Tùng - 05
Những tiếng cửa nhà kêu lạch cạch nổi bật lên hẳn so với tiếng gõ bàn phím của tôi. Tôi vội vã lưu tất cả dữ liệu, tắt nguồn máy tính, ra cửa chào ông.
Ông kéo tôi ra ghế sofa. Tôi, nỗ lực đóng cho tròn vai đứa cháu ngoan để che giấu những gì mình đã biết, ngay tức khắc ra bóp vai ông. Nhưng ông đột ngột kéo gấu áo tôi, lôi tôi ngồi xuống ghế, khiến tôi suýt nữa ngã lăn kềnh ra đất.
Tôi vừa ngồi thẳng dậy, ông đã nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi hỏi:
- Mày với cái Lê thế nào rồi?
- Bọn cháu... Vẫn chơi với nhau bình thường mà ông.
- Tốt. - Ông gật đầu - Bởi vì ông nói cho mày biết, ông sẽ cho cái Lê đóng chính vở Cantarella.
- Ơ, nhưng mà-- - Tôi giả vờ ngạc nhiên, dù đã biết điều này từ lâu lắm.
- Nhưng nhị cái gì? Ông bảo mày bao nhiêu lần rồi? Mày là phận con cháu, mày to tát lắm hay sao mà dám ngắt lời ông? - Ông trừng mắt. Nhưng đợi tôi ngồi yên, ông nói tiếp - Ông nghĩ kĩ rồi, đóng cặp với cái Lê, hợp nhất chỉ có mày thôi. Mày là cháu ông, nên ông mới dám yên tâm giao vai ấy cho mày đấy. Mày phải làm đi, cho nó đỡ mụ người ra. Ai đời thanh niên lớn tồng ngồng như mày mà cả ngày chả chịu làm gì, cứ dán mắt vào máy móc, nhìn mặt đần cả ra thế này bao giờ không?...
- Thế còn anh Phong với chị Mai ạ? Cháu nghe nói mọi người quyết rồi mà...
- Không thắc mắc! Ông hỏi gì, trả lời nấy, cấm trả treo! Mày chỉ cần biết cuối tháng mười diễn thôi!
Dù chẳng ngạc nhiên chút nào trước điều này, tôi vẫn vờ tỏ ra là vậy, sáng mắt lên cười tươi cho gương mặt rạng ngời, gật đầu đồng ý.
Thế là ngay lập tức, chiều hôm sau, không phải học hành gì, nhưng ông vẫn giữ tôi ở lại cho buổi tập đầu tiên.
Tôi bước vào nhà thể chất, nơi mọi người luyện tập, nép sau lưng ông. Các anh chị, các bạn diễn viên và tình nguyện viên nhìn thấy một thằng bé lạ không xuất hiện hôm first meeting nhưng lại ở trong phòng, bèn nhìn hai người chúng tôi với ánh mắt nửa ngơ ngác, nửa bất bình dù không dám nói lời nào trước cái uy của ông. Ông kéo tôi ra trước mặt, vỗ vai tôi vẻ trìu mến lắm:
- Em này là Lâm Thanh Tùng, lớp 10B. Trông em nó người gầy, hơi lùn thế này thôi nhưng khá lắm đấy. Từng này tuổi đã mơ ước làm diễn viên, đã năn nỉ thầy cho một vai trong vở. Nhưng tiếc là em có muốn cũng không được, vì hôm qua mình phân vai với nhau hết rồi, và mọi người chắc cũng không đồng ý, nhỉ? Thầy cũng không muốn em nó mờ mắt vì hào quang của nghề trên màn ảnh mà quên ơn những con người đứng đằng sau một sản phẩm hoàn chỉnh, nên thầy mới đưa em nó đến đây. Con, ra đây thầy bảo - Thầy chỉ chị trưởng ban hậu cần - Thầy gửi gắm em vào ban hậu cần của con. Con không phải nể nang thầy, cứ coi em như thành viên bình thường của ban, càng nghiêm khắc với em nó càng tốt. Các con còn lại tuyệt đối không để lộ chuyện em này làm việc với chúng ta, kẻo các bạn khác ngoài câu lạc bộ lại làm phiền.
