Chapter 1: Tiếng Sét 1
- Mặc đồ gì cho được đây? - cô thở thẩn đưa tay dọc hàng quần áo trong của hàng nhỏ mà hỏi bâng khuâng cô bạn của mình
- Mua chân váy là được rồi, dù gì cũng mặc áo công ty mà
- Nhưng tao lại chẳng biết mặc loại chân váy gì?
- Mà này, sự kiện sân khấu như thế này chắc hẳn có nhiều idol đến xem lắm nhỉ? - Lyo hất vai cô cười thích thú
- Chủ hoặc quản lý đến xem thôi idol đến làm gì, ngớ ngẩn - cô phì cười
- Ai biết được, lỡ đâu còn được chụp hình với idol nữa thì sao, tao mong chờ quá đi mất
Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi chọn ngay chiếc chân váy Jean vừa nhìn đã ưng ý mà không cần thử qua một lần bởi vốn dĩ dáng người nhỏ nhắn như cô có mặc đồ như thế nào đi nữa cũng không thể che giấu được ngoài trừ khuôn mặt thanh thoát cùng đôi mắt to hiện lên vẻ lanh lợi thông minh. Tính ra đến nay là năm thứ 4 cô rời Việt Nam mà sinh sống ở Hàn Quốc với cái tên nói lên nét đang yêu của mình "Choi Ami", ròng rã mấy năm trời trên ghế nhà trường kiếm chắt từng đồng từ công việc làm thêm của mình khiến cô rành mùi đời đến mức chẳng ai có thể qua mắt được cô, mọi thứ đều dừng ở ánh mắt khiêu khích của cô khi cô chẳng sợ phải đụng đến việc gì khiến mọi người đều thốt lên hai chữ ngay từ lần đầu gặp cô là " lì lợm". Ba mẹ cô cũng không thể cự lại được cá tính của cô mà chấp nhận để cô sống tại Hàn Quốc không cần đến trợ cấp của gia đình nhưng họ cũng phần nào yên tâm khi cô vừa ra trường đã có một công việc khá ổn định tại một công ty lớn nhờ miệng lưỡi của mình.
Cô đưa tay lục lọi đống quà tặng chuẩn bị cho sự kiện ngày mai đến tận sát giờ, lần đầu cô được tham gia sự kiện lớn như thế này để quảng bá công ty đến các công ty giải trí khác để được chọn là đại diện sắp xếp sân khấu và chương trình cho các idol của họ. Hơn hết một cô gái nhỏ tuổi chập chững mới ra trường như cô chỉ sợ rằng không thể nói lại lý lẽ từ các chủ công ty lớn mà thôi. Choàng vào người chiếc áo thun công ty cô vội vã mang vào chân đôi sneaker trắng năng động rồi chạy thật nhanh đến nơi tổ chức sự kiện. Nơi đây người đông đến mức chóng mặt, ai cũng quần áo tươm tất nước hoa thoang thoảng, vài người bịt khẩu trang hoặc đeo kính khiến cô nhận ra ngay đó có thể là một idol chẳng hạn. Cô mỉm cười trước sự tấp nập của buổi sự kiện rồi ngồi xuống ghế trong một góc lấy lại tinh thần của mình, nhiệm vụ của cô hôm nay là giới thiệu công ty đến những quang khách và xin thông tin của họ và nó cũng là tính quyết định cho công ty cô có thể được chọn là đại diện của những công ty giải trí khác hay không. Cố gắng nở nụ cười thật tươi cô đi quanh khán phòng xin thông tin của người này đến người khác nhưng không có lấy một người quan tâm đến công ty của mình, chán nản cô trở về quầy lảng vảng trước khu trò chơi mong rằng sẽ bắt được ai đó tham gia vào chương trình của mình. Chỉ đợi có người đi qua cô liền chặn đường nói luyên thuyên về ý tưởng của mình khiến ai nấy cũng phì cười bởi độ lanh lẹ của cô.
Chợt một người đàn ông cao ráo kèm vẻ lịch thiệp trong chiếc áo hoodie quá khổ màu đen kèm chiếc kính trong như để che hờ khuôn mặt, cô nhìn anh ta rồi chần chừ một lúc khi anh cứ chầm chậm ngắm nhìn gật gù với tất cả quầy giới thiệu từ các công ty khác. Nắm chặt tay cô đánh liều nhào đến mở nụ cười thật tươi rồi lại luyên thuyên về công ty của mình nhưng anh chỉ đáp lại bằng nụ cười ôn nhu kèm ánh mắt nhìn cô không rời. Chỉ đợi cô dứt lời anh liền lên chất giọng ấm áp
- Nhưng ưu điểm em vừa nói ở đâu cũng có, có gì mới hơn không em?
