Chương 4

Thiên Tỉ lặng lẽ nhìn Tuấn Khải, chính cậu cũng không thể tin được những điều vừa xảy ra. Cuốn sách kia, rốt cuộc nó chứa đựng điều gì?

Tôi nghĩ, chúng ta cần xem lại cuốn sách hôm qua…

Nghe Thiên Tỉ nhắc tới cuốn sách “Book of shadows” kia, Tuấn Khải trở nên mất bình tĩnh:

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Cuốn sách đó là cái gì kia chứ?

Tôi đoán, đó là một cuốn sách phù thủy.

Sách phù thủy? Thật hoang đường!

Muốn biết có hoang đường hay không, chúng ta cần xem xét lại nó thật kĩ càng đã. Bình tĩnh đi, giờ chúng ta lên tìm hiểu nó.

Thiên Tỉ bước đi trước, Tuấn Khải cau mày nhìn bóng lưng kia, rồi anh cũng đi theo cậu. Hai người trèo lên căn gác xép đầy bụi tối qua. Trời sáng nên nhìn mọi thứ cũng rõ ràng hơn. Ở một góc, cuốn sách mà họ đang tìm kiếm nằm trên chiếc hòm gỗ cũ kĩ. Nhìn nó dường như cũ nát hơn cả đêm qua họ nhìn thấy. Bìa sách có nhiều kí tự cổ quái chằng chịt, và nổi bật trên đó là tựa đề “Book of shadows”. Thiên Tỉ cầm nó lên, hai người quan sát lại kĩ càng dòng chữ tiếng Anh mà họ đã đọc đêm qua. Thật kì quái!

Phải chăng đây chính là câu thần chú hóa giải phong ấn sức mạnh?

Không rõ, giở nữa đi…

Thiên Tỉ tiếp tục lật sang trang tiếp theo. Đó là một bức tranh, trông giống như tranh cổ vậy, nhìn mọi thứ đều mờ nhạt. Nhưng có thể nhìn ra được trung tâm của bức tranh là một người, với đôi mắt đang chăm chú nhìn vào một điểm.

Người này là đang điều khiển mọi vật xung quanh bằng đôi mắt sao? Cậu nhìn xem, xung quanh đều nhạt nhòa hết?

Hình…hình như vậy…Anh, có thể đứng lui ra chút không? Sao dựa sát vào tôi vậy?

Tuấn Khải giật mình, lúc này anh mới phát hiện ra cả cơ thể mình dường như dính chặt vào người Thiên Tỉ, cằm anh còn vô thức tựa lên vai của cậu. Anh lúng túng dịch người sang bên cạnh.

Ơ…tôi không…, xin lỗi…

Thiên Tỉ không để ý lắm, cậu vẫn nghiền ngẫm cuốn sách. Những trang tiếp theo hoặc bị rách hoặc là bị xé bỏ đi, nhưng đó đều là tranh cả.

Tôi cho rằng, những bức tranh này mô tả sức mạnh, hay khả năng siêu nhiên từng bị phong ấn. Chúng ta đã hóa giải phong ấn, thì chứng tỏ hiện tại chúng ta đang sở hữu những sức mạnh này.

Nếu vậy, nhiều sức mạnh ở đây, chúng ta có hết? Không chỉ là những khả năng bộc phát ban nãy?

Hẳn là vậy. Nhưng hiện tại thì hai chúng ta chưa biết hết bản thân mình có những năng lực gì.

Khoan đã…xem trang này đi…Nó là tranh, nhưng có gì đó lạ lạ, không phải sức mạnh…

Đó là một bức tranh u ám, gai góc. Không có hình ảnh con người, nhưng toàn bộ không gian như vang lên những tiếng kêu gào khóc than đầy chết chóc. Tận cùng của trang sách là một dòng chữ nhỏ:

“Once power is dissolved, the dark forces will encircle. Inheriting the Ancient Power, we must fight to repel them.” (Một khi sức mạnh được hóa giải, những thế lực bóng tối cũng sẽ bủa vây. Kế thừa Sức mạnh cổ xưa, chúng ta phải chiến đấu để đẩy lùi chúng.)

