Mấy người trong đời lại gặp nhau nhiều đến thế đâu .
Sau khi trở về khỏi bãi biển , Trương Thành Lâm bắt đầu vào lịch học thêm của trường . Lịch học rất dài nên việc đi chơi khá ít , đến năm cuối thì thả lỏng hơn đi code của năm 3 tốt nghiên cứu thành công đạt được hiệu xuất sắc nên năm tư với người khác rất mệt thì cậu vẫn ổn áp .
Ting ... ting
Thành Lâm đang ăn trong quán mì sốt bơ thì nhìn tin nhắn bên trong máy .
Phong Thiếu Nam
" Tối hẹn đi quán net Hi Hoàn lên đấy làm coder cho hội nhóm . Có đứa nhờ ."
Thành Lâm bỏ bánh mì xuống nhìn vào tờ code đã in giấy nhìn qua , bên trên còn có mực đỏ lỗi sau .
Thật ra cái này là của Lưu Quán học cùng trường đại học đang năm 2 . Đây là cậu bé 18 tuổi đợt trước chơi " Truck and Dare " ở bar , có nhờ cậu một chút để xem .
Xong cách mấy đường xong ghi thêm một vài chỗ cuối cùng là cất giấy vào balo. Mở máy nhắn cho Thiếu Nam " Mấy giờ ?"
Dấu 3 chấm lên xuống rồi ting một cái " 8 giờ "
Xong cậu cũng chả nhắn nữa tối 8 giờ đi đến quán . Vừa vào thì đã thấy một chú khoảng 40 tuổi đi ra vỗ vai nói " Cậu là Thành Lâm ?"
Thành Lâm bỏ tay của chú ta ra gật đầu .
Chú ta hơi ngượng ngùng nhưng rồi lại nhanh chóng thả lỏng nói " Tôi Hoành Trữ Thiên , rất mong lần này cậu có thể giúp tôi trong công việc này ."
Thành Lâm gật đầu , bắt tay rồi nói " Thiếu Nam đâu vậy chú ? "
Hoàng Trữ Thiên cười rồi dẫn cậu đến gần trong , cửa phòng VIP mở ra .
Một cậu nam đang ngồi nhập máy tính , chân rung rung lúc đập bàn lúc thì phi đồ trên bàn . Bên cạnh là Thiếu Nam đang nhìn vào màn hình , Thành Lâm bước đến nhìn " Chuyện gì ?"
Thiếu Nam kéo Thành Lâm sang một góc " Cậu ta là con giám đốc công ty tớ đang thực tập , giờ cậu ta đang muốn làm lại cái bài tớ làm đã gửi giám đốc ."
Thành Lâm dựa vào tường hỏi " Vậy sao gọi tớ ?"
Thiếu Nam thời dài hất cằm về phía cậu trai kia " Cậu ta phá hỏng hết code tớ viết rồi , cậu xem cách nào tìm lại dòng code hộ tớ đi "
Thành Lâm gật đầu xong ra gõ vào thành bàn chỗ cậu nhóc kia " Cậu ra kia làm lại còn đây là việc bạn tôi , không thể trần trừ ,OK?"
Cậu nhóc kia quay lại nhìn " Anh nói như anh tay to mặt lớn lắm ấy nhỉ ? Biết tôi là ai không mà ăn nói hồ đồ như vậy
Thành Lâm nhìn đánh giá một lượt , thằng nhóc này có lẽ mới 15 ,16 tuổi , ăn nói như vậy thì đúng là con trai của mấy ông lớn . Thành Lâm ngồi lên bàn , đan hai tay lại với nhau mắt đánh sang " Mời cậu giới thiệu lai lịch rạng rỡ của mình ."
Cậu ta đẩy lui ghế , gác hai chân lên bàn , nhìn về Thành Lâm nói rất tự tin "Lưu Bạch , con của Lưu Triết Điền , chủ tịch của nhà Lưu bây giờ , anh thử đụng vào tôi xem , tôi sẽ bảo bố tôi đào thải để cậu ta khỏi ra trường ."
Thành Lâm lấy chiếc chuột trên tay cậu ta " Cậu nghĩ mình tài năng đến vậy à ?" xong nhìn qua Hoàng Trữ Thiên " Chú là gì của cậu ta ?"
