Chương kết

"Tùng ơi... Sao mày nỡ khiến tao bế tắc thế này..."

___________

Quả là một buổi sáng chủ nhật mùa đông điển hình. Con đường trước cổng trường S. vốn dĩ mỗi sáng bụi bay mù mịt, nóng như lò nung, tắc nghẹt đến kinh dị, nay cũng thay da đổi thịt khác thường. Đường vãn xe hơn hẳn, bụi thì ngược lại, vẫn cuốn mịt mù, mờ mờ sau màn sương và bụi là những con người lọt thỏm trong biết bao tấm áo ấm...

Cổng trường vắng tanh, lơ thơ mấy bóng sinh viên trường đại học cùng nằm trong khuôn viên đó. Đám học sinh trường S. giờ này chắc đang ngủ vùi trong chăn ấm nệm êm ở nhà. Chỉ có một mình Tùng đứng lặng lẽ trước cổng trường đợi Lê. Cậu khoác chiếc áo măng tô đen - dù sao cậu cũng đang để tang ông; trên tay là cái bọc đựng bộ đồ diễn mà cậu hứa sẽ tặng Lê và một cuốn sổ nhỏ.

Lê, trong chiếc áo bông đỏ rực rỡ nổi bật giữa con đường rộng lớn, vội vã chạy tới bên Tùng khi nhìn thấy bóng hình cậu bạn. Gặp được người mình thương, dù có phải chịu mất đi một buổi sáng mùa đông được ngủ nướng trong chăn ấm, Lê cũng sẵn sàng. Cô lại còn vui vẻ hơn bao giờ hết, đôi má cứ hồng hồng. Chưa bao giờ cô có được một cuộc hẹn nào ngoài giờ học từ thằng bạn này, cái thằng bạn suốt ngày ru rú trong nhà vì bị nhị vị phụ huynh quản chặt. Tùng bảo cô hôm nay đến trường để lấy đồ diễn. Nhưng chẳng lẽ giời lạnh run cầm cập thế này mà con người ta lại nhẫn tâm đến độ lôi nhau ra ngoài chỉ vì một bộ quần áo? Không thể như thế được; Tùng hiền lắm, lại thích gây bất ngờ cho cô. Cái game Tùng tặng cô dịp sinh nhật sớm ấy, khi cậu nhắc đến nó, cô cứ tưởng cậu đùa. Vậy mà Tùng làm thật, thế đấy. Nên đứng trước mặt thằng bạn thân, Lê cứ khấp khởi mừng thầm trong lòng, chắc là hôm nay lại được một bữa chơi bời ra trò cho mà xem.

Nhìn thấy Lê tươi cười, sắc mặt Tùng không đổi, nhưng nào ai biết bên trong, cậu chạnh lòng hơn bao giờ hết. Tội cho cô gái đó...

- Đây, đồ đây. Sạch sẽ thơm tho cho mày rồi đấy. - Tùng cười nhạt - Nhân tiện, chuyện kiếm partner thế nào rồi?

- Fes đến nơi rồi mà vẫn chưa ra đâu vào đâu cả. Nhưng bây giờ có đồ rồi, chắc sẽ khả quan hơn nhiều. Chúng nó thấy đồ ngon lại chả lao vào như thiêu thân ấy chứ. - Lê cười đáp lại, bông đùa - Mà này, mày đang cầm cái gì đấy?

Đúng như Tùng nghĩ. Kiểu gì Lê cũng thắc mắc về cuốn sổ.

- Kệ nó đi. Cứ đi theo tao rồi tao cho biết.

Lê, tưởng rằng mình đã đoán đúng mục đích của chuyến đi hôm nay, cười hí hửng. Còn Tùng thì không tài nào cười nổi, chỉ thở dài.

...

- Mày dẫn tao đến đây làm gì?

Lê ngơ ngác nhìn quanh khoảng sân rộng lớn, ngước mắt lên nhìn tòa nhà bề thế màu kem trắng, mái hiên gắn quốc huy. Trước cửa vào, tấm băng rôn căng ngang ghi dòng chữ:

"Chiến sĩ công an quận C. quyết tâm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy."

- Thằng này, mày làm sao đấy? Sao hôm nay dẫn tao ra công an quận? - Lê đã ngơ ngác giờ lại càng khó hiểu, đôi chút hoảng loạn nhen nhóm lên. Đường đột được đưa tới nơi cửa quyền như thế, không ai là không nghĩ rằng mình sắp gặp chuyện chẳng lành.

Mặc kệ cái thành kiến theo lẽ thường và thắc mắc của cô bạn, Tùng cứ thế kéo Lê vào trong.

...

