Chương 1: Thứ không thuộc về ta.
Trên đời này,vốn dĩ đã có một quy luật rất rõ ràng đó là,cái gì của mình sẽ mãi mãi là của mình cho dù có bao nhiêu sóng gió.Và những thứ không là của mình thì suốt đời vẫn vậy.Cứ biết là thế,ai cũng hiểu điều đó,thế nhưng nhiều người vẫn luôn cố chấp theo đuổi,tranh giành dù đã biết kết quả về sau.Trong tình yêu cũng như vậy,bản thân biết rằng trong mắt họ thật sự không có ta,vậy mà lúc nào cũng cố chấp và không chấp nhận sự thật mà buông bỏ.Biết rằng cứ như thế chính mình là người chịu nhiều tổn thương,đau lòng nhất,rồi kết quả thế nào??chúng ta chẳng đạt được thứ mình cần,và cũng không còn gì sau ngần ấy thời gian.
_Cô gái ấy-Ân Nhã cũng vậy,cô có rất nhiều thứ :tiền bạc,địa vị,gia đình,bạn bè,...Khiến ai ai cũng ngưỡng mộ,ganh tị,một cô gái đầy sự kiêu hãnh,xinh đẹp nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô đều phớt lờ.
_Rồi khi cô gặp anh-Hoài Nam.Một sinh viên năm cuối,người con trai có đôi mắt sâu thẳm,gương mặt khôi ngô có phần xa cách,cuống hút một cách lạ thường,vẫn nhớ rõ hôm đó trên người anh mặc chiếc áo sơmi trắng với quần tây đen,nhìn đơn giản,nhưng khí chất khác thường.Đã làm người con gái xưa nay luôn kiêu hãnh phải đem lòng yêu thương.Nhưng đó là tình cảm một phía của cô mà thôi,anh luôn cho rằng nó thì liên quan gì đến anh chứ???
_Đã nhiều lần muốn tiếp cận làm quen nhưng cô nào dám chỉ quan sát từ xa.Khi anh vào thư viện ngồi ở vị trí gần cửa sổ thì cô sẽ vờ đi vòng quanh kiếm sách và sẽ ngồi cách vài dãy bàn.Lúc anh vào quán ăn cô sẽ đến quán trà bên kia đường.Cứ luôn âm thầm như vậy thôi nhưng đôi lúc nó lại mang đến cho cô niềm vui một cách lạ...Có lúc vừa ngắm nhìn anh từ xa cô lại cười khúc khích.Thử hỏi có ai còn nhận ra Ân Nhã ngày nào nữa không???Cô của bây giờ thùy mị hơn,đơn giản hơn,không còn thích ồn ào như trước nữa,chỉ cần là nơi người cô thương hiện diện thì đó là chỗ đẹp nhất...
_còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top