Chương 9


♥ Chương 9♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:Tiêu tỷ

Một ngày đẹp trời, hạng mục mới chính thức khởi công, trong công ty khắp nơi đều là bóng lưng tràn đầy tinh lực, Phó Nghị nhận lấy hộp cơm thư ký chuẩn bị, theo thường lệ đi đến phòng giải khát thị sát dân tình.

“Hôm nay Phó tổng ăn thật khỏe a!” Nữ đồng sự lập tức đến ngồi cạnh anh.

“Bơ này quả là tốt nha! Ai chỉ cô làm vậy?”

“Là công thức nấu ăn Phó tổng chia sẻ a, gần đây muốn giảm cân nhưng gặp chút khó khăn.”

Toàn công ty đều biết Phó tổng là bạn của phụ nữ, mỗi lần đi vào phòng giải khát đều có thể nói chuyện thật vui vẻ với mỗi nữ nhân viên ở mọi độ tuổi, từ công việc nấu nướng, du lịch đến mỹ phẩm, trang sức, con cái, ngoài trừ chuyện tình yêu ra thì cái gì cũng có thể nói.

Đương nhiên Phó tổng của chúng ta cũng rất được các nam nhân viên chào đón, mỗi lần nói về cách tăng cơ thì mấy thẳng nam nhạt nhẽo này hai mắt đều tỏa sáng, móc ra quyển sổ nhỏ của mình, thỉnh thoảng còn có thể biểu diễn thành quả tập thể hình của bọn họ cho tổng tài nhà mình xem.

“Các vị, hạng mục mới chuẩn bị khởi công, quy mô khá lớn.” Sau khi ăn cơm trưa xong, Phó Nghị đứng lên, khởi động hình thức lãnh đạo nói chuyện:”Trước mắt công ty còn đang tìm kiếm đối tác thích hợp, hy vọng khoảng thời gian tiếp theo các vị sẽ nỗ lực.”

“Yes sir!”

“Chúng tôi sẽ làm tốt, giám đốc!”

“Ngài cứ đi tìm đi, nhiều đối tác kỳ ba cũng không sao! Chúng tôi sẽ tăng ca!”

Phó Nghị mỉm cười, hướng chúng nhân viên phất tay, rời khỏi phòng giải khát. Nói đến tăng ca, anh có thể là một trong số ít những ông chủ đau lòng cho nhân viên của mình, mỗi lần tăng xa đều sẽ tăng lương cùng đánh giá thành tích.

Hạng mục mới của công ty là ở nội thành, ít khi Phó Nghị phụ trách phát triển bất động sản có quy mô lớn, bởi vì nhân lực và vốn bị hạn chế, tìm một đối tác mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

Mấy ngày nay anh đều đang đắn đo chuyện này, mấy đối tác đã từng nói chuyện anh đều cảm thấy không đáng tin, lo âu đến độ tóc cũng rụng đi.

“Không thể nào? Lại rụng một cọng…”

Phó Nghị cầm sợi tóc vừa rụng xuống, chất tóc thẳng và suôn mượt, còn hiện lên vệt sáng bóng, làm cho anh cực kỳ đau lòng mà thật sâu nghi hoặc: Tần suất rơi như vậy là bình thường sao?

Bộ dáng anh lớn lên vốn đã thành thục, vừa mới ba mươi tuổi đã bị gọi là ông chú, chân tóc còn lui về phía sau chẳng phải là…

“Phó tổng? Phó tổng! Ngài bị sao vậy?” Tina vừa mới đi vào thì bị dáng vẻ ưu thương của anh dọa sợ, còn tưởng rằng công ty sắp xảy ra đại sự.

“Không có gì, có chuyện gì Tina?” Trong một giây Phó Nghị liền trở lại hình thức tổng tài.

“Phòng bảo vệ vừa mới nhận được một văn kiện, là gửi cho ngài, kiểu dáng trông rất khốc nha.”

Phong thư rất khốc kia được đặt trên bàn của anh, bìa thư từ giấy sợi, có thể nhìn ra da đầu Phó Nghị đang căng thẳng, cảm giác chân tóc cũng run rẩy.

