Tùng - 13
Hai tuần vụt qua như một cái chớp mắt, dù cho tôi - con người mới học được cách trân trọng hiện tại này - đã cố gắng hết mình để không bỏ qua một khoảng khắc nào bên cạnh những con người đáng yêu mà tôi đã biết đến và được làm việc cùng bấy lâu nay. Phải chăng, con người ta càng ý thức được mình cần chắt chiu từng giây từng phút, thời gian lại càng trôi nhanh gấp bội, để lại muôn vàn nuối tiếc, xót thương?
Thật vụn vỡ làm sao, ôi những mảnh kí ức ấy. Tôi nhớ lắm những lời hỏi thăm ấm áp của ban hậu cần, dù lịch làm việc của chúng tôi không còn trùng nhau và tôi cũng chẳng còn là một trong số họ. Những lời đốc thúc mạch lạc, thẳng thắn tới mức gắt gao của ông tôi, dàn diễn viên và ban nội dung. Nhớ cả những câu động viên, an ủi hết lòng của anh Phong vào cái lần duy nhất anh chịu tới hỗ trợ tôi theo lời ông, dù chúng chẳng thể làm tôi nguôi ngoai nỗi lòng mình. Không thể nào quên được những lời chúc mừng, trêu chọc, và cả cạnh khóe của những đứa bạn cùng lớp mỗi khi chúng nhìn thấy tôi luyện tập. Không bao lâu nữa, liệu tôi có còn được quay trở lại nơi này dù chỉ một lần với tư cách một học sinh mẫu mực như ngày hôm nay?
Nhưng nhớ nhất, vẫn cứ là cô gái ấy. Quá trình luyện tập cùng nhau của chúng tôi nhọc nhằn, vất vả ra trò.
Tổ đạo diễn ra lệnh cho chúng tôi, và tôi cũng phải tự thúc giục mình. Mày hãy nhìn vào đôi mắt ấy. Nắm lấy bàn tay ấm áp đó đi. Ôm và giữ chặt lấy cô ấy nào. Cứ làm như thể chúng mày đang yêu nhau say đắm. Mạnh mẽ lên. Tự tin lên. Chẳng còn mấy lần nữa đâu. Cũng biết là chúng tôi đã từng có những tiếp xúc ấy với tư cách bạn thân, nhưng tôi thật sự ngại ngùng. Cả một tuần vừa qua tôi ở nhà tập chán tập chê, nhưng đến khi tập cùng đoàn, tôi lại lóng nga lóng ngóng, đầu rỗng tuếch. Tôi chưa từng phải thể hiện ra những tình cảm này, dù chỉ là chút ít như một ánh mắt, một cái nắm tay. Tôi đã tổn thương quá nhiều, đã quá đề phòng, quá khép kín để sẵn sàng cho chuyện ấy. Giữ chặt cảm xúc trong lòng mình đến độ những tình cảm kia dù là có sẵn trong tim nhưng vẫn không thể nào giúp ích cho tôi. Phải chăng càng yêu nhiều, càng yêu thật lòng, thì lại càng khó khăn để thổ lộ ra tình yêu ấy? Hoảng loạn, tôi chỉ biết gồng mình lên, cho dù lý trí của con người hiểu biết về nghiệp diễn này vẫn mách bảo chủ nhân của nó rằng riêng chuyện này, tôi càng cố sức lại càng vô vọng. Tôi toát mồ hôi, mặt đỏ bừng bừng. Lê cũng muôn phần bối rối; lạ lẫm, rụt rè là một chuyện, nhưng có lẽ nào chính là vì tôi? Giờ nghỉ, Lê có vẻ bực bội và buồn, làm tôi càng thấy muôn phần lỗi tại mình. Vẻ mặt ấy của Lê khiến tim tôi như nghẹt lại. Tôi chỉ biết dặn lòng, vì niềm vui của Lê, mình càng phải cố gắng lên, mình càng cần mạnh mẽ...
Chuyện đó rồi cũng ổn. Chúng tôi bắt đầu chuyển sang các phân cảnh, và đó cũng là lúc tôi phải đương đầu với nhiều tiếp xúc thân mật hơn. Và không như trước kia, mọi chuyện chúng tôi đang làm ngay lúc này đều là lần đầu. Bế Lê trên tay, ban đầu tôi cũng không tránh khỏi cảm giác run sợ. Nhưng chỉ cần một lời cô ấy khẽ thì thầm bên tai tôi "Cố lên mày!" là đủ để khiến tim tôi mềm nhũn ra, nhưng hai cánh tay trái lại, lại càng thêm vững vàng. Lê nhẹ và mềm mại lắm. Phút giây này hệt như một giấc mộng màu hồng thật sự. Thật đẹp và đáng chắt chiu đến nhường nào.
