Chương 9
Thiên Tỉ đã sử dụng sức mạnh của mình thành thạo hơn, còn Vương Tuấn Khải cũng thành thục trong việc kết hợp võ thuật cùng sức mạnh bay của mình. Vương Nguyên cũng xuất hiện trong ngôi nhà nhiều hơn, hướng dẫn Thiên Tỉ và Tuấn Khải cách chế độc dược để tiêu diệt quỷ, cậu hoàn toàn khẳng định hai người ngày càng tiến bộ hơn, giờ đủ sức để chống lại những con quỷ cấp thấp và tiêu diệt chúng.
Mấy ngày gần đây, trừ những lúc cả hai phải ra ngoài làm việc, nếu không sẽ tuyệt đối không bước chân ra bên ngoài. Có một lần trên đường Thiên Tỉ đi làm về bị một con quỷ cấp thấp tấn công. Vương Nguyên từng nói có nhiều loại quỷ rất khó phát hiện bởi chúng thường ẩn dật trong hình dạng con người, con quỷ tấn công Thiên Tỉ ngày hôm ấy chính là một dạng như vậy.
Hôm đó trời đã tối, Thiên Tỉ đang rảo bước về nhà thật nhanh thì va phải một người đàn ông. Thiên Tỉ dừng lại và xin lỗi thì bị người đàn ông ấy nắm chặt lấy tay, miệng cười một cách nham nhở và kinh tởm. Hắn không nói gì nhiều chỉ cười một cách man rợ, đôi bàn tay trở nên nhắn nhúm, những móng vuốt dần xuất hiện, gương mặt trở nên méo mó một cách kinh khủng và ghê sợ.
Thiên Tỉ hơi hốt hoảng vì đây là lần đầu tiên thực chiến với một con quỷ, cậu nhắm mắt thả lỏng tinh thần để sử dụng khả năng dịch chuyển tức thời, thoát khỏi vòng kiềm chế của nó. Đưa tay về phía những thùng rác ở phía gần hắn, dùng khả năng di chuyển vật của mình khiến những thùng rác kia bay tới đập vào người hắn.
Thế nhưng con quỷ ấy phản ứng rất nhanh, ném quả cầu lửa vào những thứ bay về phía mình khiến trong chớp mắt, tất cả mọi thứ đều trở thành cát bụi. Hắn thản nhiên tiến lại gần Thiên Tỉ, trên tay là quả cầu lửa sẵn sàng tiêu diệt kẻ thuộc Bộ Đôi Tối Thượng. Thiên Tỉ vẫn tiếp tục dùng phép di chuyển, hướng về con quỷ kia, ném hắn ra xa làm hắn đập vào tường rồi rơi xuống nền đất.
Vương Nguyên bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Thiên Tỉ, lạnh lùng hỏi:
-Cậu không sao chứ?
Ánh mắt của Thiên Tỉ vẫn tập trung vào con quỷ đang từ từ đứng dậy, chỉ lắc đầu một cái. Vương Nguyên đưa cho Thiên Tỉ một tờ giấy, trên đó có ghi một câu thần chú, Thiên Tỉ không thắc mắc nửa lời, giọng bình thản đọc câu thần chú tiêu diệt lên.
“Sức mạnh của ánh sáng. Tiêu diệt bóng đêm. Quỷ thuộc về địa ngục hãy đem hắn đến nơi hắn thuộc về.”
Xung quanh con quỷ hiện lên một vòng tròn lửa, hắn hét lên thảm thiết rồi bị vòng tròn lửa ấy nuốt mất. Chỉ vài phút, tất cả trở về ban đầu giống như ở đó chưa từng xảy ra giao tranh vậy.
Vương Nguyên nắm lấy tay Thiên Tỉ, thực hiện dịch chuyển về ngôi nhà của họ.
-Thiên Tỉ, cậu đã làm rất tốt!
Vương Nguyên mỉm cười, ngửa lòng bàn tay ra, khẽ nói một chữ “ Nước”, trên tay liền xuất hiện một cốc nước. Đưa cốc nước ấy cho Thiên Tỉ rồi cả hai cùng bước lên tầng gác mái.
-Từ giờ trở đi, tớ sẽ giải phong ấn bảo vệ ngôi nhà của hai người. Quyển sách bóng đêm sẽ chính là trợ thủ đắc lực cho hai người. Hai người nên nhớ, quyển sách bóng đêm là bảo vật trấn giữ ngôi nhà, không thể tùy tiện đem ra ngoài được!
-Giải trừ phong ấn? Cậu đùa ư, Vương Nguyên?
-Thiên Tỉ, giờ cậu và Vương Tuấn Khải đủ khả năng rồi, hơn nữa phong ấn không sớm thì muộn cũng sẽ tự động giải trừ thôi.
Thiên Tỉ không nói gì cả, im lặng đồng tình. Dù sao cả hai cũng có sức mạnh và biết cách sử dụng sức mạnh thế nên phong ấn bảo vệ được giải trừ cũng là điều dễ hiểu.