- Vậy là cháu muốn tự thú? - Một nam công an luống tuổi nhìn thiếu niên áo đen đối diện, ánh mắt lạnh lùng và kiên định hơn cả cách cậu bé nhìn anh. Anh chẳng còn lạ gì những chuyện thế này. Thiếu niên, thanh niên ngày nay ra tù vào tội là chuyện đầy rẫy, kể cả những người bề ngoài sáng sủa, đĩnh đạc, đàng hoàng như cậu bé kia. Rồi anh quay sang cô thiếu nữ áo đỏ - Các cháu mới học cấp ba thôi, đúng không nhỉ? Thế còn cháu tới đây có việc gì?

- Chỉ có cháu tự thú thôi. Cô ấy không liên quan gì đến hành vi phạm pháp của cháu. Cháu chỉ muốn cô ấy là người làm chứng cho việc này. Nhất định phải là như vậy. - Tùng gật đầu. Giọng Tùng cứ đều đều, không cảm xúc, chỉ trừ lúc kiên quyết giữ Lê lại đó với người công an.

- Được rồi. - Anh công an lục trong tủ, tìm những giấy tờ cần thiết. Làm thủ tục tự thú luôn luôn cần người chứng kiến. Vậy là cậu bé này biết luật. Tự thú, tức là tự nhận ra tội lỗi của bản thân mình và phần nào hối hận, sẵn sàng chịu hậu quả từ những hành động của mình như một con người trưởng thành. Cậu bé này, một học sinh cấp ba, dáng người hơi thấp, mặt mũi nom trẻ măng, vậy mà đã đường hoàng tới đây mà không cần người lớn, phong thái đĩnh đạc, hiểu rõ mình sẽ phải trải qua những thủ tục ra sao, đối mặt với những điều gì. Gan dạ đấy, anh tự nhủ, chẳng như bao nhiêu thanh niên choai choai khác cứ đến trước mặt công an là sợ đến rúm người. Tuy đã làm việc với nhiều thiếu niên, thanh niên, nhưng riêng với những người như thế này, khó có thể nói rằng anh thường xuyên gặp.

- Tùng, rốt cuộc là mày đã làm cái gì? - Lê thì thầm, chẳng dám lớn tiếng nơi cửa quyền, dù trong lòng bời bời hoảng loạn. Một người hiền lành như Tùng thì làm gì sai được chứ?

Chưa kịp nói với Lê nửa lời, Tùng và anh công an đã ngay lập tức bắt đầu vào việc, tiện thể trả lời luôn câu hỏi của Lê. Tùng đi thẳng vào vấn đề, có chút ngập ngừng nhưng cũng chẳng hề vơi đi kiên định:

- Cháu đã... Đã giết người.

Giọng nói êm ái ấy lại như có một sức mạnh diệu kì làm thế gian đột nhiên chìm vào im lặng. Chân tướng sự việc dần dần hé lộ từ trong bóng tối. Ngay trước mặt Lê, cậu thừa nhận cái sự thật cay đắng rằng mình đã xuống tay giết chết chính người mà đáng lẽ ra mình phải gọi là "ông nội" với tấm lòng thành kính nhất. Nhưng bất ngờ hơn, người ấy không ai khác lại chính là nhà biên kịch nổi tiếng, thầy giáo Lâm Chí Bách, người đã ra đi chỉ vài ngày trước đây. Hung khí đã không thể nào thu hồi được - chúng là những đóa hoa hồng, đã úa tàn khi kết thúc vòng đời ngắn ngủi. Sự ra đi thật êm dịu đến nhường nào, tưởng chừng chỉ đơn giản là do tuổi già, với một đám tang được đứa cháu trai duy nhất cùng với hàng xóm láng giềng lo toan tử tế. Một cái chết lay động biết bao lòng người, khiến ai ai cũng tiếc thương.

Lý do ư? Thằng cháu trai ấy, Tùng, đã bị ông bạo hành từ khi còn tấm bé. Cậu lại tình cờ phát hiện ông nội mình giật dây những âm mưu phương hại đến những con người mà mình trân trọng, đặc biệt là người con gái cậu yêu đã bấy lâu nay. Dù đã suy đi tính lại, nhưng trong cơn phẫn nộ điên cuồng, cậu vẫn không thể kìm nén nổi, xuống tay hại chết ông mình.

