Tùng - 07

Tôi dọn dẹp đống hỗn độn trà sữa muối bạc, rồi đi lấy lại lọ dung dịch mà tôi giấu gần phòng thí nghiệm. Tôi vừa nhét được nó vào trong cặp sách thì ông tôi về đến nhà thể chất. Tất cả lại vào một guồng quay trôi chảy như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Buổi tập vẫn trơn tru, nửa tiếng, một tiếng, rồi một tiếng rưỡi... Chị Mai và anh Phong càng tập lại càng hăng say và nhuần nhuyễn. Nhưng chỉ có ông tôi là càng lúc tỏ ra khắt khe và cáu bẳn.

Tất cả mọi người đều chẳng hiểu hai anh chị đã làm sai điều gì, và đều khó chịu vô cùng nhưng chẳng ai dám ý kiến, cũng không ai hiểu vì sao thầy đột nhiên như thế, chỉ trừ tôi. Đơn giản mà. Thoạt tiên, ông tôi vẫn còn bình tĩnh, còn nén lại được cái nôn nao, sốt ruột trong mình. Nhưng rồi sau gần một tiếng, ông tôi lại đang sửng sốt ngạc nhiên trước sự thật rằng hai anh chị vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Bởi kể cả hai anh chị chỉ uống đến lưng chừng cốc trà, thì lượng muối độc họ nuốt vào cũng đủ để họ đau bụng quằn quại và không thể không nhập viện sau nhiều nhất là vài chục phút. Một tiếng rưỡi sau, ông đã không thể không thừa nhận rằng kế hoạch của mình vừa thất bại. Ông giận dữ, bực bội, thất vọng vô cùng, cứ đi đi lại lại, quát nạt ầm lên, mặt đỏ gay. Ông lại nghĩ đến cái cảnh mà mình tưởng tượng, rằng đáng lẽ giờ này hai anh chị đã phải nhập viện vì ngộ độc. Rồi nào thì giải độc, nào thì rửa ruột, rửa dạ dày, chữa lành những tổn thương ống tiêu hóa, rồi còn hồi sức, ít nhất cũng phải mất hai hay ba tuần. Điều đó đồng nghĩa với việc họ không thể nào đồng hành cùng vở kịch. Còn ông ư? Đơn giản, đổ lỗi cho quán trà; xã hội, như thường lệ, sẽ lại bu vào mà công kích cái thứ đồ uống "Tàu", "đắt đỏ nhưng toàn hóa chất" ấy và những người ham thích nó. Thế mà bây giờ tất cả đều hỏng sạch!

Cả chặng đường về nhà, hai ông cháu tôi chẳng nói với nhau câu nào, ông lại cứ nhìn tôi tức anh ách. Chắc chắn ông biết rằng tôi đã phá. Còn ông có phân biệt được tôi phá có chủ đích hay không thì... tôi chịu. Mà quả thật, vừa về đến nhà, ông đã thẳng tay đóng sầm cửa lại, rồi chộp ngay lấy cây gậy tre bên cạnh cửa vẫn thường dùng để treo cờ Tổ quốc ngoài ban công mỗi dịp lễ tết... Cái gì đến cũng phải đến, ông vừa quát vừa vụt tôi một trận tối tăm mặt mũi. Trong đời tôi, cơ thể này chưa từng bị đánh đau đến thế. Tôi nằm vật ra sàn nhà, cố ngóc đầu lên mà chẳng được. Máu tôi ri rỉ ra từ từng chỗ rách da vì bị cây gậy kia xé toạc, từng vết xước mà những mấu tre, gai tre cọ vào, thấm cả vào lá cờ đỏ sao vàng.

"Ông đánh mày không oan đâu, ông biết hết rồi đấy. Mày tưởng năm chục đứa nằm ngồi lăn lộn xung quanh mày hôm nay đều mù hết hay sao? Đứa nào làm đổ trà sữa hả, mà giờ còn kêu la khóc lóc?"