Cô ngây người cứng họng vì bị hỏi lại một câu khiến mình bối rối, chẳng biết nói gì hơn cô chỉ cười trừ rồi xin thông tin của anh, anh cũng vui vẻ mà cho cô đầy đủ thông tin của mình rồi trao ánh mắt ôn nhu nhìn cô đang mãi cắm cúi viết
- Em có danh thiếp không, của riêng em?
- Em không, em có thông tin của anh em sẽ gọi đến cho anh được không?
- Không được, cho anh số của em đi - anh rút ngay điện thoại ra đưa ngay cho cô mong chờ cô nhấn vào dãy số, cô chần chừ một lúc rồi cũng nhanh chóng nhấn số điện thoại vào rồi gọi qua máy của mình. Anh đón lấy điện thoại từ tay cô rồi lại mỉm cười
- Namjoon, em nhớ lưu vào?
- Hả? - cô ngây người
- Tên của anh
Lại một lần nữa nụ cười ôn nhu ấy hiện lên trên khuôn mặt anh khiến cô chỉ vội gật gù mà không phản ứng gì nhiều. Hai người chia tay nhau sau tiếng gọi từ quản lý của cô, anh chưa vội quay đi mà mãi đứng nhìn theo bóng dáng bận rộn của cô mà mỉm cười, chợt một bàn tay lạnh ngắt thò vào cổ áo anh khiến anh giật bắn mình
- Nhìn cái gì đấy? - Jin thì thào sát tai anh rồi cười đùa
- Một cây kẹo nhỏ?
- Em điên sao, nhìn cô nào rồi bị gì? - Jin phì cười
- Em bị sét đánh rồi
Như chỉ đợi anh dứt lời Jin bật tiếng cười lớn ngớ ngẩn thu hút sự chú ý từ những người xung quanh khiến anh bịt miệng ông anh không kịp. Anh khẽ ôm khuôn mặt của Jin rồi kéo đi nhưng cũng không quên quay mặt liếc nhìn cô một lần cuối
------------------------------------------------------------------------------
Cô ôm đầu lăn lộn vì cơn say tối hôm qua với đồng nghiệp chưa dứt, tính ra đến hôm nay là ngày thứ 5 khi sự kiện bên công ty kết thúc và cô cũng chưa nhận được phản hồi gì từ anh sau ngày hôm đó khiến cô nhanh chóng quên đi sự hiện diện của anh trong đời mình. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại cô mở lên trò chơi quen thuộc hằng ngày vào ngày nghĩ của mình, trò chơi mà khiến cô có thể đạp nát điện thoại bất cứ lúc nào vì độ stress của nó. Tập trung vào màn hình cô gồng cánh tay chiến đấu rồi như tụt hứng vì hàng tin nhắn chạy ngang màn hình khiến cô thua cuộc, chán nản thoát màn hình cô lâm bầm cái tên trên màn hình Namjoon
- Chào em, cuối tuần thế nào!
Cách nói chuyện trịnh trọng khiến cô khong quen mà chần chừ nhắn lại một lúc lâu, cô gắng soạn lên dòng tin nhắn trịnh trọng tương tự cô đọc đi đọc lại nhiều lần trước khi gửi
- Cuối tuần của em rất tốt, cảm ơn anh rất nhiều. Còn anh thì như thế nào?
- Anh cũng vậy, công việc của em thì sao?
- Cũng bình thường vì em cũng mới ra trường thôi anh
- Vậy à, em còn nhỏ xíu
Cô phì cười với những hàng tin nhắn trịnh trọng kia kèm với câu nói chê cô nhỏ xíu của anh mà gượng gạo trả lời
- Vậy không biết anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Anh đã 30 rồi!
- À hèn gì chê em nhỏ
- Vì anh già thôi chứ em không nhỏ. Em tên gì?
- Ami ạ, nhưng mà anh có thể nhắn tin thoải mái với em một chút không.
- À được, xin lỗi em nhé!
Cô lại một lần nữa phì cười với những dòng tin nhắn đến gượng gạo kia mà kiếm một cớ gì đó để từ chối tin nhắn từ anh
- Anh đã ăn gì chưa?
- Anh chưa?
- Vậy đi ăn đi nhé, em đi ăn đây. - cô nói rồi cất chiếc điện thoại qua một bên mà ra ngoài thả mình vào nhưng ngày nghĩ cuối tuần đến tận chiều tối mới trở về phòng.
Miệng còn đang ngâm cây Kimbap lở dở cô nằm lên giường vớ ngay chiếc điện thoại rồi lục lại hộp thư và thấy dòng tin nhắn từ anh
- Anh còn tưởng là em rủ anh đi ăn
Cô phá cười lên với những lời nói ấy mà nhanh chóng bật chiếc máy tính tìm kiếm cái tên quá quen thuộc rồi bất ngờ khi loạt hình hiện ra với cái tên của anh. BTS- nhóm nhạc huyền thoại của Kpop thế hệ thứ 3, Rapmonter- rapper phá bỏ cái nhìn idol không chuyên rap của Kpop ngày ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top