Tùng - 04
Tình yêu đối với Lê và tình yêu đối với loài người, đối với cuộc sống này, tôi chẳng thể phân biệt rạch ròi thứ nào nảy nở trước trong tôi. Nhưng chỉ có duy nhất một điều mà tôi dám khẳng định. Nhìn về phía sau lưng, nơi ông tôi luôn đứng đó, tôi thấy cả hai thứ tình yêu ấy đều mong manh, dễ vỡ lắm; như thể chỉ cần một cái tát nhẹ của ông tôi là tất cả sẽ vụt tan. Vậy nên điều duy nhất tôi có thể làm, và tôi biết làm, là quý trọng hiện tại sau tất cả những khổ đau tôi đã trải qua trong quá khứ. Trân trọng tất cả, trước khi mọi điều vụt mất khỏi bàn tay. Và theo đuổi chúng đến khi nào tôi không còn có thể, khi tôi chạm đến cái giới hạn cuối cùng của mình và của ông mình...
Dù cho như thế, cảm giác được làm người theo đuổi đối với tôi luôn thật tuyệt diệu và chẳng bao giờ làm tôi chán nản. Trái tim luôn đập mạnh dù con mắt hoàn toàn mù mờ, chẳng thể đoán định rằng sẽ có gì đợi chờ mình phía trước. Đôi tay vốn trống trải nay lại luôn sẵn sàng vươn ra, đón nhận bất kì một thử thách mới mẻ đến bên mình với niềm hứng thú vô hạn. Xem ra cái máu tò mò trinh thám và cần mẫn lập trình đã ăn sâu vào tôi từ lúc nào không biết mất rồi. Khi tôi mới chỉ biết theo đuổi những điều không có thực thôi mà đã như thế đấy. Còn sự tồn tại của Lê và tình yêu này đều là điều không thể nào phủ nhận; tôi nhờ thế mà càng tò mò, lại càng vạn lần hạnh phúc, bồi hồi, xốn xang.
Và chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà một ngày nọ, tôi lại khơi gợi lên chủ đề tình yêu khi nói chuyện với con người mà tôi thầm thương trộm nhớ. Cuộc trò chuyện toàn những điều tầm phào sáo rỗng, bởi cả hai đứa chúng tôi, chưa ai từng trải qua dù chỉ là một mối tình. Trong tôi, chỉ duy nhất một điều đọng lại:
"Tùng ạ, người ta hay nói với nhau câu này. If you love something, set it free. Tự do, là tự chủ với cuộc đời mình, là trở thành bất cứ cái gì mà mình mong muốn. Đối với tao, yêu thực lòng là dù cho người đời chấm người mày yêu bao nhiêu điểm, trong mắt mày, điểm của người mày yêu luôn là tuyệt đối, có chín cũng bỏ làm mười. Nếu cứ nhất nhất chỉ tương hợp khi thay đổi, thế đâu phải là yêu? Thứ nữa, yêu thương nhau mà chiếm hữu nhau để làm gì cơ chứ? Khi mà trong một mối quan hệ chiếm hữu, chỉ có một người thực lòng thỏa mãn dục vọng của mình, còn người kia nếu không khổ đau, tuyệt vọng thì trái tim và bộ não cũng như bị quẳng cho thú dữ, nát bấy cả rồi?"
Tôi hiểu ý của Lê. Tình yêu, thứ cảm xúc mới lạ ấy, đối với tôi lại như một bông hồng dại đầy gai. Nó lạ lẫm, nó khó chạm vào, nó là cấm kị, nhưng nó cứ từ từ bung nở, từ từ thu hút tôi bằng thứ cám dỗ của riêng mình.
Nhưng một bông hoa dại dù có đẹp đến mấy, nếu hái nó đi, chẳng mấy chốc nó cũng úa tàn. Nếu đem nó về trồng, biến nó thành của riêng, nó đã chẳng còn là hoa dại.
Không phải chỉ thứ tình yêu lãng mạn giữa người với người mới thế.
Và thật chẳng khó gì để nhặt nhạnh được những lời Lê nói từ biết bao nhiêu vở kịch.
