anh nghĩ, nên đến đó chỉ mất hơn một tiếng thôi. Sao em không ngủ thêm chút nữa đi?
- Hôm qua đi ngủ sớm nên sáng em không nướng lâu được. Anh đi thay quần áo đi, để em dọn nốt chỗ này đã.
Minhyung gật gật đầu, đi vào nhà tắm nhưng nhoắng cái đã thấy ra ngoài, bộ đồ ngủ hình dưa hấu được anh cẩn thận lau đi vài giọt nước sau khi rửa tay bắn lên. Người đàn ông này có gia đình rồi nhưng đôi khi chấp niệm với thứ đáng yêu vẫn còn lớn lắm. Cụ thể là anh đã nằng nặc đòi Donghyuck tặng cho mình bộ quần áo này vào giáng sinh năm ngoái. Anh ngẩng đầu tính hỏi người thương hôm nay muốn làm gì thì đã thấy Donghyuck đội trên đầu cái mũ len, ngốc nghếch cười:
- Chết rồi, bây giờ em đội nó sụp luôn cả xuống mắt em luôn này anh ơi.
Chẳng trách được, Lee Minhyung từ lúc có bạn bè đã được ưu ái đặt cho cái tên Vua đầu to, mà bạn đời cả anh lại nhỏ có chút éc. Anh khẽ khàng xắn mũ len lên cho người thương, đối diện với hai bên má dễ thương cùng đôi mắt sáng của Donghyuck thì bức tường lí trí đổ cái ầm. Anh khẽ hôn lên má cậu, nhăn nhở:
- Bạn Lee Donghyuck đầu bé tẹo, chắc mũ trẻ em cũng vừa. Hay là mua mới?
Lee Donghyuck ôm anh, dụi dụi đầu vào đôi bàn tay to lớn đang chỉnh tóc cho mình kia, phụng phịu:
- Em không mua mới đâu. Năm nào em cũng muốn đội, đội để anh nhớ lại hôm ấy chúng mình gặp nhau như thế nào chứ!
Cả hai ngươi đều rất trân trọng kỉ niệm, có thể Donghyuck không biết, Minhyung từ trước đến nay chưa bao giờ quên được hình ảnh cậu bé ngày hôm ấy tươi cười như nắng xuân kết thân với anh, từ trên xuống dưới đáng yêu như cục bông gòn xun xoe vì lạnh. Minhyung chưa bao giờ muốn nói cho cậu biết mình yêu con người bé bỏng này từ bao giờ, cậu cũng chưa từng hỏi. Thế nhưng nếu như có hỏi anh cũng chẳng dám trả lời đâu.
Là yêu từ cái nhìn đầu tiên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top