Tina sở dĩ nói khốc ngoại trừ là vì hoa văn tinh xảo được in bên ngoài thì tuyệt đối là do logo cực lớn kia, công ty bất động sản của tập đoàn Kỳ Hạ Giang thị.

Phó Nghị đẩy thư ký ra, hai tay kích động đến có chút run rẩy mở phong thư, đọc nhanh như gió sau đó dường như hưng phấn muốn nhảy lên trên bàn hô to một tiếng YES.

Anh chưa từng nghĩ tới Giang thị sẽ chủ động hợp tác với mình, tuy rằng công ty bất động sản này đối với ông trùm trong giới giải trí thì chỉ là một nghề phụ mua vui mà thôi, nhưng dù sao dựa lưng trên đại thụ sẽ đón được gió tốt, vốn liếng cùng quan hệ một thứ cũng không thể thiếu, vì vậy sẽ mang lại rất nhiều thuật lợi cho hạng mục phát triển lần này.

Đây chẳng lẽ là mùa xâu đã đến với sự nghiệp sau khi thất tình?

Ba phút hưng phấn qua đi, Phó Nghị tỉnh táo lại, hai chân bắt chéo bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu phong thư này, đầu tiên là anh nghi ngờ phong thư này là giả, vì vậy liền tự mình trực tiếp liên lạc với đối phương.

Bắt máy là một giọng nữ ngọt ngào, giọng nói so với Tina còn dễ nghe êm tai hơn:”Là Phó tiên sinh sao, hôm nay ông chủ của chúng tôi đã chuẩn bị tốt văn kiện, nói nhất định muốn ngài trong hôm nay đi đến nơi đó.”

“Thứ cho tôi mạo muội, ông chủ của cô tên là?”
“Ông chủ chúng tôi nói hai người quen nhau.” Đối phương giật mình, sau đó mới phản ứng lại:”A xấu hổ rồi, tuần trước y vừa mới nhậm chức, ngài không biết là bình thường…Ông chủ của chúng tôi là Giang Kha tiên sinh.”

Giọng nói nữ thư ký mang theo hoa si cùng tự hào, hiển nhiên là cực kỳ hài lòng với ông chủ tuổi trẻ đẹp trai nhà mình, trong lòng cô rất chờ mong Phó Nghị sẽ kinh hỉ rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ vỗ tay khen hay, các loại khen ngợi thanh niên tuổi trẻ tài giỏi này nọ, nhưng một lúc lâu cũng không nghe thấy bên kia trả lời lại.

“Phó tiên sinh? Phó tổng?”
“…Xin lỗi, tín hiệu không được tốt, tôi biết rồi, cái kia, về chuyện hợp tác thì bên chúng tôi còn phải cân nhắc lại, có thể cho tôi một ít thời gian?”
Giọng nói lãnh đạm của Phó Nghị khiến thư ký cảm thấy khó chịu, oji-san này đang làm cái quỷ gì, trả lời lạnh nhạt lại còn do do dự dự, ông trời cho một dĩa bánh còn không ăn, chẳng lẽ là đố kỵ ông chủ của bọn họ đẹp trai trẻ tuổi hơn hắn?

(Old man/欧吉桑 ở Nhật Bản gọi là oji-san/おじさん. Từ này ban đầu là một thuật ngữ trung tính, nhưng bởi vì nam giới trẻ đương đại người nói rằng với họ đó là điều cấm kỵ , vì vậy các từ trong một trường hợp đặc biệt có một số ít nhiều xúc phạm.)

Nhưng đối tác ông chủ tự mình chỉ điểm vẫn phải cư xử thật tốt, vì vậy cô liền ôn nhu nói:”Ông chủ nói không vội, chúng ta hẹn thời gian gặp mặt đi, hai bên chuẩn bị kĩ rồi lại nói chuyện hợp tác, thứ sáu tuần này được không? Ông chủ nói hai người đến nơi đó là tốt nhất, ngài ấy sẽ tự mình đến.”

“…Rất tốt.”