Những tưởng thế là xong ư? Không. Cứ nghĩ đến ngày hôm ấy, tôi lại bủn rủn người. Đúng, đây là nơi mà tôi cần viết ra tất cả, nhưng tôi không muốn nghĩ tới những chuyện thực sự đã xảy ra nữa. Đừng tò mò. Về chuyện này, tốt nhất nên đi mà hỏi Lê ấy; họa may thì cô nàng hoạt ngôn ấy sẽ cho các người câu trả lời mà các người muốn biết.
Nhưng... Tôi ghi nhớ tất cả những chuyện này, mà chẳng đủ can đảm để nhắc lại, vậy thì nhớ để làm chi? Ấy cũng là một điều không phải. Thôi được rồi. Ngày hôm ấy, tôi ngã đè lên Lê. Chúng tôi suýt nữa đã hôn nhau.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau; chúng tôi cứ âu yếm nhìn nhau sâu hun hút khi cả hai quá đỗi bàng hoàng tới mức đông cứng cả người. Tại sao phải tới lúc ấy tôi mới thực sự thấy mình đang nhìn Lê bằng ánh mắt của một kẻ đang yêu cơ chứ? Cảm nhận hơi thở của Lê trên da mặt, người tôi cứ nóng bừng bừng. Trước mặt bàn dân thiên hạ, thật chẳng có cái xấu hổ nào hơn cái xấu hổ này. Quy tắc mà ông tôi đặt ra cho đoàn, "người chuyên nghiệp là người biết phân biệt thật giả; không được gán ghép, trêu chọc những diễn viên đóng vai các cặp đôi trong kịch bản cả khi luyện tập lẫn ngoài đời" như đã tan thành mây khói. Những tiếng trầm trồ, cười ha hả của những người xung quanh càng làm tôi hổ thẹn, muốn òa khóc ngay trong nhà tập. Nguyện nghìn lần nhớ ơn Quỳnh đã đứng lên dẹp loạn, rằng chuyện chẳng có gì đáng cười, và an ủi rằng thật tuyệt nếu khi diễn cảm xúc của tôi có thể phát huy như thế. Không, cô ấy chẳng mỉa mai đâu.
Sau ngày hôm ấy, tôi cứ nghĩ quanh nghĩ quẩn, rằng Lê thấy thế nào sau "tai nạn" mà chính tôi cũng không mong muốn ấy? Và trước cả ánh nhìn say đắm như háu đói của tôi? Lê xấu hổ lắm, phải không? Có lẽ thế, vì chính tôi cũng vậy mà... Bao nhiêu can đảm mà tôi gắng sức xây nên để phục vụ cho vở kịch này đều sụp đổ sau khoảnh khắc ấy. Phải đến mấy hôm sau, chúng tôi mới sẵn sàng mà quay lại với nhau - quãng thời gian ấy ngắn thôi mà tôi cứ tưởng như dài lắm, phung phí lắm. Nhưng trong cái rủi có cái may. Dù sao thì cũng nhờ tai nạn ấy mà tôi mở được kho tàng cảm xúc của lòng mình, tìm tòi ra được ánh mắt yêu thương là như thế nào và chẳng còn ngại ngần gì khi trao cho người một chút yêu thương. Và tôi thấy mình đã trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đứng dậy được là tốt. Trong khoảng thời gian đợi chờ đến những ngày cuối cùng ấy, tôi không nên là một đứa vô công rồi nghề.
Nghe lời Lê, tôi theo cô nàng lên dãy nhà khối mười một tìm gặp, hỏi thăm anh Phong và chị Mai. Thất vọng thay cho cô nàng, tất cả những gì hai người kể Lê nghe vẫn chỉ là câu chuyện Học sinh giỏi Quốc gia. Chị Mai vẫn có vẻ sợ sệt khi Lê giục chị kể lại thực sự chuyện gì đã xảy ra ngày hôm ấy. Có lẽ vì thế mà anh Phong vẫn chưa dám nói với chị điều gì... Anh chỉ đơn giản là đứng đó và phụ họa. Trước mặt Lê, nhắc tới những chuyện này, tôi biết anh cảm thấy không tiện. Biết rằng trước những người thân quen, Lê vẫn thường vội vàng như thế, tôi đành đợi đến khi ba người kia xong xuôi, rồi mới lên tiếng, gắt gỏng thay hai người một chút, thật lạ kì:
- Mày thôi đi được không! Mày cũng biết là người ta sợ rồi, thì hãy để cho người ta yên. Thế chẳng hay ho gì.