"Tấm lòng của ông với các anh chị mà mày còn dám phá, mày đối xử với ông mày thế đấy à? À không... Nói đi! Mày vô tình hay cố ý hả thằng trời đánh? Ích kỉ nó vừa vừa thôi!"

"Giời ơi giời có thương tôi không? Tôi tốn bao nhiêu công dạy dỗ cháu tôi đi đứng cư xử cho đàng hoàng phải phép, mà sao cháu tôi giờ nó lại hậu đậu hư hỏng thế này!"

...

Không thể tránh khỏi những lúc đau quá, tôi phải gào lên. Nhưng phần lớn thời gian, tôi trơ lì chẳng khác nào khúc gỗ, như trong bao nhiêu trận đòn của ông tôi từ trước tới giờ. Tôi không khóc. Khóc làm gì, khi đây là chuyện thường ngày? Khóc làm gì khi tôi mới là người chiến thắng? Đã là một cuộc chiến tranh, thì bên thắng hay thua đều phải chịu tổn thất. Đó là lẽ thường, chẳng việc gì phải đau buồn.

Nhưng ấy là chuyện vài hôm trước. Đúng là ông không thể nguôi giận với thằng cháu này, nhưng thay vì tiếp tục quật tôi lên xuống thêm vài trận nữa, ông chỉ bắt tôi quét dọn cả căn nhà suốt một thời gian dài. Chắc rằng ông cũng chẳng muốn gây nên thù oán quá sâu trong lòng cháu, chẳng muốn cháu phản kháng mình chỉ vì một ly trà sữa. Và tôi quả quyết, với cái thái độ ấy, hiện giờ ông tỏ ra nguôi giận, nhưng chắc chắn ông lại đang tính toán gì đó phức tạp hơn...

Tôi lại lấy cớ "dọn phòng" mà lục lọi. Trên bàn ông không có gì, chắc hẳn lần này ông đã cảnh giác hơn. Tôi nghĩ ngay đến chiếc máy tính, bèn ngồi xuống mở máy lên. Máy ông có đặt mật khẩu làm tôi hơi bất ngờ và thất vọng. Ông chẳng làm được gì cao siêu, nhưng cũng gọi là có chú ý bảo mật hơn, tức là trong cái máy ấy chứa những dữ liệu quý mà ông không muốn ai khác thấy. Ai dạy ông cách đặt mã khóa máy vậy? Mà cũng chẳng quan trọng lắm. Mật khẩu máy tính bình thường mà đòi làm khó thằng này ấy hả? Đó chỉ là một câu chuyện hư cấu thật hài hước làm sao.

Máy đang để stand by. Mở máy ra, tôi thấy ngay một biểu tượng Word trên màn hình, đề tên "Kế hoạch B". Chắc hẳn đây là thứ tôi đang cần.

KẾ HOẠCH B:

(*) Hành hạ cả thể chất lẫn tinh thần, chủ yếu tập trung vào tinh thần => Tránh bị phá hoại.

1. Tìm mối thuê thanh niên nam nữ thất nghiệp + giao công việc

2. Giao hậu cần chuẩn bị manơcanh dính máu cho cảnh đầu độc

3. Mua chuộc nhân viên nhà hát giúp giữ kín & đặt manơcanh ở phòng nghỉ diễn viên, gác mái

4. Tin đồn: Nhà hát có ma ám, ma ham thích trai gái xinh đẹp, còn tân

5. ...

"Dọn xong chưa?"

Tôi nghe thấy tiếng ông tôi trước cửa. Vội vàng thoát file word trên màn hình, đặt lại máy vào chế độ stand by, tôi chỉ kịp cầm chổi và cái hót rác lên trước khi ông tôi mở cửa vào phòng, lôi tôi ra ăn cơm.

Vừa ngồi ăn, vừa nhìn ông, tôi vừa suy nghĩ về kế hoạch này.

