Tiếng sét 3




- Hôm nay anh lại gặp em được chứ? - dòng tin nhắn hiện lên khi cô đang nằm dài buồn chán trên bàn. Khẽ mỉm cười cô gửi lại tin nhắn đơn giản về khung giờ mà cô có thể gặp anh rồi hí hứng quay trở lại công việc, cứ như một động lực để cô có thể bắt đầu hoạt dộng trở lại khiến cô vui vẻ hẳn lên sau cả buổi sáng ủ rũ vì thiếu ngủ

- Hôm nay em có tiệc công ty

- Mấy giờ em về?

- Chắc là trễ lắm

- Ừ

Dòng tin nhắn cụt lủn hiện lên khiến cô tụt cảm xúc tột độ, cô chẳng buồn nhắn thêm cho anh tin nào mà dẹp chiếc điện thoại qua một bên rồi quay về công việc. Trời cũng nhanh chóng châp chườn tối cô và đồng nghiệp vui vẻ kéo nhau đến một quán nhậu nhỏ nằm tuốt trong hẻm rồi vui vẻ đến tận nữa khuya

- Em chơi vui không? - dòng tin nhắn từ anh

- Cũng bình thường

Đáp trả dòng nhắn của cô là hình ảnh anh đang cầm lon bia ở nơi hôm trước họ gặp nhau, chợt cảm giác khó chịu dâng lên trong người khiến cô nóng lòng liền gọi lại cho anh

- Anh nghe

- Anh đang ở đâu

- Như em thấy trong hình đó

- Ở đó đợi em - dứt lời cô liền tắt máy rồi nhanh chóng bắt taxi chạy đến nơi cô và anh gặp nhau lần trước. Vừa bước xuống xe cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong chiếc áo quá khổ nhưng lại vừa tầm với dánh người cao lớn kia, anh ngồi thu mình trên một chiếc ghế quay mặt huống về phía sông trên tay không ngừng lắc lon bia theo điệu nhạc được phát trong chiếc tai nghe. Cô lẳng lặng tiến đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống chiếc ghế nhưng cách xa anh một khoảng rộng, khẽ liếc nhìn cô anh tháo một bên tai nghe rồi cho vào tai của cô mà phì cười vì khuôn mặt hơi ủng hồng vì men rượu của cô

" Ngày hôm đó, tôi đã viết một bức thư thật dài gửi đến vầng trăng. Nhưng vầng trăng ấy vẫn không thể nào toả sáng rạng ngời như em được nên tôi đã thắp lên một cây nến. Tại khu công viên tăm tối ấy một tiếng hót của chú chim vô danh vang lên, em đang ở đâu? Tại sao em lại khóc nơi này chỉ có mình tôi và em thôi mà. Bước chân vào màn đêm tăm tối ấy, tiếng hót cất lên trong trẻo như giọng hát của em, một bước rồi một bước nữa đưa tôi hướng đến bình mình rực sáng. Nhưng rồi bình mình cũng dần tan đi và vầng trăng cũng dần chìm vào trong giấc ngủ cũng là lúc sắc xanh bên tôi cũng dần tan biến theo" - 4 o' clock

- Giọng hay quá - cô thơ thẩn cuốn theo chất giọng trầm ấm ngọt ngào kia mà không hay anh đã tiến gần bên cô như thế nào. Anh mỉm cười rồi khẽ lồng bàn tay vào tay cô cho vào túi áo của mình, như vô thức cô trở tay rồi đan ngón tay vào nắm chặt lấy lòng bàn tay của anh khiến anh chợt che tay lên mặt cười xấu hổ

- Sao vậy?

- Không gì, chỉ là anh không nghĩ anh lại thương em nhanh chóng như vậy

Cô thẩn ngừoi trước câu nói của anh rồi im lặng quay mặt nhìn ra hướng sông một hồi lâu, chợt anh đưa tay vén những cọng tóc loà xoà che đi một góc mặt của cô rồi thì thầm vào tai cô

- Anh cũng tin chắc là em cũng có tình cảm với anh

Câu nói như giẫm guốc vào trong bụng nắm được thóp của cô khiến cô không thể nói gì hơn mà khẽ bật cười trong vô thức. Cố bình tình bản thân một lúc cô quay mặt nhìn anh trong ánh mắt tinh nghịch

- Nhỡ không phải thì sao?