Mọi điều chúng tôi đang nói tới, đang nghĩ tới, bằng một cách nào đó, đều đang hướng về ông tôi. Hình ảnh ông hiện ra trong đầu óc tôi, kéo theo bao nhiêu nỗi buồn, oán hờn, căm hận. Tôi cảm thấy dòng máu chảy trong từng mao mạch mình như đang sôi lên sùng sục, nổi bọt đục ngầu, giãn nở ra và làm vỡ tung những mao mạch ấy.
"Ông chỉ muốn tốt cho mày thôi."
"Ông thương mày nên ông mới thế."
...
Giả tạo. Giả tạo trắng trợn. Giả tạo đốn mạt.
Những ngày mở lòng vừa qua là đủ để làm tôi hiểu trên đời có biết bao nhiêu cách để yêu thương. Dữ dội và dịu êm. Ồn ào và lặng lẽ. Ngày trước, tôi chẳng dám mở lòng, vì tôi cũng đã biết rằng khơi gợi, giữ gìn ngọn lửa tình cảm bằng cách trói buộc một con người, kiểm soát từng đường đi lối lại, ép họ vào cái khuôn khổ tưởng tượng của riêng mình chẳng phải là yêu, là thương, là trân trọng. Sự thật lại trái ngược hoàn toàn; đó là sự tra tấn, hành hạ, ngược đãi, là những hành động bỉ ổi vô cùng mà cái thiêng liêng tối cao của từ "yêu" cũng không thể nào che lấp nổi. Tôi trước giờ vẫn luôn cô đơn, chỉ vì không biết cái gì gọi là yêu thương, không biết bất cứ một cách nào để yêu thương ngoài cách ấy. Và khi tôi đủ trí khôn để nhận thức rõ ràng đó chẳng phải tình yêu thương, đó cũng là khi tình yêu đối với tôi đã không còn tồn tại trên đời.
Đã biết yêu thương là gì, đã ngã lòng vì người khác, đã biết thứ gọi là "lòng tin"...
Bây giờ tôi đã có thể đường hoàng khẳng định điều này, không một chút nghi ngờ.
Sự tra tấn này, những sự tra tấn mà tôi đã chịu đựng suốt ngần ấy năm để trở thành một đứa cháu ngoan ngoãn, phục tùng ông vô điều kiện, những sự tra tấn mà khi ấy tôi đã chắc chắn rằng nó sẽ đổ xuống đầu người con gái tôi yêu trong vở kịch mà cô ấy là nữ chính! Chỉ những kẻ điên rồ mới làm điều đó, mới nghĩ rằng đó là biểu hiện đích thực của yêu thương, hay hèn mọn hơn, khoác cho nó cái vỏ bọc gọi là yêu thương!
Ông tôi là một kẻ điên rồ. Không những điên rồ mà còn cuồng dại.
Tôi đã biết điều đó từ lâu, lâu hơn ai hết.
Điên cuồng với bản thân mình, điên cuồng với gia đình mình, điên cuồng với sự nghiệp mình theo đuổi, điên cuồng với xã hội này.
Và hẳn bạn đang thắc mắc tại sao giờ này tôi lại chắc chắn đến thế rằng qua tay ông tôi, kết cục của Lê sẽ chẳng có gì tốt đẹp?
Vì ông tôi đã bắt đầu rồi.
"À Tùng này, chị Mai vừa kể cho tao chị ấy được chọn làm nữ chính cho vở kịch mới của Music Club đấy."
Cho nên tôi cũng phải bắt đầu thôi.
"Lê ơi, sắp sinh nhật mày rồi nhỉ? Hay tao code tặng mày một cái RPG thật đỉnh coi như quà, được chứ?"
_________
Chuyện là...
Chẳng khác gì mọi năm. Mùa kịch Music Club lại gần đến. Thời gian quyết định đã chẳng còn nhiều, vậy mà ban nội dung của câu lạc bộ chẳng thể nghĩ ra nổi một kịch bản nào nên hồn, nói gì đến chuyện mong qua được sự kiểm duyệt gắt gao của ông tôi. Nực cười nhỉ, thật thuận lợi cho ông tôi quá. Nữ chính đã vào tầm ngắm, giờ ông chẳng còn ngại ngần gì mà tung ra ngay trước mắt những thành viên câu lạc bộ kịch bản "Cantarella - Độc Dược Màu Lam".