Ba người nhìn nhau, câm lặng. Lê ngồi đơ ra như phỗng, người lạnh tựa băng, vẻ mặt vô hồn, tái nhợt. Cô giương mắt ếch nhìn Tùng, đôi mắt long lanh bao phủ bởi một tầng lệ mặn chát, ầng ậng chỉ chực bật khóc tới nơi. Anh công an, chẳng biết đã bao nhiêu năm tuổi nghề, nhưng cũng ngạc nhiên nhìn cậu bé, thoáng sửng sốt trước câu chuyện li kì và đau lòng ấy trước khi nhận ra cần có thêm nhiều bằng chứng để biết nó thực hay hư.

Biên bản tiếp nhận người phạm tội tự thú nhanh chóng được điền kín. Anh công an đọc lại nó cho những đương sự cùng nghe những hai lần, rồi kí biên bản trước khi lấy chữ kí của Tùng. Rồi, cây bút được chuyền tay cho người làm chứng là Lê. Lê đặt bút xuống tờ giấy, bàn tay run run, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Lê nhấc bút khỏi trang biên bản. Giọt nước mắt kia khẽ rơi xuống, thấm vào tờ giấy, loang ra, in hằn dấu vết đau thương.

___________

- Tùng ơi... Sao mày nỡ khiến tao bế tắc thế này...

Lê cứ nấc lên mãi, giọng nói trong trẻo ngày nào còn ngân vang những bài ca cao vút trên sân khấu kịch giờ đã khàn đặc lại. Cô không khóc. Giọt lệ duy nhất rơi ra từ khóe mắt cô đã nằm lại trên tờ biên bản kia. Đúng hơn, không thể khóc nổi bởi đã cứng người vì quá bàng hoàng. Hai bàn tay thanh mảnh run run ôm mặt, trắng bệch ra vì lạnh, những mạch máu xanh xanh càng nổi rõ giữa cái sắc màu xám xịt đơn điệu bao trùm cảnh vật của những ngày đông. Hứng chịu những tiếng thét gào của những cơn gió mùa Đông Bắc, mái tóc đen nhánh, dài quá vai của cô nữ sinh rối tung lên xơ xác.

Chiếc ghế đá trước tòa trụ sở công an quận mà Lê và Tùng ngồi bên nhau sáng nay như một tảng băng; chỉ cần chạm một ngón tay vào thứ đá xam xám, cứng ngắc và lạnh lùng ấy thôi, cái lạnh toát đã lan ra khắp người, khiến con người ta bủn rủn rùng mình. Chiếc ghế nâng đỡ cho hai tâm hồn chết lặng, khiến cái lạnh lẽo ấy lại càng ám ảnh hơn đến mấy lần. Tùng và Lê, hai tấm lòng muốn hướng về nhau nhưng hoàn cảnh biến điều đó thành không thể, lấp lửng ngồi trên ghế, chẳng sát cạnh nhau đủ để truyền cho người kia hơi ấm, nhưng cũng chẳng đủ can đảm để cách xa nhau.

Tùng khẽ quay mặt đi, cụp mắt. Gương mặt đẹp đẽ mà u buồn với đôi mắt đen nhánh, sáng trong dù trĩu nặng kia dường như chẳng thể thuộc về một kẻ sát nhân. Tủi nhục, rụt rè, cậu cất tiếng hỏi:

- Vậy là... Mày hiểu hết rồi chứ?...

Lê vươn tay sang bên cạnh, vớ lấy cuốn sổ ghi bút tích của Tùng. Cuốn sổ màu đen tuyền tang tóc và tội lỗi, chứa đựng tất cả những chuyện đã xảy ra và bị hai ông cháu cậu vùi lấp trong bóng tối từ ngày Tùng còn bé tới khi thầy Bách mất. Cô ôm nó vào lòng, như thể đang ôm thật chặt những ký ức về người mình đã thích. Cô đã đọc xong nó từ khá lâu trước đó. Không phải chỉ đọc, mà là nghiền ngẫm từng dòng, từng chữ bằng đôi mắt đỏ hoe, chật vật lật từng trang giấy bằng những ngón tay run run cho đến khi kì được. Suốt mấy tiếng liền. Nhưng không phải vì câu chuyện này có gì kì diệu hay thú vị đủ để đánh thức cái tính tò mò và ham tìm hiểu trong cô. Không, cô đọc nó không vì một chút hứng thú nào. Như cái lẽ thường của một con người đang say nắng, cô chỉ xót xa và khát khao muốn hiểu điều gì đã làm người mà cô đã phải lòng luôn luôn u sầu đến thế. Nhưng cô cũng nào ngờ, đọc cuốn sổ này, mình lại vô tình được lặn sâu vào biển kí ức của một con người khác, khám phá ra phần chìm tối tăm và lạnh giá của cái tảng băng trôi từng bao phủ trong ánh mặt trời khiến cô tưởng rằng nó đẹp đẽ vô cùng. Tầng tầng lớp lớp, như những chiếc áo dày nhiều màu sắc giữ ấm cho một con người yếu ớt ngày đông, những sự thật và vỏ bọc xen kẽ nhau, che giấu lẫn nhau, mỗi lúc một thêm phức tạp. Càng đọc, Lê lại càng nhận thấy rằng còn những sự thật bàng hoàng hơn đang đợi mình phía sau. Nếu không đọc hết và hiểu hết, tất cả những gì cô đã biết chỉ là một đống lộn xộn không đầu không đuôi. Không thể thấu hiểu gì, chẳng thể nhận định gì từ đó.

