Một Ngày Tồi Tệ

Đây là một mẫu chuyện nhỏ trong một ngày. Như một cuốn nhật kí, tôi viết về câu chuyện của bản thân mình. Tôi không giỏi viết văn, chỉ muốn được trải lòng. Nếu có hứng thú thì hãy ngồi uống một tách trà và nghe tôi kể chuyện nhé.
Câu chuyện bắt đầu từ ngày 10 th 10, chuỗi ngày tăm tối. Buổi sáng, tôi quên đóng cửa, bị mắng một trận tôi tự cho là mình đã sai vì tôi có cái tính hay quên. Sau đó, quản lí gọi tôi và nói trả đồng phục. Thoạt đầu tôi chỉ dạ cho qua loa, không để ý lắm vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tỉnh người lại tôi mới chợt nhận ra mình đã đánh mất một thứ rất quan trọng. Dù rất buồn nhưng vẫn tự trấn an, chắc là do mấy ngày nay tôi hơi thả mình quá rồi. Tối về, mọi người đều đi uống nước mía tâm sự riêng. Tồi ngồi hoài chờ họ mời một tiếng nhưng họ chẳng nói gì. Chẳng phải tôi quá thèm khát hay muốn đi cùng họ mà là tôi muốn thấy sự tôn trọng của họ dành cho tôi. Bởi dù họ có mời tôi cũng k đi, vì tôi tôn trọng sự riêng tư của họ dù có chút hơi thoáng buồn bởi nhận ra mình k quan trọng như bản thân vẫn hay nghĩ. Dắt xe về trước để họ khỏi ái ngại, tôi chỉ cầu mong họ nhớ ra rằng họ đã quên mời tôi rồi. Bỗng nhiên đi được một đoạn thì xe hết xăng, tôi hụt hẫng k nói nên lời, rồi tôi gặp được hai người rất tốt bụng, 1nam 1 nữ. Họ đẩy xe cho tôi tới trạm xăng,tôi mừng. Nhưng hụt rồi, đổ xăng xong, xe không nổ máy hết 15ph. Tôi hoang mang, cảm thấy như cả thế giới sụp đổ trước mắt mình. Chẳng còn lời biện minh nào nữa cả, tôi cố gắng chống chọi, bởi tôi nhìn thấy nhưng con người đang cố gắng vì mình để cho chiếc xe ấy nổ máy. Xe nổ rồi, tôi cảm ơn họ rồi chạy thẳng một mạch, vừa đi vừa khóc, một ngày tồi tệ khi báo nhiêu thứ đều ập vào người tôi. Tôi biết mình cần được giải thoát, tôi quyết định rủ cô bạn thân mua 1 chai strongbow lên chùa linh ứng giải sầu. Có thể bạn cho rằng tôi yếu đuối, nhưng mỗi con người đều có giới hạn chịu đựng của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alone