Kịch bản ấy làm cả câu lạc bộ đều lóa mắt. Một kịch bản do chính tay ông tôi đưa ra, tất nhiên sẽ không thể nào có lỗ hổng, đúng chứ? Với sự kính trọng ấy trong đầu, áp lực của thời gian quá gấp gáp và cái tính lười biếng của tuổi thiếu niên trỗi dậy, ngay tức khắc, câu lạc bộ tiến hành triển khai vở kịch này.
Bước đầu như thế là quá dễ dàng. Nhưng đáng buồn một cách mỉa mai thay cho ông nội, trong câu lạc bộ chẳng có ai là cháu ông. Thời gian quá gấp, không thể mở casting. Vậy nên mọi người đành để cuộc bầu chọn nam nữ chính diễn ra hoàn toàn công khai và dân chủ. Nhưng hỡi ôi, điều kiện tiên quyết vẫn là nam nữ chính bắt buộc phải là thành viên câu lạc bộ. Một nỗi thất vọng cho ông tôi ngay từ đầu. Chị Mai và anh Phong, hai thành viên nổi bật từ những ngày đầu tiên tham gia Music Club, hai thành viên mà chính ông tôi cũng phải khẳng định rằng gần hai chục năm dẫn dắt câu lạc bộ ông cũng chưa gặp được nhiều người tài năng như họ, chiến thắng với số phiếu áp đảo. Ông tôi ở thế há miệng mắc quai. Chẳng lẽ bây giờ ông lại không thuận theo ý số đông học sinh? Ông có thể công khai được lý do gì để phản bác lại sự lựa chọn tuyệt vời này, khi mà hai anh chị chẳng có điểm gì đáng chê, và chính ông lại dành cho họ những lời có cánh chẳng bao lâu trước đó?
Ấy là một chuyện. Ngoài chuyện ấy, tôi còn được nghe từ Lê rằng chị Mai đã kể cho cô ấy thêm một vấn đề khác nữa. Bắt tay vào làm, ngồi tính toán, ban tài chính của câu lạc bộ mới ngã ngửa vì một điều quá đỗi hiển nhiên: Cantarella là một vở kịch cần được dàn dựng theo hướng chuyên nghiệp. So với những vở kịch mọi năm, tổng kinh phí cho vở Cantarella là một con số trên trời! Từ khi ấy, cả ban bắt đầu tối mặt tối mũi, bàn tới bàn lui kế hoạch xin tài trợ, xin ai, xin bao nhiêu, thuyết phục ra sao... Nhưng bất ngờ thay, trong khi cả lũ đang sốt vó, ngay ngày hôm sau, ông tôi tới câu lạc bộ thông báo rằng mình đã tìm được một nguồn tài trợ khổng lồ. Đem so sánh số tiền tài trợ và tổng kinh phí cần chi, sự chênh lệch lên tới hơn hai lần. Những con số không biết nói dối khiến mọi người đều muôn phần ngờ vực, nói đúng hơn là chẳng ai dám tin, bởi chẳng hiểu sao nhà tài trợ ấy nhất quyết giấu tên và số tiền này thật quá lớn. Trần đời làm gì có ai hào phóng đến độ sẵn sàng đầu tư nhiều đến thế cho một vở kịch bắt buộc phải chuyên nghiệp, nhưng lại được tổ chức bởi một đám học sinh nghiệp dư chẳng mấy ai biết đến, và điều nổi bật duy nhất của vở kịch lại chỉ có người đạo diễn? Cho tới khi trưởng ban tài chính nhận email báo chuyển tiền thành công, sự nghi ngại ấy mới dịu dần. Cuối cùng khi ấy ban tài chính mới dám mạnh tay chi tiền thuê nhà hát, mạnh miệng chuyển việc tới ban hậu cần nhờ lo trang phục, đạo cụ, sao cho tất cả đều phải hoàn hảo tới nỗi chẳng ai dám chê bai.
Vở kịch này thật đầy ắp những bất ngờ đấy chứ.