Chị trưởng ban cũng rất mừng, vì hình như ban đang thiếu người thì phải. Còn tôi chẳng lấy gì làm vui vẻ; chắc hẳn đây là bước đầu tiên để ông đưa tôi vào thay thế nam chính hiện tại mà thôi. Thấy chị đồng ý, ông lại quay ra phía tôi, nói đầy ẩn ý, và lần này âm điệu gần như ra lệnh:
- Đấy, thế là xong phần con rồi nhé. Con phải cố gắng nhiều vào đấy. Ở đây toàn những người con phải gọi bằng anh bằng chị, lệnh của các anh chị cũng là lệnh của thầy. Làm việc cho tử tế vào, không thì biết tay thầy, thầy không dọa đâu!
Rồi chúng tôi bắt đầu công việc luôn. Nhân thể lúc ban hậu cần phân công công việc cho tôi, tôi quan sát mọi người xung quanh. May là sự hiện diện của tôi không khiến ai phiền cả; với ban hậu cần, tôi lại là một món quà là đằng khác. Ở một góc phòng có Quỳnh và Ly, hai đứa bạn cùng lớp tôi là thành viên của câu lạc bộ. Chúng nó đóng vai phụ, việc chẳng có nhiều nên cứ ngồi bàn tán mãi về chuyện "tôi muốn làm diễn viên". Mọi người vừa làm việc vừa trò chuyện, trầm trồ trước cách cư xử với học trò của ông tôi. Ông với tôi là con người tệ bạc, máu lạnh, với mọi người lại nổi tiếng khó tính, khó chiều, dễ nổi cáu, nhưng mọi người vẫn chịu đựng, vẫn kính trọng ông, đều có lý do cả. Tôi cười khẩy mà lòng đắng ngắt; cái mặt nạ của ông tôi quả là hoàn hảo biết nhường nào.
Giống như bao nhiêu người khác, tôi nhận việc chuẩn bị đạo cụ cho sân khấu. Xong. Thế là tôi có một vị trí trong dàn nhân sự, dù nó chẳng phải vị trí quan trọng gì trong bộ máy, và thậm chí còn chẳng công khai. Vừa ngồi cắt xốp, tôi vừa nghĩ đến những gì mình cần làm tiếp theo...
Tôi mặc xác cái đám lý do trên trời dưới biển trải dài từ hôm qua tới tận hôm nay của ông tôi. Giờ ông có ngụy biện thế nào cho những hành động của mình, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi nữa hết. Ông chỉ muốn, và luôn muốn kiểm soát mọi điều đang diễn ra. Ông chẳng bao giờ chịu đi thẳng vào vấn đề với tôi, mà lại không hề hay biết rằng thằng cháu này đã biết tỏng vấn đề là gì. Đối với ông, tôi chỉ là một đứa cháu được coi như công cụ biết nói, và Lê chỉ là một đứa con gái xa lạ mình cần giành lấy để điều khiển theo ý mình. Ông chưa bao giờ để tâm tới mối liên kết giữa linh hồn hai đứa chúng tôi. Thế cũng tốt, bởi bản thân tôi cũng hài lòng. Hôm qua, ngồi vào bàn máy tính, tôi mới nhận ra sâu thẳm bên trong lồng ngực này, cái phần trái tim tôi mà tôi để dành riêng cho Lê cũng đang đập loạn xạ từ sáng tới giờ, vui mừng vì sự sắp đặt ấy. Nhưng tôi sẽ không để tình yêu làm mình lơ là nhiệm vụ, mà ngược lại, sẽ để nhiệm vụ được soi sáng bởi tình yêu.
Vị trí bí mật của tôi trong dàn nhân sự phần nào giúp tôi che giấu những chuyện mình làm. Nhưng với vị trí như thế, việc lấy thông tin từ câu lạc bộ và hành động cũng chẳng dễ dàng hơn là bao. Mọi chuyện cứ như bây giờ, chị Mai nói với Lê, Lê nói với tôi, như thế quả thật mất thời gian và mất công lắm. Tôi nghĩ ra rồi...
