Chạm mặt
Tôi gặp một người kì lạ vào sáng sớm sương lạnh của một ngày cuối đông. Trước hết, tôi là một người kì lạ. Cho nên để đánh giá ai đó kì lạ hay không, tôi hoàn toàn không có tư cách. Nhưng gặp gỡ Jung Hoseok, cậu con trai với nụ cười đủ để bừng sáng một ngày đông lạnh không nắng, đã thay đổi không chỉ định nghĩa "kì lạ", mà còn thay đổi cả con người tôi sau này.
"Yoongi à, nhớ cẩn thận nhé con trai." - mẹ tôi gọi vọng ra từ phòng bếp giờ đang đầy ắp tiếng băm, thái, tiếng nêm nếm thức ăn. Đó là câu nói cửa miệng của mẹ mỗi khi tôi ra ngoài. Dù mẹ có phải lo cho hai đứa em sinh đôi nghịch như quỉ nữa, bà cũng không bao giờ ngừng quan tâm đến tôi.
"..." - tôi biết vì sao bà lo lắng, dù việc tôi đi dạo đã là thói quen gần hai năm nay rồi. Tôi không trả lời bà, nhưng bà hiểu tôi đã nghe thấy.
Tôi mắc PTSD - Hội chứng rối loạn stress sau sang chấn, hay đó là điều mà người ta nói với bố mẹ tôi cách đây ba năm. Chuyến xe buýt chở tôi đi đến trường gặp tai nạn, và tôi là người duy nhất còn sống sót với vài vết trầy xước. Lành lặn về mặt thể chất. Nhưng tâm trí tôi không được may mắn như vậy. Tôi đang chuẩn bị thi lên cấp ba quãng thời gian ấy. Giờ thì mọi điều không còn cần thiết nữa rồi. Riêng việc cố gắng thức dậy mỗi ngày và không ước bản thân đã chết, đã là một nỗ lực rồi.
Bác sĩ tâm lý khuyên tôi nên có một thói quen, để tôi có thứ gì đấy như mỏ neo với cuộc sống này. Tôi chọn cho mình thói quen tản bộ ra gần bờ biển, chỗ có ngọn hải đăng bị bỏ hoang ít người qua lại. Hai năm nay tôi chưa từng gặp một ai.
Trèo lên ngọn đồi dẫn tới ngọn hải đăng già nua xấu xí, thu vào tầm mắt là một cậu trai trạc tuổi tôi, đang làm nóng cơ thể bằng những động tác hết sức quái lạ. Cậu ta nhìn trẻ hơn nhưng lại cao hơn tôi, khuôn mặt cũng khác tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào người lạ, tôi biết vì sao lại khác biệt như vậy. Khuôn mặt cậu ta đang nở một nụ cười, tràn đầy sức sống. Còn tôi thì không.
Đã gần ba năm tôi chưa biết cười là gì.
Người lạ phát hiện sự xuất hiện của tôi, sau vài giây ngỡ ngàng nhanh chóng nở ra một nụ cười khác, chạy lại gần tôi chào buổi sáng. Mặc cho sự giới thiệu lảm nhảm của cậu ta về việc mới chuyển đến chưa thích nghi được thời tiết nên cậu đang cảm thấy muốn bệnh, hay con chó nhà bên sủa ầm ĩ khiến cậu không thể tập thể dục tại nhà, mặc cho cậu giới thiệu tên mình là Jung Hoseok và nói rất vui được làm quen với người bạn đầu tiên khi đến đây là tôi. Mặc cho ánh mắt tràn đầy hy vọng kia nhìn tôi chờ câu trả lời, tôi chỉ trân trối nhìn cậu ta, không nói bất kì câu gì.
Từ lâu rồi tôi cũng không được nghe chính giọng nói của mình rồi.
"Này, đằng ấy có hiểu tớ nói gì không?"
"Đi đâu đấy, chờ tớ với."