Tôi mới chỉ biết được một phần kế hoạch, lại có vẻ chưa phải là phần chủ chốt. Vì thế, tôi chẳng dám khẳng định rằng mình biết đủ để đoán được hai anh chị sẽ gặp những nguy hiểm gì. Tôi chỉ chắc chắn được, nguy hiểm sẽ đến vào đúng ngày diễn kịch nơi nhà hát, và ông tôi sẽ thường xuyên qua lại đó để sắp xếp chuyện này. Là hai tuần nữa. Ma-nơ-canh, máu và ma... Chắc hẳn ông cũng định làm gì đó thật sự kinh dị và nguy hiểm, chứ những điều tôi thấy ngay đây chẳng phải chuyện đùa.

Vậy còn mục số 1 và mục số 2 in đậm là sao? Số 1, thuê thanh niên, số 2, ban hậu cần, ma-nơ-canh dính máu...

Thôi xong rồi!

Tôi điểm lại trong đầu một lượt lịch trình của ban hậu cần. Tủ độc dược, cái tủ ghép lại bằng những miếng gỗ mà tôi vừa sơn hôm trước đã xong. Đáng lẽ bây giờ chúng tôi đang làm vườn hoa giả. Nhưng đột nhiên hai hôm trước, ông tôi chuyển đến một vài con ma-nơ-canh trắng bóc, bảo chúng tôi đảo việc sơn màu máu và mặc đồ cho ma-nơ-canh lên làm trước. Cũng còn nhiều việc, nên mọi người chẳng nghĩ ngợi nhiều mà cứ thế bắt tay vào làm mà thôi, chủ trương xong việc và không làm thầy phát cáu lên là được. Năm sáu con ma-nơ-canh, chúng tôi đang sơn dở con thứ ba.

Tức là những con số mà ông in đậm đều chỉ những việc ông đã làm xong. Kế hoạch đang được triển khai rồi. Bước hai đã xong, vậy thì bước một còn xong trước nữa. Tôi lại chỉ là một thằng hậu cần quèn, chẳng có phận sự gì mà đến nhà hát sớm. Những thanh niên kia là ai, ở đâu, bị ông tôi thuê làm gì, tôi còn chẳng biết và chẳng hề muốn dây dưa, xoay sở với họ. Những người chịu làm việc cho ông tôi, một là họ rất cần tiền, hai là họ cũng chẳng phải những người tử tế nên mới không ngại ngần tham gia một kế hoạch độc ác. Giao du với họ, tôi chỉ tổ ăn đòn mà chẳng đạt được mục đích gì, có khi còn lâm nguy, bởi tôi cũng chẳng có tiền.

Vẫn còn may mắn thay, kế hoạch của riêng tôi vẫn đang trên đà thuận lợi. Tôi đành tập trung vào cái game còn dang dở mà mình đang làm cho Lê. Sẽ có phòng nghỉ, sẽ có gác mái, mấy thứ kinh dị, ghép hết vào phía trước thông điệp cuối cùng. Cốt truyện thế cũng gọi là tạm thành hình rồi đấy.

Nghĩ là làm, từ đêm ấy, hôm nào tôi cũng thức khuya để code...

___________

Đồ họa, cốt truyện, lời thoại, chức năng, tất cả đều hoàn chỉnh. Tôi ấn Enter lần cuối rồi lưu file, không quên copy một bản vào USB sáng mai đem cho Lê. Giữa đêm, bên trong căn phòng tối om chỉ được chiếu rọi bởi ánh sáng trắng xanh của màn hình máy tính, tôi vươn vai một cái, ngáp thật dài. Thế là tôi xong rồi đấy. Sớm hơn cả mình dự tính. Sau bao nhiêu tháng ngày căng thẳng, đến bây giờ, cuối cùng tôi đã có thể thư giãn đôi chút. Thật là một chuyện đáng để vui mừng.

Tôi nằm trên giường, chân tay thả lỏng thật khoan khoái, mắt cứ thao láo nhìn lên trần nhà, miệng cười ngây ngốc. Đầu óc tôi bây giờ như bị lấp đầy bởi duy nhất một cảnh tượng mà thôi. Sáng sớm, nắng nhẹ rọi vào lớp học, phủ một lớp vàng tươi nhẹ nhàng hân hoan lên bàn, ghế, bảng và cả những con người. Nhưng nụ cười sung sướng và đôi mắt long lanh trước món quà hấp dẫn của Lê chính là thứ tỏa sáng nhất đối với tôi.