- Anh tin là anh đúng

- Như vậy có... tự tin không? - cô nhíu mày

- Không hề, anh là người khiêm tốn nhưng anh chắc chắn về điều này. Anh đã ở tuổi này rồi còn không nhìn ra được em nữa sao?

- Anh dựa vào đâu mà chắc chắn vậy?

- Hôm trước em đi với anh rất trễ, hôm nay chỉ vừa thấy anh một mình là em đã nhanh chóng mặc dù trời cũng đã khuya rồi chỉ có một điều là em lo cho anh thôi. Đúng không? - anh đưa tay ngắt lấy cánh mũi cô nói những điều khiến cô một lần nữa không nói được gì mà chỉ biết cười trừ

- Em đang nắm tay anh!- anh siết chặt cánh tay của cô rồi nhìn cô với ánh mắt trông chờ

- Humm... chắc là tại em hơi say nên bạo dạn hơn thôi

- Có thể, nhưng nếu em không có tình cảm với anh thì em sẽ không như vậy

- Anh có thể thôi đề cập đến chuyện đó nữa được không?

- Không, vì anh thích chắc chắn điều đó

Cô bật cười lớn rồi quay mặt đi hướng khác để che đi khuôn mặt đỏ ửng vì những lời nói hết sức ngọt ngào sắc bén của anh mà khiến cô có một chút xấu hổ xen lẫn một chút thích thú. Gần gũi hơn hết họ ngồi bên nhau trò truyện đến tận khi trời chập chờn sáng mới chịu về, anh chạy thật chậm để níu kéo khảon thời gian được ngồi bên cạnh cô khiến cô có chút bực bội mà lên giọng hối thúc

- Sao anh chạy chậm vậy?

- Vì an toàn của em và vì anh muốn ở bên em lâu hơn một chút.... nhưng mà tới mất rồi - anh giương mắt về phía trước rồi có chút tiếc nuối khi con đường quen thuộc của nhà cô đã ở trước mắt

- Anh về cẩn thận nhé!

- Ami, đợi một chút - anh vội vã tháo đai an toàn rồi chồm người qua phía cô để ngăn cô mở cửa rồi nhanh chóng khoá chặt hai bên vai cô định vị vào chiếc ghế. Trao cô ánh mắt đắm đuối như chìm trong men rượu anh khiến cô lúng túng đánh ánh mắt đi nơi khác rồi lại phì cười vì hành động xấu hổ của cô.

- Nhìn anh này!

Vừa dứt câu anh đã nhanh chóng cướp lấy đôi môi của cô mà trao nụ hôn vội vã, siết chặt lấy bờ vai nhỏ của cô anh cố kiềm chế bản thân mình khỏi đôi môi mềm mại đầy sức quyến rũ của cô cho đến lúc cô dùng hết sức đẩy anh ta khỏi mình. Cô ngại ngùng đưa tay lên môi mà lắp bắp

- Em... không...muốn vậy, mọi thứ nhanh quá
Anh phì cười rồi đặt một nụ hôn sâu lên trán cô rồi tựa đầu vào khuôn mặt nhỏ bé của cô mà thì thào

- Thời gian không quan trọng, quan trọng là tình cảm. Ngủ ngon

Đưa tay mở giúp cô cánh cửa anh để cô trở về trong cảm xúc hổn độn, một chút hạnh phúc, một chút thích thú, một chút lo sợ vì mọi thứ đến quá nhanh nhưng hơn hết lúc này cô đang chìm nghỉm vào sự ngọt ngào chết ngừoi của anh mà không thể thoát ra được. Tình yêu của họ đến rất vội và cũng mang theo hạnh phúc đến vội vã, họ đang chìm đắm vào khung cảnh màu hồng trong không gian của họ và vô tình uống trọn ly rượu vang trong ánh mắt của nhau mà chìm đắm không cần biết tương lai và quá khứ như thế nào. Tình yêu đôi khi đến từ những điều rất nhỏ nhoi chẳng cần biết là vì lý do gì chúng ta vẫn cứ yêu một cách bất chấp. Nếu ai đó chọn được cho họ một lý do để yêu một người thì nó xuất phát từ lý trí chứ không phải từ con tim của họ, vì chúng ta yêu bằng cảm xúc và cảm xúc có thể bộc phát bất cứ lúc nào không cần lý do hay chọn lựa
--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top