Nhưng Lê cũng chẳng có nhu cầu phán xét, đánh giá bất kì ai. Cô hiểu mình không đủ tư cách. Càng nghĩ sâu về những câu chuyện này, cô lại thấy mình càng không đủ. Nhiều khi, hiểu biết rộng và sâu chỉ làm con người rối loạn.

Lê chỉ quá đỗi bất ngờ và tuyệt vọng. Cô muốn khuỵu xuống nền xi măng lạnh của sân trụ sở này ngay tức khắc. Cô thấy như cả thế giới vừa phản bội lại mình. Mà sự thật thì, đúng là như thế. Cho cô nhìn thấy những gì đẹp và hào nhoáng nhất, nhưng rồi lại dội lên người cô một gáo nước lạnh của sự thật giữa trời đông? Làm sao lại có một ai nghĩ rằng làm như thế sẽ hạn chế tối đa mức độ sát thương của sự thật đối với một con người như cô? Nhất là khi, chỉ có ở bên người đó, cô mới một trăm phần trăm được là chính mình, vui vầy với những sở thích quái dị của bản thân, những thứ trước kia đã chẳng ít lần làm cô thấy mình cô độc? Nhất là khi suốt những ngày tháng qua, cô đã phải lòng người ấy, và người ấy cũng thích cô thầm kín, tha thiết nhường này cơ chứ? Tình bạn, tình yêu giữa hai người chẳng lẽ là không đủ để họ hiểu lòng nhau? Một con dao, càng mài thì càng bén. Và với Lê, mỗi dòng chữ đều là một bất ngờ đớn đau và độc ác, một nhát dao đâm trực diện và chí mạng vào tình yêu, niềm tin và lòng ngưỡng mộ của cô. Những cảm xúc yêu quý thiêng liêng cô gửi đến người thầy đã mất, người con trai cô yêu thương, những con người mình cùng sống làm việc mà cô hằng trân trọng.

- Đúng thế. Mày đã giúp tao trả lời tất cả những câu hỏi mà tao muốn biết. Tại sao chị Mai lại khổ sở, ngất lên ngất xuống ngày hôm đó, tại sao hai đêm diễn đầu đều bị ngắt lại giữa chừng, tại sao diễn xong hai đêm, cả hai anh chị bỏ của chạy lấy người. Tại sao vai diễn này đến với tao, tại sao mày lại trở thành con người như thế, tại sao thầy... thầy lại...

Cô nhắm chặt mắt lại, rồi lại mở mắt ra, chỉ muốn khóc òa lên mà không được. Nức nở thêm một lúc, cô lại cất tiếng, giọng vẫn khàn khàn:

- Nhưng... Có điều này tao vẫn không thể hiểu... "An bài" của mày chính là như thế đấy à? Là vì thích tao mà chiến đấu một mình trong cô độc, cố gắng tự tay mình ngăn cản những kế hoạch kia, là giết chết ông mày khi đến bước đường cùng? Là tới đây xin tự thú, đưa tao theo làm nhân chứng, làm tao tuyệt vọng, và nhất là phá hoại cuộc đời mày thêm lần nữa?... Tại sao... Tại sao, có bao nhiêu con đường, mà mày lại chọn đi con đường ấy? Hay là tao không đủ hiểu tình yêu?...

Lê chỉ kịp ngăn mình ngừng lại trước khi đưa ra những lời trách móc. Rằng tình yêu sao lại làm con người ta ngu muội thế! Nhưng rồi, cô thầm nghĩ, trách móc Tùng cũng chỉ biến mình thành một con người ngu ngốc chẳng kém người đối diện mình là bao. Tùng có những lý do riêng của cậu. Cậu biết nhiều điều về cuộc sống của cô, nhưng giấu kín tất cả về bản thân mình. Và cô thì chẳng có tư cách gì để mà trách móc.

Từ "biết" đến "hiểu" là cả một chặng đường dài.

Lý do của Tùng...

Người ông nội.