Về phần mình, tôi hiểu rõ như lòng bàn tay rằng càng chủ động lại càng có lợi cho bản thân. Ở nhà, tôi đành cố gắng trưng ra bộ mặt ngây thơ, giọng nói ngọt ngào như mật nài nỉ ông tôi một chút. Một chút thôi, nhưng sự nín nhịn ấy đủ để làm tôi cảm thấy buồn nôn khó tả vì ghê sợ chính mình. Thôi thì vì đại cuộc. Tôi diễn kịch cũng không tệ, nhỉ? Ông à, lớp cháu nói chuyện nhiều như thế, các lớp khác cũng chẳng chịu thua, câu lạc bộ thì bộn bề lắm, phải không ông? Ông còn phải tập trung viết thêm vài kịch bản kiếm tiền nữa nhỉ? Ông của cháu ơi, ngần này tuổi rồi mà ông còn bận quá! Cháu đấm lưng cho ông nhé? Ông để cháu giúp ông việc nhà đi, cháu làm bao nhiêu cũng được, cháu vẫn học tốt mà! Để cháu dọn phòng ông luôn nhé!...
Vùi đầu vào niềm vui sướng và những kế hoạch vì vở kịch của cả cuộc đời, ông tôi chẳng thiết nghi ngờ gì mà chỉ ậm ừ.
Một ngày chủ nhật, ông đến trường chỉ đạo buổi họp mặt lần đầu nhân sự toàn bộ vở, chốt chặt cửa nhốt tôi ở nhà như mọi khi. Hôm nay ông đi vội lắm, chỉ kịp dặn tôi rằng cửa phòng ông mở, vào mà dọn phòng cho ông.
Lâu lắm rồi, ông mới cho tôi vào đây. Giờ tôi cảm thấy giống hệt như hồi tôi hay chơi trong căn phòng này trước khi tôi đi mẫu giáo, khi tôi làm gì ở đây cũng được...
Trên bàn làm việc của ông, phẳng phiu một tờ giấy nhỏ.
Biên lai ghi nhận số dư tài khoản sau khi đã chuyển tiền thành công. Cột số dư chỉ ghi còn hơn hai chục triệu. Quả thực là ít ỏi so với tài khoản ban đầu. Vì trước và sau khi chuyển, tổng số tiền trong tài khoản chênh nhau đến vài trăm triệu có lẻ hẳn hoi. Đúng bằng con số được tài trợ, theo thông tin một ai đó tuồn ra trên confession trường.
Hay nói cách khác, nhà tài trợ giấu tên kia không ai khác chính là ông.
Hai bàn tay tôi run run siết chặt thành nắm đấm, làm hai mép tờ biên lai nhàu nát. Tôi muốn xé toạc tờ biên lai ấy. Nhưng nghĩ tới chuyện chỉ cần ông để ý tới tôi một chút là tôi sẽ lộ và tờ biên lai ấy quan trọng biết nhường nào, tôi đành đặt nó xuống, vuốt cho thẳng thớm. Ngắm nhìn nó, tôi chỉ bật cười. Cười trong muôn vàn cay đắng. Ông tôi thật kì lạ mà. Những người già cả mà tôi biết phần lớn mang trong mình tư tưởng tích cóp tiền của cho con, cho cháu sau này. Ai suy nghĩ hiện đại hơn, ai trẻ trung hơn thì cũng dành tiền để mình dưỡng già, để trải nghiệm thế gian trước khi về nơi chín suối. Chẳng ai như ông tôi cả. Đúng, cũng nhờ ông giàu mà tôi được học hành tử tế, được theo đuổi đam mê. Nhưng hóa ra, đối với phần lớn khối tài sản mà ông tích cóp, tôi, đứa cháu nội hợp pháp của ông, lại chẳng được hưởng lấy một đồng. Chẳng phải tôi tham lam gì, mà tôi chỉ thấy lòng đau nhói, đắng cay khi ông dùng tiền làm gì chẳng làm, lại dùng để...
Bỗng, tôi thấy bàn tay mình đặt lên cái gì âm ấm. Phía dưới tờ biên lai là một xấp giấy dập ghim mới in ra. Tôi cầm lên và đọc lướt.
Từng câu, từng chữ đều làm tôi tròn mắt, ken két nghiến răng. Sống mũi tôi cay nồng lên, nong nóng.