Cái này…

Tuấn Khải và Thiên Tỉ đưa mắt nhìn nhau. Không biết, sẽ có những gì đang chờ đợi họ ở phía trước?

Ngoài khung cửa gỗ, một đôi mắt lạnh lẽo ẩn sau những tán lá cây âm thầm dõi theo họ…

Buổi sáng kì lạ nhất từ trước tới nay đối với hai người. Khi họ vẫn đang chăm chú vào cuốn sách thì một tiếng rầm phát ra từ ngoài khung cửa sổ. Cả Tuấn Khải và Thiên tỉ đều giật mình thảng thốt, hóa ra đó mà tiếng của chiếc máy cẩu đang tháo dỡ tường rào của hàng xóm. Họ đã không để ý tới, đôi mắt âm u vừa lướt qua kia…

Chết! Mấy giờ rồi?

Thiên Tỉ cuống cuồng nhìn đồng hồ đeo tay. 9 giờ sáng! Cậu chết chắc!

Ơ, này! Thiên Tỉ! Cậu đi đâu vậy?

Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn bóng áo trắng chạy vụt xuống dưới lầu.

Chết tiệt! Tôi muộn làm rồi! Ông chủ sẽ hành tôi chết!

Sau đó là tiếng đóng cửa rầm. Chàng trai Thiên Tỉ đã ra khỏi nhà với tốc độ tia chớp!

Khoan đã…này! Thiên Tỉ!

Tuấn Khải vội vàng đuổi theo, rồi bỗng dưng cơ thể anh như mất đi trọng lực, vút một cái đã ra đến cửa chính.

“ Gì..? Gì vậy? Mình vừa…bay sao?”

Bàng hoàng mất mấy giây, anh mở cửa ra, nhưng bóng người áo trắng đã ở tít cuối con đường rồi.

“Tôi chỉ muốn hỏi cậu bao giờ về thôi mà, có cần chạy nhanh vậy không?”

Thiên Tỉ guồng chân chạy, cậu cần phải ra bến xe buýt ngay!

“ Kít!!!

- Haha, cậu có giỏi thì đuổi theo tớ xem..

- Đợi đấy, tới ngay đây!

- Cái ván của cậu cũng cũ quá rồi đó. Haha..

- Chết tiệt, đừng có mà cười nhạo! Đuổi tới ngay đây…

Kít!!! ”

Thiên Tỉ dừng bước chân. Cái gì vậy? Ngay lúc đó, một chiếc xe tải đang lao nhanh tới, đằng sau là một chiếc xe cảnh sát đang bám phía sau! Cậu nhìn sang phải, hai cậu bé đang trượt ván từ con đường nhỏ sắp ra! Tiếng cười nói đó… Mọi việc xảy ra như chớp mắt!

KHÔNG ĐƯỢC!!!

Không biết như thế nào, và tại sao, cơ thể Thiên Tỉ vụt một cái sượt qua cạnh bên chiếc xe tải, đứng chắn ngay chỗ ngã rẽ. Hai cậu bé trượt ván kia không kịp dừng cũng đâm sầm vào Thiên Tỉ! Cậu bật người ra sau, tay đập vào đuôi chiếc xe tải rồi ngã ra đường! Chiếc xe cảnh sát phi tới chặn đầu cái xe tải kia, cả hai đều dừng lại…

Đầu đập xuống đường, tay đau nhức…Thiên Tỉ mơ hồ chìm vào hôn mê…

- Anh ơi, anh có sao không?…

Này cậu, cậu…

Những âm thanh vang lên bên tai khiến đầu cậu đau như muốn nổ tung…

“ Rốt cuộc…những chuyện gì vừa xảy ra với mình..? Nhìn…trước…tương lai..s..sao? ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top