Hoàng Trữ Thiên cười trừ nhìn Lưu Bạch " Tôi là quản gia đi cùng cậu ấy ."
Thành Lâm đứng lên lấy một cái ghế khác đặt vào chỗ ngay cạnh Lưu Bạch ngồi xuống " Làm con chủ tịch mà thể loại không ra gì cũng chỉ như rác đổ ngoài đường thôi ."
Lưu Bạch tức mình quay ra nhìn Trữ Thiên " Chú mau gọi cho bố tôi ."
Hoàng Trữ Thiên sợ mình sẽ làm sai gì đó liền lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Triết Điền .
" Alo " tiếng đàn ông trầm ở bên đầu kia vâng lên . Hoàng Trữ Thiên liền đưa cho Lưu Bạch .
" Ba , người tên Nam Nam gì đó không để con làm đề án giúp bố còn gọi thêm người định nói con ."
Lưu Triết Điền liền bực tức nói bảo đưa số cho người kia , Thành Lâm tay vừa nhấn máy tính , bật loa to " Chú có vấn đề gì ?"
" Cậu mau cút ra để con trai tôi làm , đừng xen vào ."
Thành Lâm liền dừng máy , cầm điện thoại giơ lên nói " Lần này dự án không nhỉ đúng không thưa chú ."
Triết Điền liền bảo đúng , Thành Lâm cũng thật điện thoại xuống bàn " Vậy để con trai ông làm với cái đề án vẽ vời con lợn này thì ông nghĩ công ty ông đi về đâu thưa ông Lưu ."
Nhập một cái , dòng code của Thiếu Nam về lại như cũ , giọng Triết Điền bắt đầu nóng hơn nhưng mà là nói với Lưu Bạch " Con mau về đây bố hỏi tội ."
Xong tắt máy luôn . Thiếu Nam mừng rỡ đến lấy rồi gửi cho Triết Điền . Lần này thực tập không tệ , chắc chắn điểm cao .
Thành Lâm đứng lên nói với Thiếu Nam " Tối nay Lưu Quán có ở phòng đánh giá với xét điểm của năm 2 , đi không ?"
Thiếu Nam gật đầu .
Tối đi đến giảng đường , do năm cuối cùng với thành tích tốt cao , nhiều giảng viên rất ấn tượng nên cậu và Thiếu Nam ngồi hàng đầu .
MC bắt đầu bước ra " Xin kính chào các quý vị , các giảng viên cùng các sinh viên trường Thanh Hoa, chúc mọi người một tháng 3 an lành , hôm nay các sinh viên năm 2 của chúng ta sẽ thuyết giảng những mảng phát triển điều hướng cũng như mở thêm về các mảng code . Xin kính mời ."
Bài phát biểu diễn ra trong vòng 3 tiếng với 8 bài thuyết mà về mảng code thực sự mở ra không ít nhưng vẫn còn sai xót nhiều nhưng mới năm 2 nên hơi nhiều sự đánh giá .
" Hôm nay chúng ta đã được xem và hiểu thêm nhiều về mảng code của các sinh viên năm 2 của trường , còn bây giờ là khoảng khắc trao nhận điểm đến từ các ban giám khảo ."
Các tên lần lượt được đi qua , Lưu Quán được giải nhì " Sinh viên năm hai - Lưu Quán đã xuất sắc giành được giải hai , kính mời ban chủ nhiệm lên trao tặng ."
Sau khi Lưu Quán lên thì là màn công bố giải nhất " Tiếp sau đây là người xuất sắc nhất của buổi thuyết trình ngày hôm nay , Tiêu Truy An - sinh viên năm hai , mời ban chủ nhiệm lên trao tặng ".
Một cô gái bước lên mặc trên người một bộ đồ trắng , quần áo thanh lịch , trên cổ có khăn quàng cổ màu be . Cô ấy bước lên nắm tay lấy ban chủ nhiệm rồi cười gượng một nụ cười rồi chụp ảnh .
Cô gái không quá ấn tượng , cái tên cũng vậy , nhưng lại có chút quen mắt , hình như đã từng gặp nhưng có lẽ gặp lần một , lần hai chắc cũng chẳng có lần ba.
Mấy người trong đời lại gặp nhau nhiều đến thế đâu . Có lẽ sau này và mãi mãi tương lai sẽ không hề biết đến nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top