Lê - 05
Nhưng từ lúc ấy, sự nguy hiểm mới hiện hữu ra thành muôn hình vạn trạng...
Kiel xuất hiện. Giữa tên điên và hai cô gái nổ ra một cuộc hội thoại gồm toàn những điều tôi chẳng mấy quan tâm nên chỉ lướt qua. Tôi chỉ chú ý đến chuyện Kiel khẳng định mình muốn tìm "Mirlena Hoàn Hảo" - tôi không hiểu ý hắn là gì - và hắn còn chửi rủa rằng Mirlena nên chết đi này nọ. Nhưng tôi giật mình sực tỉnh khi thấy Kiel ngang nhiên ra lệnh cho ai đó:
"Giết con bé Mirlena này, và bất cứ ai cản đường."
Tôi vội cho cả hai đứa con gái kéo nhau rời khỏi nơi gác mái tăm tối, nhưng vừa chạm tay vào ánh sáng đã lại thấy một cái bóng đen lớn đuổi theo sau. Aeris và Mirlena cắm đầu mà chạy thục mạng; dù vậy, cái bóng ấy càng lúc càng lớn thêm, gần lại. Bỗng từ một ngã ba, cái thân hình mảnh khảnh của Kiel nhảy ra chắn trước mặt hai đứa. Hai đứa con gái ngó qua ngó lại, nhìn quanh tìm lối thoát, nhưng không thể thoát khỏi một người và một cái bóng cứ đi vòng vòng mãi xung quanh mình. Tôi cũng thấy như mình đang bị những câu thoại đậm mùi biến thái của Kiel vây hãm xung quanh:
"Mirlena Hoàn Hảo, Mirlena tôi yêu... Em ở rất gần, mà cũng thật xa. Tôi đã thấy em, mà cũng như chưa thấy. Tôi muốn có được em, muốn biến em thành của riêng tôi, làm tất cả mọi điều tôi có thể nghĩ tới, bắt em chịu đựng mọi điều tôi sẽ nghĩ tới. Tôi sẽ điên vì em, em sẽ phát cuồng vì tôi."
"Này, tôi đã bảo cô rằng cô không phải người tôi tìm kiếm rồi đấy nhỉ? Cô chỉ là một kẻ hạ đẳng, đua đòi ẩn đằng sau lớp mặt nạ mà cô gọi là đam mê và nỗ lực, thứ mà cô tưởng như cao quý lắm, nhưng cũng tầm thường thôi... Kẻ như cô, nếu không mau cởi bộ đồ trên người mình ra và trả lại cho chủ nhân thực sự của nó, thì đúng là nên biến mất khỏi cõi đời này."
"Nào, hai người các cô còn ngoan cố sao? Vậy thì chính hai bàn tay này sẽ làm tan biến những thứ cần biến mất, và giành lấy những gì vốn dĩ thuộc về mình."
Kiel lại tiến về phía trước. Cả Mirlena, Aeris, và cả tôi đều biết, bây giờ chỉ còn cách chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Nhưng tôi ngẩn người ra khi hắn ta bất động, và màn hình lại hiện ra hai lựa chọn:
Đi cùng Mirlena Bỏ lại Mirlena
Một trong những lựa chọn then chốt. Kiel vừa nói cái gì đó về làm biến mất thứ cần biến mất, lại cũng sai cái bóng kia cần phải giết cả Mirlena lẫn những người cản đường hắn ta. Tôi chưa hiểu rốt cuộc hắn cần cái gì, nhưng Mirlena sẽ gặp nguy, đó là điều không thể tránh khỏi, và Aeris cũng vậy. Nhưng đã là người chơi, phải sống được đến hết game đã chứ? Để dễ trốn chạy và cứu lấy chính mình, tôi bỏ lại Mirlena.
Tôi vừa nhấp chuột vào lựa chọn của mình, thế giới ấy lại rung chuyển trước mắt tôi như đang xảy ra một cơn địa chấn. Màn hình cứ lắc lên lắc xuống khi tôi điều khiển cho Aeris cắm đầu mà chạy. Không chạy làm sao được, khi mà Kiel càng điên cuồng đuổi theo Aeris, còn Mirlena cứ khuất bóng dần và biến khỏi tầm nhìn của tôi. Chạy, chạy mãi...