Lê nghĩ tới người thầy cũ, với vẻ mặt ôn tồn nhưng luôn khiến người ta nơm nớp lo lắng làm sao để giữ không để thầy phật ý, và cả sự cáu kỉnh, tức giận đỉnh điểm mà thường ngày cô chẳng còn lạ lẫm gì. Mọi suy nghĩ, ngôn từ mà Lê định nói về ông ta đều như đã đóng băng bằng sạch. Dù cho ông có khắt khe, khó tính đến thế nào đi chăng nữa, ông vẫn luôn giữ cho mình một vẻ ngoài đạo mạo xứng đáng với tư cách một nghệ sĩ tài hoa bậc nhất, và nhất là một người thầy. Đó là một điều mà Lê khâm phục. Lê đã từng thấy may mắn vô cùng vì là học trò của con người ấy. Nhưng trời ơi! Làm sao một con người như thế lại có thể là một người ông hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn cháu nội mình, một đạo diễn âm mưu đưa diễn viên vào tình cảnh nguy kịch chết người, một thầy giáo dám nghĩ tới việc biến một học sinh của mình, một nữ sinh xa lạ thành một con rối của riêng ông! Biết được bộ mặt thứ hai này, Lê hoảng loạn như thể thế gian đang đảo lộn quanh cô. Trên đời đúng là chẳng thể tin ai hoàn toàn cả; con người nào cũng có một bóng tối tâm hồn. Lê tin ông, vì nghe danh tiếng ông, lại tôn trọng ông hết mực với danh xưng người thầy mà ông nắm giữ. Nhưng, lòng tin ấy lại vội vàng vụn vỡ thành trăm mảnh hệt như chiếc giày thủy tinh của cô bé lọ lem. Như nhiều đứa học trò khác trên cả thành phố rộng lớn này, đây không phải lần đầu tiên Lê mất niềm tin vào những người giáo viên, những người mà xã hội vốn cho rằng sinh ra để đám học trò như Lê tin tưởng. Nhưng lần này là một vố đau thật sự. Ông Bách là một người có tài năng, đó là chân lý. Tài năng của ông ta, cống hiến của ông ta vẫn còn nguyên đó như một tượng đài. Cô khâm phục và kính trọng điều đó vô cùng. Và người đời cũng thế. Mấy chục năm nay, ai cũng nghĩ ông ta là con người tốt đẹp. Nhưng nhân cách thật sự của con người ấy, con người đốn mạt và khốn nạn ấy, Lê tin rằng đó là điều mà không một ai chấp nhận nổi nữa rồi. Nếu như con người ấy là một người xa lạ, Lê sẽ chẳng ngại ngần mà sẵn sàng tẩy chay, không cần suy nghĩ. Nhưng khổ nỗi, buồn thay, ông ta lại là một người thầy của chính cô, một người từng ưu ái, dùng tài năng và quyền lực dìu dắt cô đến với những ước mơ kì dị của mình. Vừa biết ơn, nặng nghĩa, vừa căm hận, ghim sâu trong lòng, tình cảm ấy đã bao giờ tồn tại trong cuộc đời cô chưa?...

- Tùng này, tao... Tao lạc lối rồi. Tao không biết nói thế nào, nên cảm thấy thế nào về ông mày nữa...

Lê gắng sức mà nghĩ rằng dù sao chuyện cũng đã qua. Ông ta đã chết rồi. Mọi vấn đề liên quan đến những người ngoài cuộc đã được giải quyết xong xuôi. Cuộc đời cô giờ chẳng còn gì liên quan tới ông ta nữa. Có kính trọng ông, có hận ông, thì giờ tình cảm ấy đều chỉ để trong lòng, chứ cũng chẳng để làm gì cả. Nhưng ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh, cô lại thấy lòng đau gấp mấy lần... Ông Bách đã ra đi, nhưng đứa cháu của ông, Tùng, vẫn còn ở lại. Cậu đang ngồi ngay trước mặt cô, vẫn cứ là cậu thôi, vẫn còn sờ sờ đó. Cậu tin tưởng cô đủ để vạch trần trước cô tất cả; vì vậy, cô cũng chẳng nên giấu giếm cậu bất cứ điều gì.

- Và giờ tao cũng không biết tao đang nghĩ sao về mày.

Lần này, Lê đủ can đảm để ngừng nức nở, nhìn thẳng vào mắt người ngồi cạnh, và nói ra tất cả.