- Sao khó chịu thế? Tao chỉ lo thôi mà! - Lê thanh minh.
Tôi đành xuống nước, nhưng không quên lấp lửng:
- Ừ, tao xin lỗi. Tao không để ý lắm đến chuyện mày tò mò đến thế. Tại tao biết tại sao hai anh chị sợ, còn mày thì không.
Lê tròn mắt nhìn tôi; không cần nói, tôi cũng biết Lê muốn nghe phần còn lại của câu chuyện. Nhưng không. Cô ấy phải đợi thôi, tôi kiên quyết. Chí ít là cho tới khi vở kịch xong xuôi. Tất cả là vì người thôi mà. Không thể hiểu điều đó, Lê bắt đầu nhõng nhẽo, lôi cả chuyện bộ đồ ra lý lẽ với tôi. Dù thương Lê vì phải đợi chờ mà không biết rằng mình đang mong ngóng những sự thật đầy đau đớn, lòng tôi vẫn vững bởi những suy tính hôm nào là đủ để ghìm tôi lại. Bình tĩnh, mỉm cười nào.
"Diễn kịch xong, tao còn cái gì, tao cho mày hết."
Như một trò đùa.
Chẳng mấy chốc, cái mốc "diễn kịch xong" đã được chuyển thành thời điểm "ngày hôm sau". Tôi kịp nhận ra rằng suốt hai tuần ấy, dường như tôi đã phớt lờ ông hoàn toàn. Chưa bao giờ tôi thấy điều đó thật đúng đắn làm sao như lúc này. Khỏi phải nói, cho tới hôm nay, khi mọi sự đều trơn tru, ông tôi mừng khôn tả. Ba mươi chưa phải là Tết, nhưng mười một giờ rưỡi đêm tất niên là có thể nói Tết đã về tới cổng mọi nhà rồi. Một cách nào đó, câu ấy còn ứng nghiệm với chính tôi.
Đó là lý do một lần nữa, ông lại đặt trà sữa cho cả đoàn. Nhưng lần này, tôi chẳng còn một cảm giác gì của sự sợ hãi và đề phòng nữa. Là ông đang vui thật. Chắc rằng ông đã ước ao qua những ly trà sữa, đám học trò ngây thơ này cũng cùng cảm nhận được niềm vui ấy. Sự mãn nguyện khi mọi thứ đều hoàn hảo, sự mong ngóng đến ngày mai, vâng, chúng em xin nhận, nhưng những khát khao và niềm vui ác độc của thầy thì thôi ạ, bọn em cảm ơn thầy nhiều.
Bỏ qua những lời châm chọc mỉa mai, tôi lại về bên Lê. Chúng tôi ngồi sát cạnh nhau, ngả người vào nhau, vừa vu vơ trò chuyện vừa để thứ đồ uống ngọt ngào mân mê đầu lưỡi.
Đời người như một ly trà sữa.
Trong cái ngọt ngào của sữa có chút chát nhẹ của trà.
Trong cái dịu dàng hiện tại ẩn giấu muôn vàn cay đắng của quá khứ và tương lai.
Trà sữa ngon hay dở, tùy vào khẩu vị mỗi người, cách mỗi người tìm hàng, chọn món.
Cuộc đời mình ra sao, nằm trong chính tay mình.
_________
Bầu trời ngoài kia dần dần tối lại. Đèn trong nhà hát càng lúc càng sáng trưng như những vì sao. Trước khi diễn viên chúng tôi bắt đầu vào làm việc, ông tập hợp toàn bộ ban tổ chức lại quanh một góc khán đài. Tôi đứng nép phía sau mấy người, không muốn nhìn thấy cái vẻ mặt mãn nguyện trịnh trọng đến đáng khinh ấy. Nhưng những lời ông nói khiến tôi thốt thảng giật mình.
"Một tiếng nữa vở kịch sẽ bắt đầu. Đã từng này tuổi, thầy không biết liệu còn bao nhiêu lần thầy có thể đồng hành cùng các con, sáng tạo nên những vở kịch với sự giúp đỡ của các con. Thầy không biết đời thầy còn xem được bao nhiêu vở kịch hay. Thầy không biết liệu mình còn đủ sức để đợi đến ngày các con tự lập, tự hoàn thành một cách hoàn hảo những công việc của chính mình. Thầy bây giờ cũng chỉ muốn thấy các con tự lập được một lần thôi. Từ giờ phút này, trong ngày hôm nay, thầy từ chối làm cùng các con thêm bất cứ một việc gì nữa. Thầy cũng không mắng các con nữa đâu. Thầy sẽ ngồi xem như một khán giả, xem thành quả của các con thế nào. Dù sao các con cũng được thầy chỉ dạy những ngày vừa qua, nên đến bây giờ, đừng làm hổ thẹn danh tiếng của thầy, của trường và của bản thân mình. Các con hứa với thầy đi."
