Cuộc gặp gỡ
Gió đầu thu không ngừng thổi, mái tóc vàng tựa lá
thu của tôi cứ nhè nhẹ bay, tôi vẫn cứ đứng chôn chân trên bãi cỏ
-Một kẻ thậm chí còn chưa xuất hiện chấm màu trên
trán mà dám gọi ta là "em" sao?
-T-tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết con thiên nga
đen đó là anh, nên mới tò mò bén mảng tới, tôi sẽ đi ngay...
Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc liên tục xin lỗi,
tôi chỉ muốn chạy khỏi nơi đó thật nhanh. Vì ai trong cả cái vương quốc này mà
không biết người đàn ông đang đứng trước mặt tôi chính là Robert-siêu năng
lực cấp hoàng gia có thể hóa thành bất kì loài vật nào anh ta muốn, nổi tiếng
tàn độc và luôn sẵn sàng loại bỏ bất cứ ai cản trở cuộc sống của hắn. Vậy nên
khi nhận ra tôi đã vừa làm phiền phải Robert, tôi không thể nghĩ ra cách nào ổn hơn ngoài việc cứ cúi đầu
xin lỗi và cầu an cho cái mạng nhỏ của mình.
-Cô tên gì?
Tôi sững sờ vì việc anh ta làm không phải trách móc
hay dọa lấy mạng tôi mà chỉ đơn giản hỏi tôi tên gì. Có đúng là Robert
trong lời đồn không vậy?
-Tôi tên Cindy
Tôi trả lời rất nhỏ. Anh ta nhìn tôi rồi suy nghĩ gì
đó một lúc
-Tôi là Robert
Ừ, tôi biết chứ, cả vương quốc ai mà không biết cái
tên anh, và cả việc anh tàn nhẫn như thế nào. Nhưng nhìn đi nhìn lại trông anh
ta không giống như lời đồn, nhìn không giống như một con quỷ mặt đầy sẹo với bộ
vuốt sắc nhọn, cũng không giống như một lão già ác ma. Thật sự, nhìn Robert tôi
đoán cũng chỉ tầm 20, có sẹo nhưng chỉ một vết ở phía bên trái cổ, tuy có chiều
cao hơn tôi cả cái đầu kia là sự thật. Cái nét mặt lạnh lùng ấy nhìn không có vẻ
là sẽ quan tâm và để ý đến con nhỏ lập dị như tôi, nên tôi cũng đỡ lo đi phần
nào, chân tay tôi bớt run và cái đầu đang cúi cũng đã ngước thẳng
-Rất vui khi được gặp anh, Robert!
Tôi cố nở một nụ cười hết sức gượng gạo và tỏ ra
thân thiện, nhưng thực chất đó chỉ là cái biểu cảm giả tạo để không làm phật
lòng hắn ta. Rất vui được khi được gặp anh ư? Vui cái con khỉ, hiện giờ tôi chỉ
muốn chạy thẳng một mạch về nhà rồi kể cho mẹ rằng tôi đã gặp phải ai, để rồi
chắc chắn mẹ tôi sẽ ngước lên trời cảm ơn ông bà tổ tiên vì không có vấn đề gì
xảy ra với tôi. Thấy anh ta không trả lời mà cứ chằm chằm nhìn tôi, tôi đành
nói tiếp
-Vậy...xin lỗi vì đã phiền đến anh, nếu không còn việc
gì nữa thì tôi xin phép rời đi cho anh tiếp tục nghỉ ngơi nhé!
Vừa nói, tôi vừa lùi lại rồi quay phắt lưng vội vã rời
đi. Lúc chạy tôi có ngoái đầu lại, Robert vẫn cứ đứng nhìn theo, điều đó
làm tôi có cảm giác như mình đã bị nhắm vào để làm mục tiêu trừ khử tiếp theo của
hắn, tôi xanh mặt cứ thế mà chạy bán sống bán chết.
Về đến nhà cũng đã là buổi chiều tối, tôi lập tức kể
cho bố mẹ chuyện mình vừa trải qua. Gì chứ? Cả bố và mẹ tôi đều cười phá lên và
nói rằng tôi thật ngốc khi cư xử như thể mình sắp chết như vậy trước mặt một
người mới gặp lần đầu. Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao phản ứng của họ lại như
thế, tôi ngơ ngác
-Không phải Robert là kẻ có thể giết bất cứ ai cản
trở, làm phiền đến anh ta sao?
Tôi đã bắt đầu cảm thấy hơi tức giận và muốn biết lí
do họ không đứng về phía tôi mà cứ liên tục cười đùa. Bố tôi lên tiếng giải
thích:
-Đúng là hắn ta thật sự sẽ loại bỏ bất cứ ai dám cản
trở đến hắn, nhưng là cản trở về lợi ích, địa vị hoặc cản trở đến việc của hắn.
Chẳng ai lại lấy đi mạng sống của một người chỉ vì họ muốn chạm vào bộ lông lộng
lẫy của loài vật xinh đẹp mà hắn ta biến thành.
Trời ơi! Tôi thấy đúng là mình thật dốt nát trong bộ
dạng dở hơi đó, khi Robert chỉ đơn giản nói những chuyện bình thường mà người
bình thường nói chuyện với nhau, thì tôi lại cứ run rẩy sợ sệt như thể mình sắp
bị giết hại. Chắc hẳn, anh ta cũng cảm thấy và coi tôi như một kẻ lập dị. Tôi
chỉ biết thở dài, ngao ngán chính bản thân mình thật ngốc, lúc đó dường như bao
nhiêu sự thông thái nhờ việc thích đọc sách đã bị nỗi sợ lấn át đi mất. Tôi quyết
định đi tắm cho thoải mái, để gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, để được thư giãn
trong làn nước ấm.
Một bồn nước đầy tràn ấm áp, tôi bỏ một chút các loại
hoa thơm đã được phơi khô của mẹ tôi, tôi thích cái mùi của nó, đó là mùi thơm
ngát của hoa và của nắng. Tôi bước vào bồn, sự thoải mái có lẽ đã làm tôi quên
đi chuyện lúc chiều, tôi muốn tan chảy để hòa mình vào làn nước. Tôi nhắm mắt lại,
cái màu lam hiện lên, đó là cái màu tôi mơ ước và mong chờ bấy lâu, màu của
siêu năng lực cấp tinh tú. Chỉ còn nửa tháng nữa sẽ đến ngày định đoạt số phận
cuộc đời tôi, từ thời ông bà cố đến ông bà rồi bố mẹ tôi đều là tinh tú, chẳng
lẽ tôi lại không sao? Biết đâu ngày đẹp, thiên lại phú
cho tôi cái màu đỏ của hoàng gia thì sao? Vừa nghĩ, khóe miệng tôi lại cong lên
cười mỉm. Liệu có phải là tôi đã quá tự tin vào bản thân chăng? Chắc là không
đâu, haha, tôi cũng không biết nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top