Trước ánh mắt Lê, Tùng cúi gằm mặt xuống. Mọi người trên đời đánh giá cậu thế nào cũng được, bằng những từ ngữ đay nghiến ra sao, cậu cũng không buồn màng đến. Nhưng cậu không để tâm không có nghĩa là chẳng biết đau lòng. Dù người ta có coi cậu là người thế nào, tốt hay xấu, cảm thông hay oán trách, cũng không một ai hoàn toàn hiểu cậu, và cậu cũng chẳng hiểu nổi chính bản thân mình. Vì thế, mọi lời đánh giá đều là sự động chạm đến những nỗi đau, những vết thương lòng còn hở; có người vuốt ve, có người xát muối, nhưng tất cả đều làm cậu thêm xót xa. Và không một ai có đủ khả năng để băng bó vết thương ấy cho Tùng. Lê chỉ hơn những người xa lạ nọ duy nhất một điều: cô thậm chí còn chạm được sâu hơn vào bên trong nỗi đau của cậu mà thôi.

- Tao chỉ ước rằng, bây giờ tao đang mơ mà thôi Tùng ơi. Tao muốn thức tỉnh, thức tỉnh khỏi tất cả những chuyện này. Trước khi nói ra bất cứ điều gì khác, thì có một điều mà tao phải nói, vì tao không nghĩ rằng mình có thể nói thêm một lần nào nữa, vào bất cứ khi nào nữa...

Tùng, tao cũng thích mày.

Lê dụi mắt. Còn Tùng giật mình. Lời tỏ tình đường đột ấy khiến những cảm xúc trong cậu không còn kìm nén nổi; cậu run người theo từng tiếng nức nở, nước mắt chảy dài. Cậu đưa tay ra, muốn chạm tới bàn tay Lê đang ôm ghì cuốn sổ nọ vào lòng, nhưng gần chạm đến bàn tay cô gái cậu yêu thương, cậu như nhận ra điều gì trần trụi lắm, rụt tay lại, đút tay vào túi áo. Lê vẫn ngồi yên, nét mặt không hề đổi khác, bàn tay cũng chẳng hề cử động.

- Tao thích mày, bởi mày và tao hợp nhau về sở thích, tâm hồn, bởi chúng ta được là chính mình khi ở bên nhau. Tao thích mày vì điều mà tao cho rằng chính là con người mày. Nhưng tao thật không ngờ, mày đã trải qua nhiều khổ đau đến thế. Vì khổ mà mày thành ra ác thế thật ư? Mày thành kẻ sát nhân, giết chết chính ông nội mày ư? Không... Tao không tin, không tin được...

Lẩn khuất đâu đây trong lòng Lê là một nỗi ghê sợ với chính người mình cảm nắng. Cô muốn tránh xa cậu, xa thật xa. Cô kinh hãi những con người như cậu. Cô gái ngây thơ nào mà chẳng ớn lạnh, rùng mình run sợ khi hay biết người con trai mà mình thương nhớ, một con người thực rất đỗi hiền lành, ấm áp nhường ấy, hóa ra lại là một tên sát nhân máu lạnh đến tuyệt tình với cả người ruột thịt? Nhưng cô lại chẳng thể nào làm vậy. Tùng vẫn cứ là Tùng, cậu con trai hiền lành mà cô thích, và thương. Hôm nay, biết tường tận quá khứ đầy đớn đau của cậu, cô lại càng thương cậu bội phần. Thương cho cuộc đời đau khổ của một kẻ sát nhân, liệu có là điều đúng đắn? Nhưng ai mà lại không thương người đã vượt qua đớn đau của bản thân mà khiến mình vui vẻ, ba lần bảy lượt cứu giúp mình? Những ngày tháng có bè có bạn, trò chơi thú vị, chiếc kim trên váy, và cả một cuộc đời vô hồn, lạc lối...

- Mày đáng sợ quá, Tùng ơi... Tao không ngờ. Nhưng... tao thương mày lắm. Cảm ơn mày.

Người Tùng tê rân rân vì xấu hổ khi nghe những câu nói ngập ngừng chắp vá từ những ngôn từ vụn vỡ. Cậu không nghĩ tới lúc này, mình sẽ nhận được một lời cảm ơn. Cậu còn chẳng nghĩ mình xứng đáng có được những lời tử tế, ngọt ngào như thế.

- Thật đấy, cảm ơn, vì đã ở bên tao và giúp đỡ tao suốt thời gian qua. Đáng lẽ ra, mày đã chẳng cần phải làm như thế. Và mày lại càng không nên làm như thế bao giờ. Từ bỏ tất cả, người thân, đam mê, gia đình, tương lai, cuộc đời mình để làm gì kia chứ, khi mà mày còn chẳng đạt được mục đích vì chính bản thân mình? Nghĩ rằng mày sẽ khổ, thì tao không vui được nữa. Nói thế nào nhỉ?... Tao thất vọng. Mày không hạnh phúc, thì mày khó mà làm cho ai hạnh phúc. Tao trân trọng, biết ơn mày vì những gì mày đã dành cho tao, và tao nuối tiếc chúng. Tao tiếc những ngày vừa qua... Nhưng bây giờ cả tao và mày biết thế thì cũng muộn rồi...