Chạy đến đường cùng. Tôi đâm vào ngõ cụt. Aeris chỉ kịp quay lại nhìn sau lưng với khuôn mặt đỏ au mệt mỏi và kinh hãi trước khi Kiel tóm chặt lấy cánh tay cô. Màn hình tối sầm lại, kèm theo một tiếng "sập" nghe giật mình. Giữa màn hình chỉ có độc một câu thoại hiện lên:
"Mirlena Hoàn Hảo."
__________
Chuyện xảy ra sau đó thật quá kinh hoàng để tôi kể lại chi tiết, dù cho trong game, sự việc ấy diễn ra trong một khoảng thời gian rất dài.
Màn hình lại sáng. Khi ấy Aeris như tỉnh dậy từ một cơn mê, và nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Liếc mắt ra bên ngoài, cô chỉ thấy bầu trời xanh ngắt.
"Đây là đâu?", cô gái ngơ ngác.
Tên điên lại lè nhè với nụ cười nửa miệng biến thái ghê tởm, khóe môi dính máu:
"Chào mừng em đến với nơi này. Đây là nơi ta sống, chỉ một mình ta. Nhưng từ giờ, em sẽ sống ở đây. Em sẽ không đi đâu cả, vì em đã là của ta, và chỉ của một mình ta thôi. Ta đã dựng nên cả một vở kịch hoành tráng ấy chỉ để tìm em mà. Hiểu rõ chứ, Mirlena Hoàn Hảo của ta?"
Tôi giật mình, và lúc ấy Aeris cũng như giật mình nhìn xuống. Trên người cô không gì khác chính là bộ đồ diễn cầu kỳ của Mirlena. Nhưng, nó không còn phẳng phiu và mang màu trắng tinh, mà đã nhàu nát tả tơi, lại dính bao nhiêu vết bùn đất. Vậy là, cuối cùng, sau bao lâu thắc mắc, tìm kiếm và chạy trốn, kẻ tên gọi "Mirlena Hoàn Hảo" ấy lại không ai khác ngoài chính cô, Aeris.
Aeris kêu đau. Không phải chỉ đơn giản là ê ẩm khắp người; cơn đau quặn thắt lại nơi bụng và hông. Chân tay cô đều bầm tím. Chúng tôi đều không biết chuyện gì đã xảy ra khi cô ấy trong cơn mê, và bằng cách nào mà cô ấy đang mặc trên người thứ này. Và bây giờ, những cơn đau mang đến cho chúng tôi ý niệm về chuyện đó...
Tâm lý Aeris chấn động mạnh. Cô cứ khóc không ngừng suốt ngày hôm ấy khi ý thức những gì đã xảy ra, và những gì mình đã mất đi. Nhưng đổi lại là gì? Những lời xoa dịu của Kiel dù dịu dàng đến mấy lúc này đều trở nên giả tạo ghê tởm, nhất là khi hắn nói lời đường mật, nhưng không thể ngừng khẳng định sự chiếm hữu của mình đối với cô...
Chuyện chẳng dừng lại ở đó, mà dông dài mãi những ngày sau.
Ngày ngày qua như thế, Kiel giam cầm chặt cô trong căn hộ trên tầng cao nhất của tòa chung cư ấy. Không một cánh cửa nào dẫn ra bên ngoài được mở khóa, kể cả cửa sổ, cho dù hắn có hiện diện ở trong căn nhà đó hay không. Mỗi khi hắn không có mặt, một mình đơn côi giữa những căn phòng sang trọng và mênh mông, cô chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thầm với tôi khao khát có được sự tự do như những cánh chim lướt ngang qua trên bầu trời. Rồi cô cũng dừng lại, vì thấy mọi điều mình làm đều là vô ích.
Ngày ngày hằng như thế, Kiel không bao giờ cho phép cô thay khỏi bộ trang phục mà hắn hằng ám ảnh. Hắn tự dựng nên một hình mẫu xứng đáng với nó, dốc sức kiếm tìm một người con gái như cái hình mẫu ấy và biến cô thành của mình. Cô chẳng còn được hắn gọi bằng cái tên của mình, và cô cũng chính là người cuối cùng còn coi mình là Aeris của những ngày trước khi vở kịch bắt đầu. Đối với hắn, cô không phải là Aeris, và cô dần hiểu trong mắt hắn cô chưa bao giờ là chính mình. Cô là Mirlena, kẻ hắn yêu, kẻ hắn tìm kiếm suốt bao ngày tháng. Ngày qua tháng lại, đầu óc cô dần điên cuồng, mê muội. Và rồi chính cô cũng không còn nghĩ mình mang một cái tên nào khác ngoài Mirlena.