Người già hay cố chấp, và ông tôi cũng chẳng khác gì. Trong cái thế há miệng mắc quai này, ngoài mặt, ông buộc phải đồng ý đặt anh Phong và chị Mai vào hai vị trí quý giá mà đáng lẽ ra ông đã dành cho người khác. Nhưng tôi biết ông vô cùng căm ghét sự sắp đặt đó, căm ghét cái tiêu chuẩn mà "mấy đứa trẻ ranh trong câu lạc bộ" bắt ép ông theo. Đến nỗi, việc đầu tiên ông làm ngày hôm ấy sau khi đưa tôi về tới nhà là giận cá chém thớt, cầm cán chổi vụt tôi thật lực như thể ông đang vụt cả câu lạc bộ Music Club của ông. Nhưng rồi sau khi tôi đã lãnh một trận đòn đau, ông bình tĩnh lại, và lên một kế hoạch thâm sâu, kín kẽ như biết bao vở kịch mình đã viết.
Và kế hoạch ấy chính là thứ tôi đang cầm trên tay.
Tước bỏ khỏi anh Phong và chị Mai cơ hội được đứng trên sân khấu nhà hát lần đầu tiên trong đời. Cái cơ hội họ có được theo cách không thể chính đáng hơn nhờ tài năng và nỗ lực của bản thân. Bằng cách nào sao? Làm hại họ, khiến cho họ đau đớn cực độ cả thể xác lẫn linh hồn.
Để giành lại vị trí ấy cho Lê, nữ chính mà ông mong muốn.
Cái đó đã rõ ràng. Nhưng anh Phong thì sao? Tôi hiểu tại sao ông loại bỏ anh. Nếu như Lê và anh Phong kết hợp, điều đó đối với ông sẽ thành cả một sự tạp nham. Hơn nữa, nếu để anh Phong ở lại nội bộ, chuyện lại càng dễ lộ nếu thông qua chị Mai, anh biết được điều gì. Thực ra nếu Lê ở đó thì cũng có khả năng ấy, nhưng anh Phong sắc sảo hơn, tỉnh táo hơn, và không như Lê, không dễ bị hào quang của vở kịch này làm cho mờ mắt.
Tôi đọc tiếp. Người thay thế anh Phong... Chính là tôi.
Một lần nữa, tôi lại trở thành nạn nhân của ông. Khi nghĩ đến những điều vừa nãy, và ngẫm lại không thấy ông có trăn trở gì nhiều về nam chính, tôi cũng đã ngờ ngợ điều này. Tôi là cháu ông, là con rối luôn răm rắp theo lời ông, không biết cái gì là phản kháng. Cho nên đó là cách dễ dàng nhất để ông tránh được những phiền hà không đáng có đến từ phía nhân sự của vở kịch này.
Giờ thì ông tôi chẳng thể nào chối cãi rằng chuyện mình làm là vì đam mê, vì tham vọng, vì tình yêu kịch nữa rồi. Vì những gì mà tôi đã thấy chỉ toàn là những điều hèn hạ và ác độc.
Cầm lấy chiếc điện thoại cũ ông mua cho từ ba năm trước, tôi chụp lại từng trang kế hoạch ấy. Bây giờ tôi đã có nó trong tay.
Làm việc thôi.
Tôi về phòng, mở vội máy tính lên. Cái máy dùng khá lâu không bảo dưỡng đã chậm chạp phần nào, nhưng tôi vẫn cố nhanh tay, như thể hi vọng nó sẽ chạy nhanh lên một tí. Một tí thôi cũng tốt. Máy bật lên, và tôi liên hồi gõ lên bàn phím lẫn lộn những dòng soạn thảo văn bản nội dung game và những câu lệnh lập trình, không dám nghĩ tới mệt mỏi là gì.
Cái game tôi hứa với Lê, tôi cũng đã làm được một phần, dù chẳng đáng là bao. Tôi mới làm được chừng ấy chỉ vì đã thuộc làu kịch bản Cantarella của ông tôi, nhưng chẳng biết gì hơn...
Còn bây giờ, tôi đã biết thêm một chút chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi. Thông điệp về số phận của Lê, chị Mai, anh Phong, tôi đã tìm được cách lồng ghép vào trò chơi này. Nhưng nhân cơ hội này, dù tôi vẫn chưa biết làm thế nào, tôi cũng muốn gửi gắm vào trong ấy một chút gì là của tôi. Một lời kêu cứu chẳng hạn...
Nhưng tôi không thể trì hoãn vì điều đó. Và cái gì cũng có thể thay đổi. Phải nhanh lên, trước khi ông tôi phát hiện ra, hoặc trước khi quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top