Những con người đáng thương chưa chắc đã là người đáng được thương.

- Buồn nhỉ. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Hai ông cháu mày giống nhau thật đấy. Nói được làm được, dám làm dám chịu. Yêu thương mãnh liệt đến điên cuồng dù vô vọng. Mặc kệ tất cả để theo đuổi ước mơ. Và sẵn sàng hi sinh tất cả vì những gì hai người cho là xứng đáng.

Chí lý. Tùng thấy vậy, nhíu mày. Vậy là Lê cũng nhận ra điều đó. Cậu cũng điên cuồng và ác độc hệt như ông, vậy thì chẳng có lý do gì cậu lại được quyền tránh né, không phải hứng chịu những hình phạt, những lời miệt thị cay độc mà đáng ra ông phải nhận.

- Không, tao nói thế, không phải muốn đánh đồng hai ông cháu mày hay gì cả. Đồng thời, mày lại rất khác so với ông mày. Trong mày vẫn luôn còn cái gọi là tình nghĩa. Mày chưa từng hận ông ta, cho đến ngày mày nhận ra những điều ông ta làm với mày là hoàn toàn sai trái. Mày còn biết yêu thương. Ấy chính là điều tách biệt rạch ròi nhất giữa con người và ác quỷ. Cho nên, những gì ông mày gây ra không thể được bào chữa dù thế nào đi nữa, nhưng còn mày...

Tùng đáng thương thật, nhưng cậu có đáng nhận được lòng thương hay không, cô không biết nữa...

Cậu con trai thở dài. Hơi thở còn ấm rời khỏi cơ thể người, gặp lạnh, ngưng đọng lại thành làn sương rồi mau chóng tan đi mất. Tùng hít nhẹ một hơi, thứ không khí rét cóng ngoài trời tràn vào bên trong cậu, làm tê dại, nhói đau cả tấm lòng:

- Mày nói đúng. Cuối cùng, giữa cuộc đời điên đảo, vẫn chỉ có mày là thực sự quan tâm và thương tao. Tao không muốn bào chữa gì với mày hết. Tất cả những gì mày vừa thấy đều là sự thật. Là tất cả. Giấu đi một phần sự thật cũng là lừa dối. Và Lê ạ, tao cũng chẳng mong mày tha thứ cho tao, vì điều đó là không thể... Tao lừa dối mày quá nhiều rồi... Tao chỉ mong mày hiểu, đã phải đi đến bước đường cùng như thế, tao cũng không còn con đường nào khác. Giả như Trời cho tao một cách để bảo vệ tất cả và không phải tuyệt tình, chẳng lý gì mà tao lại không theo. Vì thế, để chuyện xảy ra như ngày hôm nay, tao không có gì để mà hối hận.

- Tao không chấp nhận lời xin lỗi của mày. Vì mày chẳng có lỗi gì với tao cả. Dù mày có tổn thương tao, mày đã làm điều mà mày cho là đúng. Nhưng mày đã có thể có được những điều tốt đẹp hơn mà, phải không? - Dù gì, trong lòng Lê vẫn âm ỉ cháy sự lạc quan lay lắt, nên chẳng thể nào tưởng tượng nổi nỗi bi quan và tuyệt vọng của Tùng. Không, cô không vô cảm đến độ không biết người mình thương đã luôn rối trí và bế tắc. Chỉ là cô cứ lạc quan, cứ là chính Lê mà thôi. Thậm chí, cô có thể nói mình đã cảm thông được cho thằng bạn thêm phần nào.

Đến cuối cùng, giữa họ vẫn còn một khoảng không ngăn cách nhau thấu hiểu. Tùng bóp trán vì nhức đầu, thấy trong người nặng trĩu, chẳng biết là do tâm trạng u buồn hay dính cảm vì ở quá lâu ngoài trời lạnh.

- Không đâu. Tao có lựa chọn gì thì cũng thế này cả thôi. Ngay từ đầu, số phận đã bắt tao phải sống một cuộc đời dị biệt. Ông tao mà sống thì... Mày biết đấy. Ông tao chết, chết thế nào đi nữa, thì tao cũng bơ vơ. Không biết dựa vào cách nào mà sống, mày nghĩ xem, tao sẽ sống làm sao nổi khi đối mặt với cuộc đời này? Cuộc sống của tao, vốn dĩ đã chẳng tồn tại ngay từ đầu. Là mày đã cho tao biết thế nào là cuộc sống, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Cũng chỉ là đổi chác công bằng, khi tao cố cứu giúp cuộc đời mày thôi. Ít nhất thì tao cũng được sống đủ lâu để làm được điều gì ý nghĩa cho đời.

