Đi mua giấc ngủ
Đến hơn một tuần nay, bà Hồng đột nhiên mắc chứng bệnh khó ngủ. Phận con trai bà lo đến phát ốm. Định con dâu bà, tức là vợ của Phận thì khỏi phải nói. Thị tất tưởi hơn với ngày 3 buổi chợ, sáng- trưa- chiều.
Thị khổ công chọn lựa những đồ ăn, thức uống tốt cho giấc ngủ, chỉ mong sao mẹ chồng ăn ngon ngủ yên. Chỉ cần có người mách lối thì dù có xa xôi cách trở thị cũng cố mua về cho bằng được. Mối lo ấy chẳng mấy chốc đã lây lan khắp căn nhà 3 lầu nằm khiêm tốn bên con hẻm nhỏ. Cả đời làm lãnh đạo liêm khiết của ông Hồng, đến khi về với đất có mỗi một mụn con cũng không lo cho nó được đủ đầy. Ông ân hận lắm. Nhà có 4 người, 3 thế hệ yêu thương nhau hết mực gần như khách sáo. Cu Bi mới mười tuổi nhưng thông minh lanh lợi hết sức. Mọi người trong phố ai cũng phải thừa nhận thằng bé không chỉ ngoan mà còn rất biết cách giữ ý, giữ tứ. Mấy hôm nay thấy nội ăn ngủ kém nó cũng thấy lo lo. Chẳng thế mà mỗi lần bưng đồ ăn lên phòng nội, Nó đều kèm câu nói: “ Nội cố ăn món này, mẹ bảo có lợi cho sức khỏe và giấc ngủ lắm đó”. Đúng là cu Bi ngoan thật. Dù không nói ra nhưng Bà Hồng lấy làm hài lòng về thằng cháu đích tôn. Bằng khen của phường, thành phố, tỉnh cấp cho gia đình bà với cái danh hiệu: “ Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo ” vẫn như lệ thường, năm nào cũng có. Từ hồi ông Hồng còn sống đã có cái truyền thống tốt đẹp ấy rồi. Mọi người trong khu phố không ai là không nức lời khen ngợi cái tài dạy bảo con cháu của bà Hồng. Làm bạn với ông hồng 40 năm, bà sinh hạ cho ông hai người con đủ nếp, đủ tẻ. Đúng lời kêu gọi của những người làm công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình: “ Dù gái hay trai chỉ một đến hai là đủ ”. Đứa con gái thì đã tìm được nơi tốt để gửi thân nên bà lấy làm hảnh diện và mãn nguyện lắm. Cái làm cho bà lo lắng đến không ăn không ngủ được là cái danh phận của thằng con trai. Tuy còn những một tháng nữa mới đến ngày bầu cử nhưng bà thấy lo lắm. Bà nghe người ta nói bầu bán chỉ là hình thức, còn thì người ta kêu gọi, chạy chọt, lo lót cửa sau hết. Bà lo, cái sự lo của bà ngày một tăng đến không ăn không ngủ. Rồi bà thức thời theo người ta cái vẫn được gọi là vận động bằng con đường tình cảm. Mà cả cái khu phố này, cái phường này… ai mà không nể trọng bà cho được. Vậy là, ban ngày bà gác việc toàn tâm, toàn lực lo cho cái gia đình, mà bà con khu phố ngưỡng mộ sang một bên. Thay vào đó là việc viếng thăm bà con chòm xóm cứ như thể bà đang chuẩn bị một chuyến đi xa. Đêm về bà vạch kế hoạch tác chiến. Vậy thì bà ngủ vào lúc nào? Thời gian đâu mà ngủ? Khốn một nỗi những đứa con hiếu thảo của bà lại không hiểu được cái công việc mang tầm chiến lược mà bà đang lo ngày lo đêm. Định lo chạy vạy, thuốc thang đông- tây y kết hợp mà bệnh mất ngủ của mẹ chồng ngày một trầm trọng. Thị chán định buông tay, nhưng lại lo cái danh hiệu gia đình văn hóa bị nhà khác cỏm mất nên thị lại cố theo. Với lại thị yêu chồng- một người chồng mẫu mực hiếm có. Nên hiếu thuận với mẹ chồng cũng là cái phận của cô. Chồng nói gì cô cũng thấy có lí và nghe theo một cách tuyệt đối. Thấy mẹ gầy sốc đi. Phận lo, bà con chòm xóm lại nói vợ chồng anh bất hiếu. Phận nói với Vợ:
- Bà xã gắng thuốc thang, bồi bổ cho mẹ. Sắp bầu cử rồi mọi điều tiếng bất lợi lắm. Cố lên bà xã chỉ còn một tháng nữa thôi mà
Dù con dâu và con trai đã hết lòng chảy chữa thế nhưng bệnh mất ngủ của bà Hồng mỗi ngày một nặng. Bà cũng đã đi lo xong cái nghĩa cử gọi là “ tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau.” Đến nhà ai cũng tay bắt mặt mừng, bà được yên lòng từ những lời hứa. Nhưng bà thấy lo bởi tộc trưởng bên nhà ông hồng vì bận quá nên chưa có thời gian tiếp cái sự viếng thăm của bà.
Phương Tâm
Phòng 308 nhà G1- Khách sạn Dầu Khí – Thanh Đa – Bình Thạnh – TPHCM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top