Ngày ngày đều như thế, Kiel sáng ra đi, tối trở về. Mỗi lúc đi về, hắn khoác trên người sơ mi trắng quần xanh đồng phục trường Rosa ngày nào cô đã từng được mặc, mà giờ đây cô đã từng ước mong mình được mặc lại nó dù chỉ một lần. Gương mặt hắn cứ giữ mãi một nét lạnh lùng, cái nhìn khinh khỉnh, không chút nào đau khổ, xót thương cho ai cả. Ấy chính là cái hình ảnh mà cô đã từng nhìn thấy ở hắn trước ngày diễn kịch, một thiếu niên giàu có, cao ngạo, băng lãnh và mong muốn mọi thứ xung quanh mình đều hoàn hảo đến tột cùng. Cuối cùng thì đó lại là một cái vỏ bọc tinh vi bậc nhất cho sự đen tối của tâm hồn hắn.
Nhưng ngày ngày, tới khi đêm xuống, hắn trở lại với bản chất thật của mình bên cô. Một kẻ bạo dâm, khát tình, chiếm hữu, chỉ đối với cô mà thôi. Đêm nào hắn cũng làm với cô cái trò ô nhục của ngày đầu tiên ấy. Và không chỉ thế, cô cũng dần thấm cái cảm giác đau đớn trên giường, những cảm giác mà mỗi đêm một khác. Bị trói chặt. Bị mắng, chửi, hạ nhục cho tới khi không bằng thứ súc vật. Hứng lấy đòn đánh từ những roi da, gậy gộc. Người run bần bật vì những chiếc máy kì lạ. Giật bắn mình khi điện chích.
Cứ như thế, dần dần...
Cô mất đi cơ thể.
Cô mất đi tâm hồn.
Cô mất đi tự do.
Cô mất đi người thân, bạn bè, ước mơ và tất cả những gì mình yêu mến.
Cô mất đi phẩm giá cũng như sự trân trọng bản thân mình.
Cô còn lại gì nữa chứ...
Cô chỉ còn hắn làm nguồn sống. Nhưng sao hắn dần lạnh nhạt với cô thế này... Hắn bớt đánh đập, hành hạ cô mỗi đêm, cũng không còn âu yếm "tôi, em" với cô ban ngày. Và...
Hôm ấy, hắn khoe với cô một bộ trang phục mới, cũng màu trắng muốt, nhưng cầu kì hơn, lộng lẫy hơn cái thứ cô đang mặc đã từng. Và hắn nói với cô:
"Cô biết gì không? Một món ngon, người ta ăn mãi rồi cũng thấy nó bớt ngon đi, cũng sinh ra chán chường. Tôi đã phát ngấy món ăn này rồi. Tôi muốn bắt đầu tìm kiếm những món ăn mới."
Rồi hắn ra đi như mọi ngày.
Nhưng hôm nay, hắn sơ hở. Cánh cửa dẫn ra hành lang đã không khóa lại. Tôi tự nhủ, là vô tình hay cố tình đây? Nhưng Aeris - hay Mirlena - chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến điều ấy nữa. Nhưng rồi mấy ngày trôi qua, Kiel vẫn chẳng về. Aeris, như một con thú bị thuần hóa, cứ ở mãi trong nhà, không ngừng chờ đợi và nói về nỗi niềm tuyệt vọng.
Bỗng, một cánh chim lướt qua cửa sổ. Cái khao khát tự do ngày nào vùng trỗi dậy trong cô. Một khe cửa hở là một tia sáng tự do lấp lánh. Cô lao đến hành lang, như một con thiêu thân lao đến ngọn đèn dầu. Cô trèo ra ngoài lan can. Tôi không cản được, vì không một lựa chọn nào cho phép tôi làm thế.
Aeris tự bạch về tất cả những điều đã qua, về cảm xúc trong lòng qua những câu thoại trên màn hình. Sự lệ thuộc. Sự đau khổ. Niềm vui biến dị. Sự lưỡng lự. Sự tuyệt vọng.
Hai lựa chọn hiện lên:
Chờ đợi Nhảy
Tôi muốn nhân vật sống đến hết game. Nhưng thế này là quá sức chịu đựng của tôi rồi.
Tôi muốn giải thoát cho cô ấy.
Tôi ấn "Nhảy".
Ấy là một Bad End, ending đầu tiên tôi gặp, và cũng là ending tồi tệ nhất.