Người người hứa hẹn, còn tôi cứ đơ ra như phỗng. Tôi hoảng sợ khi nghe ông nhắc đến cái chết của chính mình. Và có lẽ, thời điểm cũng là chẳng bao lâu sau. Lẽ nào, bằng một cách nào đó, ông đã biết được tất cả những điều mà tôi đang suy tính? Chứng cớ bằng văn bản duy nhất chính là những dòng này, tuy bí mật, nhưng vẫn là tồn tại; tôi thì kín đáo đấy, nhưng lại chẳng căn cơ được như ông. Hay chỉ là ông tôi đã vô tình đụng trúng tim đen của đứa cháu này, khiến nó phải gai người khi vô thức nghĩ trong một khoảnh khắc rằng tội ác của mình đã lộ? Nhưng không. Cũng có thể là vì nguyên do khác. Phải chăng, cả cuộc đời mình, ông cuối cùng đã đạt được những điều mình hằng ước mơ, và trong cái thời khắc chuyển giao thiêng liêng này, khi lòng tham cố hữu trong mỗi con người chưa kịp trở lại bên ông để dẫn dắt ông tới những tham vọng mới, ông cảm thấy thật nhẹ nhàng, thanh thản, có cả thế giới trong tay và không còn hối tiếc gì nếu như mình nằm xuống? Nghĩ thế, tôi thấy mình như thể đang an ủi mình.
Mọi việc dần trở lại guồng quay. Tôi mỉm cười ái ngại với những anh chị hậu cần chạy đôn chạy đáo dưới quyền chỉ huy của người lãnh đạo mới, trưởng ban tổ chức - những con người mà tôi thấy hình ảnh mình trước kia ở họ. Và rồi, phòng thay đồ thẳng tiến. Hôm nay lại còn trang điểm nữa. Tôi vẫn ghét cay ghét đắng tất cả những thứ này dù biết đối với một vở kịch, chúng cần thiết ra sao. Đơn giản chỉ vì chúng đều là giả tạo.
Nhìn lại mình trong gương, tôi không thể nào kìm lại một tích tắc gai người duy nhất, nhưng kì cục thay, cảm thấy phần nào được là chính mình.
Tùng à, lần cuối cùng rồi nhé. Tôi nhẹ nhàng gửi lời chào sớm.
Sân khấu, vở kịch và ông không còn làm tôi lo lắng nữa.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã sẵn sàng.
"Và sau đây, một sản phẩm của câu lạc bộ âm nhạc Music Club trường Trung học phổ thông S., vở kịch Cantarella ~ Độc Dược Màu Lam ~ một lần nữa xin phép được bắt đầu!"
Không phải đợi quá lâu, sau khi hai đứa bé trở vào, tôi bước ra sân khấu cùng Lê. Dưới những ánh đèn này, Lê tỏa sáng và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Dáng đi thanh cao trên đôi giày cao gót. Mái tóc buộc gọn, để lộ ra cần cổ và nửa tấm lưng trần quyến rũ, thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn chứ chẳng phải chỉ mình tôi. Chiếc váy bồng bềnh trôi trên sân khấu, nhẹ nhàng đến khó tin. Giọng nói, giọng hát ấy lên micro vững vàng, trong trẻo tới mức cả ban tổ chức cũng chẳng hề ngờ tới. Lê dường như cũng giống tôi, cũng tìm thấy chính mình, cũng một lần lột xác. Thật giả lẫn lộn, sân khấu đảo điên. Cứ làm hết mình thôi. Tôi chẳng còn quan tâm đến cái gì là thực, là mơ, là diễn. Chính xác là như thế.
Vui vẻ giả tạo, mưu lược, giận dữ, lo âu, chẳng có gì là trở ngại. Tôi buông thả tất cả, và Lê cũng y hệt như tôi. Hai người chúng tôi như hòa vào làm một, điều mà tôi từng ao ước, nhưng biết rằng không nơi đâu nguyện vọng còn có thể đạt thành ngoại trừ sân khấu này.