"Sao đằng ấy không nói, không nói được à? Mình xin lỗi nhé, mình đâu biết."
Tôi ngồi xuống một tảng đá nhẵn thín gần ngọn hải đăng, để gió gào thét xung quanh, coi người lạ ấy như gió vậy, cứ mặc cho ồn ào đi, cũng đâu liên quan đến tôi.
Lấy từ trong ba lô quyển vở ghi chú và chiếc bút nhưng không cẩn thận lại làm rơi, tôi rủa thầm, thật hậu đậu.
"Oa, cậu là nhà thơ à?"
"Không phải, đây là nhạc. Cậu viết nhạc à."
Tôi cố với lấy quyển vở nhưng không thể. Cậu trai đó khỏe hơn tôi rất nhiều. Tôi tức giận, cậu nghĩ mình là ai mà có quyền làm thế.
"Nhưng lời lẽ thì, tăm tối quá. Khoan đã, cậu từng ngủ trong bồn tắm nhà vệ sinh à?"
"Trả lại." - tôi nói lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cũng không nhận ra đó là giọng mình cho đến khi cậu trai kia nhìn tôi há hốc mồm.
"Vậy mà tớ đã tưởng cậu câm đấy. Đừng nhìn tớ như vậy, trả lại cho cậu là được chứ gì." - cậu ta lại cười, cậu ta có vẻ thích cười nhỉ.
Không nhìn cậu, tôi lại trở về vị trí cũ, tập trung viết, đó là yêu cầu thứ hai của bác sĩ. Viết bất kì thứ gì.
Tiếp theo đó là ba mươi phút yên lặng. Tôi cứ nghĩ cậu ta về rồi nhưng hóa ra cậu ta ngồi gần đấy, nhìn tôi viết với một vẻ tò mò và hứng thú không hề che giấu. Ba mươi phút đó cũng là quãng thời gian im lặng nhất quãng đời Hoseok. Tất nhiên là tất cả những điều đó, mãi sau này tôi mới biết.
"Cậu vào trong ngọn hải đăng này chưa? Lên tầng hai chưa?"
Không trả lời
"Dám cá cậu chưa bao giờ đến gần ngọn hải đăng, nói gì đến tầng hai."
Tôi dừng bút, đúng thế thật. Tôi chưa hề, dù hai năm nay sáng nào tôi cũng ở đây, ngay dưới chân ngọn hải đăng.
"Vậy là tớ đoán đúng rồi nhé. Đi thôi, tớ sẽ chỉ cậu. Tầng hai có những bông cải vàng đẹp lắm, dù tớ không hiểu lắm sao chúng mọc được ở đấy, lại còn vào mùa đông nữa."
Cậu trai lạ đó tiến đến gần, cầm cổ tay tôi hết sức tự nhiên và dắt tôi đi về phía ngọn hải đăng không một chút chần chừ. Không hiểu sao tôi cứ để cậu dắt đi như vậy, không thấy khó chịu chút nào.
"Thôi nào, tên cậu là gì, ít ra tớ cũng phải biết điều ấy chứ."
Ngay lúc cậu bỏ cuộc trong việc cố bắt chuyện với tôi, thì thôi thúc lạ kì khiến tôi buột miệng.
"Yoongi."
"Gì cơ?"
"Min Yoongi. Đó là tên tớ."
"Vậy thì Yoongi, Hoseok tớ sẽ dẫn cậu đi xem bông cải vàng trên ngọn hải đăng nhé."
Bàn tay cậu lại càng siết chặt, môi nở nụ cười thậm chí còn tươi hơn nụ cười trước, kéo tôi về trước.
Thật ấm áp. Như mặt trời vậy.
"Jung Hoseok." - tôi thầm ghi nhớ cái tên ấy trong đầu, môi không tự giác vẽ nên một nụ cười nhẹ, tan biến ngay sau đó. Chính tôi cũng chẳng thể nào nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top