__________
Đi cùng Mirlena Bỏ lại Mirlena
Lần thứ hai, quá sợ hãi sau sự lựa chọn đầu tiên ấy, tôi chọn đi cùng Mirlena. Chúng tôi kéo nhau chạy.
Lại tới một ngã ba.
Rẽ trái Rẽ phải
Lạ nhỉ? Những chỗ rẽ khác đâu có thế này. Tôi coi giây phút tạm dừng này của game như một khoảnh khắc tạm nghỉ cho tôi suy nghĩ. Chẳng có nơi nào tôi đã đi qua mách cho tôi dù chỉ một manh mối rằng tôi nên rẽ trái hay rẽ phải. Hoặc là tôi chưa phát hiện ra. Một ngã rẽ có thể ảnh hưởng tới câu chuyện nhiều đến thế sao? Nhưng biết đâu đấy; người ta vẫn truyền miệng nhau câu chuyện hiệu ứng cánh bướm: một lựa chọn nhỏ lúc này có thể vô tình ảnh hưởng lớn đến tương lai. Tùng cũng không phải người kém thông minh; chắc cậu ấy cũng có dụng ý gì...
Tôi chọn bừa: Rẽ trái. Và rồi Kiel mất dấu hẳn Aeris và Mirlena. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì...
Trời ạ. Tôi đã nói là cái nhà hát này không khác nào một cái mê cung chưa nhỉ? Bởi vì, chẳng biết bằng cách nào, Kiel đã tìm được đường để đi nhanh hơn hai cô gái và ngay lúc này, nhảy ra chắn trước mặt họ. Hắn điên cuồng gọi tên Mirlena. Nhưng tôi biết hắn muốn Aeris. Giờ tôi nghĩ lại, Kiel không có bóng đen kia hỗ trợ, nên hắn chỉ có thể đuổi theo một trong hai người nếu họ tách ra. Hắn cần Aeris hơn, nên nếu tôi buông tha Mirlena, cô ấy cũng sẽ không sao cả.
Nghĩ là làm, tôi bỏ lại Mirlena, cho Aeris chạy trốn. Nhưng ngờ đâu... Đã là người điên, thì hành tung vốn khó mà đoán định.
Chạy một quãng khá xa, Kiel dường như lại mất dấu Aeris. Nhưng... Sau lưng cô bỗng vang lên một tiếng hét chói tai. Hộp thoại trên màn hình hiển thị đó là tiếng của Mirlena. Aeris, cũng như tôi, nấp vào sau một bức tường, quay lại ló đầu ra nhìn.
Kiel vừa rút dao, đâm Mirlena một phát xuyên tim. Mirlena ngã quỵ xuống nền gạch lạnh, máu đỏ thấm ướt đẫm bộ váy cầu kì. Cô ra đi ngay tức khắc.
Màn hình tối lại, trò chơi kết thúc trong tiếng thở dốc của Aeris - người đã được sống vì sự hi sinh của người tiền bối thân yêu.
_________
- Đêm hôm qua tao chơi lại lần thứ ba. Mục tiêu thì vẫn là tìm True End thôi. Rẽ trái kiểu gì cũng vào Bad End cả, thôi thì tao rẽ phải. Rẽ phải, xong rồi tao gặp cái minigame... Khó lắm luôn ấy. Cứ như hình học không gian với lượng giác mà có con thì sẽ sinh ra nó.
Chuyện dài quá. Mà cũng tối muộn rồi. Ly và Quỳnh nghe mà cứ như lơ mơ ngủ, nhưng khi mấy chữ "hình học không gian" với "lượng giác" lọt vào tai là rùng mình tỉnh ngay, mắt thao láo nhìn tôi.
Hình như có tiếng chuông cửa. Rồi giọng cha tôi từ dưới nhà lại vọng lên rõ to:
"Lê ơi!"
Tiếng cha gọi làm chị Mai tỉnh giấc. Tôi đỡ chị, chị chầm chậm ngồi dậy, dụi dụi mắt. Chị bảo đầu chị vẫn còn hơi nhức, nhưng chị thấy yên tâm hơn nhiều, và đỡ mệt nhiều rồi. Tôi cũng thấy chân tay chị không còn run nữa.
Tiếng cha gọi lại dội vào phòng:
"Lê ơi! Xuống nhận hàng kìa con!"
Hàng hóa gì giờ này nhỉ? Bọn tôi đều thắc mắc như nhau. Nhưng không nén nổi tò mò, cả bốn người - đúng rồi, cả chị Mai nữa đấy - kéo nhau xuống tầng một nơi cha đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top