Nếu như Lê đã thân với chị Mai, thì giờ tôi sẽ làm thân với anh Phong. Vừa thuận lợi cho việc tập luyện diễn xuất để qua mặt ông, vừa có nguồn thông tin đảm bảo, tôi lại thỉnh thoảng nhờ vả anh được việc gì.
Đúng là có người quen tiện thật.
Vừa làm việc, tôi vừa gắng bắt chuyện với cả ban hậu cần xung quanh. Hóa ra hôm nay gặp nhau lần này mới là lần thứ hai, và ông được mọi người quý trọng, nhưng không phải ai cũng hoàn toàn không có ác cảm với ông. Mọi người cũng tỏ ra thương tôi. Một thằng bé chẳng biết gì, chỉ muốn làm diễn viên mà bỗng dưng bị nhét vào ban hậu cần, ban nhiều công việc nhất. Làm một hai buổi cho biết thì chẳng vấn đề gì, nhưng tham gia cả chương trình thì quả thật là quá sức. Ông tôi, hay thầy của họ, dù có lý, nhưng cũng đang hà khắc quá với tôi rồi. Thôi thì ông đã dựng nên câu chuyện này, tôi cũng đành đóng kịch theo ông. Vết thương lòng mười lăm năm chưa khép miệng nơi tôi giờ lại khiến tôi đề phòng những con người ấy, tưởng như họ không muốn chấp nhận tôi, muốn đuổi tôi đi. Tôi cứ cảm thấy, mình không thuộc về nơi này vì không phải thành viên câu lạc bộ, mình như một người ngoài bị ông nhét một cách vô duyên vào ban tổ chức. Nhưng khi tôi nghe những lời an ủi, nhớ lại những gì tôi đã học được gần đây, biết rõ rằng mình có thể tin tưởng họ, tôi yên tâm và ấm lòng phần nào...
"Này, chị trông mày có vẻ buồn buồn đấy. Có sao đâu? Mày cứ ở lại đây vừa làm vừa chơi với bọn chị, bận với bực mình thì kiểu gì cũng có lúc, nhưng vẫn vui mà."
"Thấy thầy bảo gì không? Phải giấu chuyện em đi làm vì nhiều đứa muốn vào làm mà chẳng được đấy, nên em tận dụng cơ hội đi, tủi thân làm gì. Bọn anh không ăn thịt em đâu mà sợ."
Nhưng rồi...
"Ừ, cố lên em ạ. Dù anh cũng cực kì muốn đập những đứa như em, chẳng làm gì mà cũng được thành quả mà nhiều người mong ước ấy. Được làm hậu cần cho câu lạc bộ có truyền thống rực rỡ nhất trường, đấy chẳng phải thành quả thì là gì?"
Tôi nghe mà bực. Thành quả gì ở đây? Tôi thở dài, đúng là thực sự chẳng có một ai trên đời ngoài tôi biết tôi ở đây để làm gì cả. Dù sao thì tôi làm điều đó là vì bản thân mình, vì người tôi yêu, chẳng phải vì họ, nên tôi nghĩ mình không cần để ý đến lời họ nói.
Nhưng anh này chẳng phải thành viên ban hậu cần. Tôi không chào hỏi cũng có phần thất lễ. Nghĩ vậy, tôi ngẩng đầu lên.
"Chết, anh hơi quá lời, anh xin lỗi. Tại tính anh cứ thẳng thắn thế. Ai cũng nói anh giỏi, chứ ban đầu anh chỉ là một thằng bé bình thường thôi. Anh cũng phải cố gắng, khổ luyện bao nhiêu năm mới được cả thầy lẫn mọi người công nhận thế này. Nên anh ghét mấy đứa ngồi mát ăn bát vàng lắm."