"Chất độc" ngấm vào sâu trong người thiếu nữ, đốt cháy nàng từ tận ruột gan, đưa nàng vào cơn mê muội với đôi mắt nhắm nghiền. Lê nhắm mắt, ngả người về phía sau; cả cơ thể bồng bềnh nhẹ nhàng như một đám mây rơi dần xuống. Người hoàn toàn tin tưởng tôi vào giây phút này, kể cả khi tình thế có thể miêu tả như được ăn cả, ngã về không, cơ hội chỉ có một lần duy nhất. Người đặt lên vai tôi sự an toàn của cơ thể mình, thành công của một vở diễn, thanh danh của biết bao nhiêu con người - trong số ấy có một người tôi yêu và một người tôi hận. Không còn rụt rè gì nữa. Tôi bước tới, đưa tay và đỡ lấy Lê, chẳng chút khó khăn để nâng cô nàng trên tay mình như bế một nàng công chúa.
Lần cuối cùng rồi Tùng ạ. Nâng niu đi nhé.
Tôi khẽ cười. Và Lê mở mắt.
Khán giả hò reo như điên cuồng. Đèn sân khấu, đèn máy ảnh lóe lên sáng rực, lóa mắt cả hai người chúng tôi. Chẳng mấy chốc, như kịch bản, Lê rời vòng tay tôi, kiêu hãnh đứng nhìn về phía khán giả trên sân khấu. Những tiếng hò hét, vỗ tay càng dồn dập.
"Vì em là Cantarella của đời anh."
Tôi quỳ xuống, nắm lấy tay Lê. Hãy coi như đó là một lời tỏ tình đi nhỉ. Lời tỏ tình lãng mạn nhưng cấm kị mà tôi không thể nói. Và nó không thể nào thành khẩn hơn thế này. Trước một ngàn khán giả, chạm vào bàn tay mềm mại kia, tôi cảm thấy tim tôi rung lên nhẹ, như thể một dòng điện chạy qua làm xáo trộn nhịp đập trái tim này.
Phía dưới sân khấu, ông tôi, bố mẹ Lê đều rơm rớm khóc.
Dị Mộng. Độc Dược.
Khi mọi ranh giới của đạo lý đều đã bị xóa nhòa không thương tiếc.
Cả ba người, tôi, Lê và ông, đều mang trong mình những mơ ước vượt ra ngoài những quy chuẩn của xã hội này. Khác lạ, dị biệt. Ngông cuồng. Nhưng sống đúng với chính mình. Chúng tôi là thế đấy. Nào để ai ngăn cản.
Và chúng tôi có những phương cách riêng của mình để làm điều đó. Đạt được ước mơ, và lấp đầy tâm hồn mình. Làm sao ấy à? Theo những cách khác thường nhất, tàn ác nhất. Cả hai đều là một chữ "độc".
Tôi thỏa mãn hoàn toàn với ngày hôm nay.
Vở kịch kết thúc, suôn sẻ chưa từng thấy, thành công vang dội. Dàn diễn viên, ban tổ chức kéo cả lên sân khấu. Có những người xuống hẳn khán đài nài nỉ, dìu ông tôi lên. Ông cười tít mắt, cứ giả vờ ngần ngại thế thôi, nhưng đã đi lên từ lúc nào chẳng biết. Ông cũng khác thường khi lắm, không còn lạnh lùng, cáu bẳn, mà thoải mái, vui vẻ hoàn toàn. Như thể cả đời ông chưa từng thấy gì hoàn hảo thế, quả thực không có lời nào để bắt bẻ, để chê bai. Từ phía cánh gà, trên các bậc thang lên xuống sân khấu, dòng người lũ lượt đổ về, và hàng loạt những bó hoa to được đặt vào tay chúng tôi. Hoa hồng trắng và xanh lam.
Thật xúc động làm sao. Nhưng thế là hết rồi. Sẽ chẳng còn những phút giây được kề bên Lê, âu yếm Lê mà không còn sợ người ta dị nghị. Cũng chẳng còn cớ gì để nói rằng Lê thuộc về tôi nữa. Càng nhìn Lê run lên vì xúc động, tôi càng tiếc nuối một mình vì không thể nào tiếp tục mang lại cho người hạnh phúc. Nước mắt tôi cứ tuôn ra, dù nụ cười trên môi còn chưa tắt. Cùng với cả cuộc hành trình ấy, khoảnh khắc này sẽ là giây phút mà tôi ghi nhớ mãi. Lời hứa của ngày nào với bản thân mình rằng sẽ trân trọng hiện tại, bất kể hiện tại đó là gì, tôi đã hoàn thành rồi nhỉ.
Phút cuối cùng, tôi, như bao người khác, cúi chào từ biệt khán giả. Có nhiều thứ tôi phải giã từ hơn thế, nhất là...
Vĩnh biệt nhé, vinh quang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top