Vương Tuấn Khải là ca sĩ của một ban nhạc, hôm có lịch diễn sẽ về rất muộn, ngược lại, những hôm không có lịch diễn hay luyện tập sẽ ở nhà điều chế thuốc độc. Khi nghe Thiên Tỉ kể lại sự việc tối hôm ấy cậu ta bị tấn công, Tuấn Khải chỉ nhắc nhở Thiên Tỉ phải cẩn thận nhưng vẫn quan tâm đưa cho cậu ấy mấy lọ thuốc độc do cậu điều chế có thể tiêu diệt quỷ cấp thấp, còn quỷ cấp cao cũng có thể cầm cự được chốc lát. Đối với sự quan tâm này của Tuấn Khải, Thiên Tỉ cũng rất tự nhiên tiếp nhận, không hề từ chối.
Cuộc sống hàng ngày có thêm chút xáo trộn giống như việc Vương Nguyên sẽ bất ngờ xuất hiện ở phòng khách hoặc phòng bếp – nơi họ pha chế thuốc dẫn Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đi tiêu diệt lũ quỷ cấp thấp để rè luyện khả năng thực chiến. Hoặc thi thoảng, trên người Thiên Tỉ sẽ xuất hiện một vài vết thương do bất cẩn lúc chiến đấu với lũ quỷ cấp thấp kia, Tuấn Khải hoặc Vương Nguyên sẽ nhanh chóng dùng phép chữa lành vết thương ấy cho cậu. Thiên Tỉ đối mặt với sự chăm sóc này có đôi chút không quen. Thế nhưng bản tính vốn không biết từ chối như thế nào nên cứ mặc để họ như vậy, dù sao thì cũng đỡ hơn việc cứ phải kè kè mang bên mình đống băng gạc , thuốc sát trùng này nọ.
Cuộc sống của Thiên Tỉ sau khi tan làm cũng thay đổi đôi chút, đó chính là khi cậu ra về sẽ thấy Vương Tuấn Khải với bộ dạng đẹp trai tới đáng ghét kia chờ cậu. Chưa cần đợi cậu hỏi lí do, tên Răng Nanh ấy sẽ vội vàng giải thích rằng bản thân tiện đường ngang qua đây nên cùng cậu về nhà luôn. Có kẻ ngốc mới tin hắn tiện đường, câu lạc bộ đêm mà Vương Tuấn Khải làm ở tận phố Nam, nơi cậu làm là phố Bắc, rõ ràng là ngược đường, dù có là về nhà cũng tuyệt đối không ngang qua nơi này.
Thiên Tỉ chỉ mỉm cười trước lời bao biện đáng yêu này của Tuấn Khải, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên chút ngọt ngào.
-Thật là tiện đường thôi sao? Ngày nào cũng chạy từ phố Nam sang phố Bắc. Vương Tuấn Khải, anh tiện đường kiểu gì vậy?
Vương Tuấn Khải bỗng chốc đỏ mặt, gãi đầu gãi tai ấp úng khiến Thiên Tỉ cảm thấy anh chẳng khác gì nam sinh mới lớn tỏ tình với bạn gái.
Ách, Thiên Tỉ à, cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ??? Điên mất!
Thiên Tỉ tự cảm thấy hoảng hốt với suy nghĩ kì dị trong đầu mình, lắc lắc đầu vài cái liền hắng giọng xua tan cái bầu không khí ngượng ngùng vừa nãy.
-Đi về thôi, tôi sẽ mời anh mì thịt bò.
Vương Tuấn Khải nhe hai cái răng nanh của mình ra, hào sảng đáp một chữ “Được” rồi vui vẻ khoác vai Thiên Tỉ bước đi. Tuấn Khải vừa khoác vai thì Thiên Tỉ khẽ rùng mình một cái, lại là linh cảm. Tuấn Khải lo lắng hỏi Thiên Tỉ xem cậu đã thấy gì, cậu đã thuật lại toàn bộ những gì cậu thấy cho Tuấn Khải nghe. Cậu có linh cảm về một cô gái tóc xanh, gương mặt hoảng hốt chạy về phía cậu và Tuấn Khải, sau lưng là một con quỷ bắn ra hàng loạt những con dao găm bằng khí về phía họ.
-Cậu có biết sự việc xảy ra ở đâu không?
-Hình như là ở trong một con hẻm…tôi cảm thấy rất quen…có lẽ ở gần đây.
Nói rồi Thiên Tỉ kéo tay Tuấn Khải chạy, sau một hồi, họ chạy tới một con hẻm tối, bất thình lình có một người hốt hoảng chạy ra đâm vào hai người họ. Cô ta liên túc ngoái đầu về phía sau nhìn rồi bám lấy tay Vương Tuấn Khải miệng không ngừng kêu cứu. Từ ánh đèn đường hắt vào, hai người nhận thấy người này còn rất trẻ, mái tóc màu xanh lục buông tới gần gót chân, cách ăn mặc vô cùng kì lạ – chiếc váy hở vai cũng có màu xanh lục có đính những chiếc lá ở phần eo.
Một con quỷ mặt đỏ có những vệt đen kéo dài từ đỉnh đầu xuống cằm, dữ tợn bước từ trong hẻm ra, nói với Thiên Tỉ và Tuấn Khải một cách hằn học:
-Chúng mày không muốn chết thì giao ả đàn bà đó cho tao.
Người con gái kia đứng ra đằng sau lưng Tuấn Khải, khép nép bám vào cánh tay anh, mắt nhìn con quỷ một cách sợ hãi, run rẩy cầu xin Tuấn Khải và Thiên Tỉ:
-Xin đừng giao tôi cho lũ quỷ! Làm ơn…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top