Ngồi bệt trên nền đất ngước nhìn lên, tôi không thể không giật mình vì sợ trước dáng người cao lớn và khuôn mặt góc cạnh, nghiêm nghị của chàng trai ấy. Nhưng rồi, hiểu ra thực sự chẳng có gì đáng sợ và đáng giận, tôi không thể ngăn mình cười thật lớn. Mọi chuyện quả dễ dàng hơn tôi nghĩ. Người vừa làm tôi bực ấy, lại chính là anh Phong.
Tôi không thể bỏ qua cơ hội này, hăm hở đứng dậy tiếp chuyện anh. Ban hậu cần cũng để chúng tôi tự nhiên:
"Thế hai anh em cứ nói chuyện thoải mái nhé. Tùng nghe chị bảo này, em muốn làm diễn viên, lại vốn từ đầu chẳng có ràng buộc gì với bọn này nên chị cũng không muốn bắt em tốn công sức vào làm hậu cần. Nên là em nhớ đi đủ để thầy kiểm tra đấy, nhưng chị cho em nghỉ sớm tất cả các buổi làm để sang mà học hỏi thằng Phong."
__________
Chúng tôi trở nên gần gũi rất nhanh kể từ ngày hôm ấy. Hai người chúng tôi, từ một đứa học trò mới vào trường và một tiền bối nhiều người ngưỡng mộ, chỉ sau hơn một tuần đã trở thành hai người bạn tuy chẳng đến mức thân, nhưng cũng gọi là có tình cảm, khi khó khăn sẵn sàng dang tay giúp đỡ. Giờ giải lao trong ca làm, tôi sang xem anh tập diễn, tiện thể hỏi han anh tất cả những điều mình cần tìm hiểu về hoạt động của câu lạc bộ, ban tổ chức và tiến trình vở kịch này. Anh cũng vui vẻ kể tôi nghe thôi. Tôi cảm thấy mình đã gần chạm vào mức độ có thể nói anh nghe một phần sự thật mà anh cần phải biết để bảo vệ bạn diễn và chính mình...
Đám bạn cùng lớp cũng nhiều đứa ghen tị với tôi và Lê lắm, vì chẳng mấy ai được gần gũi với tiền bối như hai đứa chúng tôi. Nhưng tôi chẳng coi đó là điều gì vinh quang cho cam. Chúng nó cứ như không nhận ra, hay cố tình phớt lờ một điều, dù đàn em và tiền bối có thân nhau đến mấy, thì mối quan hệ ấy vẫn sẽ mãi mãi ở tình trạng một người dưới, một người trên. Khoảng cách ấy sẽ không bao giờ thu hẹp lại, nếu như người đàn em không thể đủ tầm sánh ngang với tiền bối mình. Nghĩ tới bản thân, tôi thấy mình đã đốt cháy giai đoạn. Vả lại, trong mắt tôi, tình bạn với anh Phong hoàn toàn mang màu lợi ích, dù là lợi ích của cả bốn người: Tôi, Lê, anh và chị Mai. Vì thế tôi dám chắc tình bạn mà chúng tôi có sẽ không bền vững. Được xây dựng trên cơ sở lợi ích ngay từ đầu, nó chẳng thể đi xa hơn thế. Nhưng tôi cũng chỉ cần nó tồn tại đến khi tôi đạt được mục đích của mình mà thôi.
Tôi có cảm thấy tội lỗi không? Có chứ. Tội lỗi với bản thân mình, và với Lê, người bạn thực sự duy nhất, người mà tôi yêu thương. Nhưng tôi tự an ủi chính mình, một tội lỗi nhỏ để ngăn cản một tội lỗi lớn hơn lại là điều cần thiết. Không chỉ vậy, đó còn là điều nhân đạo.
__________
Một ngày nọ, anh Phong hẹn tôi ra một góc trường nói chuyện riêng.
- Em có biết tại sao lần đầu tiên gặp em, anh đã ra bắt chuyện với em trước không?
- À, hôm đó em cũng định tìm anh trước. - Tôi gượng cười trừ - Để học hỏi ấy mà. Mà sao anh biết?