Giờ tôi chỉ còn một việc duy nhất: Đưa Lê đến với sự thật. Nhưng đó cũng chẳng phải việc quá dễ dàng, bởi tôi giấu khá kĩ trong game những thông điệp mà tôi muốn gửi. Chắc chắn, không ít thì nhiều, Lê và tôi sẽ bình luận về diễn biến game qua tin nhắn. Tin nhắn của tôi, dù là trên điện thoại hay Facebook, cũng đều bị ông tôi kiểm tra hàng ngày, và các thể loại máy của tôi đều không thể nào xóa tin nhắn được. Sau một hồi bối rối chẳng biết xử lý tình hình này ra sao, tôi nghĩ ra: không xóa cái này thì đành xóa cái khác. Tôi xóa luôn nhân vật tổng đạo diễn ra khỏi cốt truyện game của tôi.

Vậy thì tôi sẽ truyền tải ra sao? Anh Phong tin tưởng tôi và đang hợp tác với tôi, Lê lại chưa nói chuyện với anh bao giờ, chẳng quan tâm tới anh với tư cách gì nhiều hơn nam diễn viên chính và bạn của tôi. Đối với anh, Lê chưa thấy có nhiều chuyện để nói, nhưng tôi biết anh không hề nguy hiểm, và sẽ không làm rối tung kế hoạch của tôi lên. Cho nên, anh Phong ạ, em xin lỗi anh nhiều lắm. Nhưng em không còn lựa chọn nào khác ngoài để Kiel, người có cùng vị trí nam chính với anh, thành trùm cuối game đại diện cho ông em và những lý tưởng hoàn hảo xa vời của ông.

Kiel chính là người đầu tư kinh phí cho toàn vở kịch trong game, cũng như ông tôi giả danh nhà tài trợ bí mật nọ tặng câu lạc bộ một số tiền lớn thuộc gia tài của mình.

Ám ảnh của Kiel và của ông tôi với sự hoàn hảo của tất cả mọi người, mọi vật xung quanh thật giống nhau như hai giọt nước. Khát khao sự hoàn hảo của vở kịch cả đời này ở cả hai người cũng y hệt nhau, và cũng chính là biểu tượng cho niềm đam mê nghề nghiệp của ông tôi. Chiếc váy màu trắng, đồ diễn của nữ chính, không gì khác chính là vai diễn Lucrezia mà ông tôi ám ảnh, luôn tìm kiếm một cô gái hoàn hảo để khoác lên mình. Và cùng với đó, hình tượng "Mirlena Hoàn Hảo" cũng có nét bóng gió cho hình dung của ông về một thằng cháu ngoan.

Trò chơi có bốn kết thúc, nhưng chỉ có hai trong số đó là tôi có thể đầu tư kĩ càng.

Kết thúc thứ nhất, Aeris bị bắt về căn hộ của Kiel; cô bị giam cầm, tước bỏ mọi mối liên hệ với thế giới bên ngoài, và bị anh biến thành nô lệ tình yêu và tình dục. Đây chính là lời kêu cứu của tôi. Những lần Kiel dùng thủ đoạn huấn luyện Aeris thành nô lệ ẩn dụ cho những lời giáo huấn của ông, những lời đã khiến tôi thành người nhưng cũng gò bó tôi vào cái khuôn khổ chật hẹp, áp bức, ngạt thở vô cùng tận. Những trận đòn của ông tôi biến hóa thành những trò BDSM quỷ quái. Đến khe cửa mở và cánh chim bay ngang cũng là những chi tiết đầy ý nghĩa với bản thân tôi: trinh thám, lập trình, và cô gái ấy. Aeris và tôi đều vậy, sống mà như không sống. Cái chết của Aeris là sự giải thoát mà tôi khát khao, mà tôi cần sau bao nhiêu tháng ngày đau khổ. Còn nếu như Lê lựa chọn đợi chờ? Chính Kiel sẽ trở về và giết chết Aeris, như thể ông tôi là kẻ đã giết chết tôi.