...

"Anh ạ, có nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, cần phải điều tra thêm."

"Đúng. Gửi giấy triệu tập đi, đồng chí! Cần phải xử lý nhanh. Vụ này dư luận sẽ rất quan tâm đấy."

Hai người nghe thấy giọng nói chắc nịch của những anh công an vang lên phía sau mình.

"Thôi. Không cần nữa. Cậu bé đây rồi."

Hai người giật thót mình, ngoái lại nhìn sau lưng. Khi đã chắc chắn đó đúng là hai thiếu niên của vài tiếng trước, anh công an khi nãy cùng một đồng chí nữa cứ thế đi thẳng tới. Nghiêm nghị và không một chút chần chừ, người công an lạ ra lệnh:

- Cậu là Lâm Thanh Tùng đúng không? Chúng tôi cần tiếp tục làm việc với cậu để đẩy nhanh quá trình xác minh sự việc.

- Dạ đúng. Cháu là người đã đến tự thú sáng nay vì hành vi giết người. Còn về chuyện kia, không vấn đề gì ạ.

Tùng biết rằng chống đối cũng chẳng ích gì. Cậu đứng lên, và Lê cũng vậy. Không hề làm một hành động nào phản kháng hiệu lệnh, cậu chỉ đưa mắt nhìn Lê. Ánh nhìn của cậu dừng lại nơi cô lâu đến nỗi tưởng chừng như hai người sẽ mãi mãi chẳng còn gặp lại. Có lẽ nói thế cũng không hẳn là sai hoàn toàn. Tùng của ngày xưa đã không còn tồn tại nữa. Sau ngày hôm nay, Lê sẽ nhìn Tùng bằng một con mắt khác. Cậu sẽ chẳng còn là thằng bé hiền lành mà cô thương mến ngày nào. Mãi mãi không bao giờ.

- Đi thôi. Cháu gái có thể về, trách nhiệm của người chứng kiến vậy là xong rồi đấy. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ gửi giấy triệu tập. - Nhận ra rằng có những điều đặc biệt, nhập nhằng giữa hai bạn trẻ, sau khi nán lại một chút chờ đợi đôi bạn trao nhau lời từ biệt vô ngôn, anh công an lớn tuổi hơn đành giục giã vì công việc. Chuyện giữa hai con người này, dù sao cũng chẳng can hệ gì đến anh.

Tùng ngoan ngoãn nghe lời, đứng giữa hai anh công an, quay lưng, cất bước. Gặp được nhau sớm hơn dự kiến, ba người chẳng vội vã gì, từng bước một hướng về phía trong trụ sở.

Tùng đi xa dần, và mắt Lê lại nhòa vì lệ. Những mảng màu trước mắt cô như mờ đi, hòa thành một màu xám mịt mù không lối thoát. Trong một giây, cô thoáng nghĩ rằng mình đã nhìn thấy tương lai của Tùng.

Đột nhiên, đi được vài bước chân, Tùng dừng lại. Lê khẽ chớp mắt. Cô thấy một cơn gió mùa đông nhè nhẹ dùng bàn tay lạnh băng của nó vuốt ve sau lưng mình. Mở mắt ra, cô thấy Tùng đang đứng xa xa, quay lại nhìn về phía mình, nở một nụ cười.

Lê chẳng biết dùng từ ngữ gì để tả lại ánh mắt sáng trong, bình lặng đầy ám ảnh và nụ cười nhẹ che giấu bao ký ức nặng nề ghìm chặt ấy. Cô chỉ biết rằng, một cái nhếch nhẹ khóe môi ấy thôi cũng là đủ để khơi lên chấn động trong lòng mình, làm cô nhớ lại cả một quãng thời gian đầy kịch tính, kì lạ khó quên của tuổi học trò.

Những ngày tháng với những ước mơ cao xa mà hoang dại. Những sự thật đau buồn, phũ phàng và nghiệt ngã. Những cảm xúc tương tư khi dịu dàng ấm áp, lúc mãnh liệt thét gào bên trong hai tâm hồn thiếu niên còn non trẻ, chưa kịp hiểu thế nào là yêu.

Sau tất cả, ai mà chẳng có một thời trẻ dại đến điên cuồng?

- Hết -

Hà Nội, 19/12/2017 - 05/07/2018 - 08/08/2018 - 10/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top