- Nói thế nào nhỉ... Thầy giới thiệu về em nghe cũng có vẻ thú vị. Anh chỉ thấy lạ thôi. Năm ngoái, thầy cũng dạy Văn ở lớp anh. Mà em hẳn biết thầy là người duy nhất trong trường làm nghề nghệ thuật, và anh định năm sau thi Nhạc viện, ra trường làm ca sĩ. Anh cũng tìm đến thầy để học hỏi, nhưng thầy tuyệt nhiên kín miệng. Anh hỏi nhiều, thầy lại lên cơn quát nạt bảo anh về nhà tự học, không chỉ dạy anh điều gì. Thế mà năm nay, đấy, - Anh chỉ tôi - thầy lại nói với cả câu lạc bộ cứ như thể thầy đang dạy dỗ em rất có tâm ấy. Vả lại anh thấy... - Anh nhỏ giọng hẳn - Em cùng họ với thầy, họ Lâm thì khá hiếm, lại trông hao hao giống thầy. Bây giờ thân nhau anh mới dám hỏi, thế chuyện giữa em và thầy là sao?
Thôi xong. Tôi giật mình thon thót, cúi gục đầu, nhăn nhó chép miệng thở dài. Như nhìn thấu được rằng tôi như đã sụp đổ, đang thực sự đau khổ và rối bời vì cái bí mật tôi và ông cùng cố giấu, cái bí mật tôi chưa sẵn sàng tiết lộ với anh bị chính anh để ý và khui ra, anh an ủi tôi:
- Em cứ bình tĩnh mà nói. Anh cũng biết là em không muốn bị nghi ngờ kiểu này, nhưng phải nói thật, ngoài anh cũng có vài người trong ban tổ chức đánh tiếng lẫn nhau rồi đấy. Dù không phải là nhiều người, nhưng bây giờ em kết thúc mọi chuyện nhanh thì tốt cho em thôi, chứ càng để nghi ngờ thì chuyện càng lan rộng.
Được thế thì đã tốt. Chỉ là, anh an ủi tôi thế thôi, chứ làm gì có chuyện chỉ cần tôi nói sự thật ra, người ta sẽ để yên cho tôi. Nhưng dù tôi chẳng bị những lý do của anh thuyết phục, tôi nghĩ cũng đến lúc mình nên tiết lộ rồi. Sớm một chút cũng chẳng vấn đề gì.
- Anh cam kết với em là anh sẽ giữ bí mật giúp em, và làm mọi người không nghi ngờ em nữa, thì em sẽ kể hết cho anh. Có nhiều chuyện hơn anh nghĩ đấy.
Anh hứa. Nhưng chưa muốn làm anh sốc, tôi chưa vội kể quá sâu, chẳng dám động tới bản chất của sự thật. Ừ thì tôi là cháu nội đích tôn của người mà anh và bao nhiêu người khác đã gọi bằng thầy. Ừ thì ông tôi muốn tôi đi theo con đường của ông, nên đã sắp xếp cho tôi một vị trí trong ban tổ chức. Nhắc đến Cantarella, tôi lại kể, kịch bản này chính là tâm huyết mà ông đã trăn trở biết bao năm. Ông giao nó cho thế hệ trẻ như tôi và anh chỉ vì ông ưa nhất là thế hệ trẻ, lại biết mình sẽ chẳng sống thêm được bao lâu, nên tha thiết muốn thấy tâm huyết của mình được đưa lên sân khấu, và muốn thấy tương lai của cái nghiệp mà mình đã theo cả đời. Tất nhiên, ông nâng niu, khắt khe với nó và những người cùng ông làm nên nó, vì ông yêu quý nó biết nhường nào, yêu quý nó hơn cả thằng cháu ruột là tôi.
Tiếng trống báo hết giờ nghỉ chuyển tiết vang lên. Thế thôi đã nhỉ. Ngày hôm nay, tôi dừng lại ở đây là đủ. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến sửng sốt hiếm thấy ở anh, tôi nghĩ thế cũng là khá nhiều chuyện rồi. Và tôi cũng nên dừng lại để chờ đợi thái độ của anh trước khi quyết định mình sẽ đi tiếp ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top