Kết thúc thứ hai, Aeris và Mirlena trải qua một minigame khó nhằn, nhưng rồi Aeris cũng bị Kiel bắt giữ làm của riêng, chỉ có mình Mirlena run rẩy mà chạy thoát. Đó là khát vọng của ông tôi đối với Lê. Dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả khi tuổi đã già, và dù Lê có thiết tha níu kéo cuộc sống riêng của mình ra sao, ông tôi vẫn sẽ quyết tâm theo đuổi Lê đến cùng và biến cô thành kẻ dưới trướng mình. Chị Mai chỉ là người ngoài, ông sẽ chẳng mấy quan tâm, hay nói cách khác, dù sẽ phải trải qua một lần sợ hãi nhưng rồi chị cũng sẽ được buông tha. Ông chọn Lê cũng vì cô ấy quá đam mê với kịch; nếu bây giờ Lê phải vì kịch mà hi sinh cuộc sống riêng, có lẽ Lê cũng sẵn sàng. Và tôi cũng biết tỏng nguyện ước cuối cùng ấy của ông; ông tôi chắc chắn đã tính đến chuyện dụ dỗ Lê làm vậy, bỏ đi tất cả, cả gia đình hạnh phúc, cả chuyện học hành đang tấn tới để trở thành một diễn viên. Không phải một diễn viên bình thường, mà là diễn viên trực tiếp được ông lăng xê, nhưng cũng hoàn toàn do ông quản lý, mọi hành tung, công việc đều phải được ông thông qua. Giới nghệ sĩ vốn đã bon chen ngột ngạt; đi cùng ông tôi chắc chắn sẽ thăng tiến nhanh hơn, nhưng áp lực lại càng khủng khiếp. Tôi sợ mất Lê không phải chỉ vì hận ông, mà còn bởi sợ Lê bị cái áp lực kinh hoàng của nghề nghiệp, truyền thông đè nát vụn.

Hai cái kết còn lại, áp lực thời gian và cái kế hoạch B của ông mà tôi không thể nào đọc hết khiến chúng sơ sài hơn thấy rõ.

Kết thúc thứ ba, hai người còn không thể chạy khỏi nơi gác mái. Khi cái bóng đen được Kiel triệu hồi quấn chặt quanh Aeris cũng là lúc hai cô gái phát hiện Kiel điều khiển không chỉ một mà vô số cái bóng đen - ấy chính là những kẻ vô lại mà ông thuê. Chúng chia làm hai nửa, giữ lấy hai người, ép Aeris diễn kịch thay Mirlena mà không được hé miệng một lời về sự việc trên gác mái. Aeris rời nơi ấy cùng những cái bóng, diễn nốt vở kịch. Từ ấy, cô chẳng gặp lại tiền bối lần nào và cũng không còn biết được thông tin gì về cô nữa, kể cả sự sống chết của Mirlena. Vậy là, ông tôi đã biến gác mái thành một nơi nguy hiểm, chuẩn bị kĩ càng tất cả để phá rối vở kịch bằng mọi giá.

Kết thúc cuối cùng, Mirlena bị bắt và giết chết ngay trước mặt Aeris. Không thể rõ ràng hơn, chị Mai, người tiền bối mà Lê yêu quý, sẽ khổ sở dưới tay ông tôi mà Lê sẽ chẳng thể làm gì. Tiếp xúc với chị Mai vài lần, tôi thấy chị vốn dĩ là người tâm lý yếu. Dù ông tôi sắp sửa chơi những trò quái quỷ gì với chị, hẳn là chị cũng sẽ ám ảnh đến kinh hoàng mà thôi.

Không có True End.

Nhưng kết thúc nào thì, đối với tôi cũng là True End cả rồi. Chỉ cần tôi khiến Lê đi đúng hướng, bộ mặt thật của ông tôi cuối cùng cũng sẽ lộ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top