“Cứ như vậy đi, thời gian cụ thể chúng tôi sẽ gửi thư báo cho ngài, xin cảm ơn.”

Cúp điện thoại, Phó Nghị nhìn chằm chằm chữ “Giang” cực lớn trên phong thư, vẻ mặt như nuốt phải phân.

Anh biết ngay mà. Có giao thiệp với anh, người tiếp xúc “Thân mật” nhất trong tập đoàn Giang thị thì chỉ có Giang Kha, anh sẽ không khờ dại cho rằng Giang Hình vì anh thu lưu em trai của mình một đêm mà hảo tâm duỗi ra cành ô-liu.

Với lại cho dù Giang Hình có duỗi cành ô-liu đi nữa thì cũng có nguy hiểm, hợp tác với đối tác có bối cảnh lớn như vậy rất có thể sẽ bị đối phương dắt mũi dẫn đi, cuối cùng sẽ trở thành công cụ và làm nền cho đối phương, nếu như có xảy ra chuyện gì thì nói không chừng còn bị coi là kẻ chết thay.

“Cho dù như vậy, nhưng dù sao cũng là kỳ ngộ, từ góc độ công ty mà nói thì vẫn có thể làm thử, cùng lắm thì xem trước một chút, không được thì cứ từ chối…” Anh tự phân tích, sau đó nắm tay lại làm động tác cố lên, nhìn qua vách tường làm bằng đá hoa cương bóng loáng đến có thể làm gương soi chỉnh lại kiểu tóc một chút, hít sâu một hơi:”Cố lên nào Phó Nghị, mày làm sao có thể thua đứa nhỏ này, có phải không?”

Nhưng mà nói ra hai chữ “đứa nhỏ” này, bản thân anh lại cảm thấy có chút chột dạ.

***

Thời gian song phương hẹn gặp mặt đã đến, hôm nay Phó Nghị dậy rất sớm.

Nói đúng hơn là cả đêm qua anh đều không ngủ được.

Tối hôm qua, Phó Nghị ở trên giường ôm gấu bông mềm mại, hai chân cọ sát chăn, vẻ mặt chau mày ẩn nhẫn, thỉnh thoảng còn hừ một tiếng. Anh lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Trong đầu toàn là khuôn mặt của Giang Kha, lúc thì là bé ngoan nho nhã lễ độ, lúc thì là đại dâm ma ác độc trên giường, chẳng khác gì một bộ phim tâm thần phân liệt, chớp tắt làm cho anh hoa mắt chóng mặt.

“Đệt!” Phó Nghị luôn văn minh không nhịn được mắng một câu thô tục, từ trên giường bật dậy đi đến thư phòng, lấy ra một quyển lưu bút trong tủ sách quyết định nhìn ảnh của học đệ để rửa lại mắt.

Tuy rằng thất tình, nhưng nhìn ảnh thì hẳn là vẫn được, có chút đau lòng cũng không sao, ít ra so với trong đầu toàn Giang Kha thì tốt hơn nhiều.

Nhưng Phó Nghị đã đánh giá quá cao năng lực chịu đựng của mình, anh nhìn tấm ảnh chụp chung với học đệ thì cảm thấy thật bi ai, nhìn khuôn mặt giống như thiên sứ kia thì càng thêm không ngủ được.

Cho nên bây giờ vị tổng tài cường tráng của chúng ta vành mắt đen như gấu trúc xuất hiện trong gương, vẻ mặt cực kỳ lo lắng cùng nghiêm nghị.

“Phó Nghị, mày không được như vậy.” Anh tự nói với mình, sau đó tiện tay cầm lên quyển sách về đánh thức tâm hồn đặt ở trên bàn trang điểm

Chờ sau khi đánh máu gà xong, anh lần thứ hai khôi phục lại tinh thần phấn chấn, cấp tốc ăn sáng, thay quần áo rồi ra ngoài.

“Phó tổng sớm…A, sao vành mắt ngài đen vậy? Tối qua ngủ không ngon à?”

“Có chút mất ngủ thôi, không sao.” Phó Nghị ngẩng đầu cười, sau đó liền chờ Tina rời khỏi thì lén lút lấy ra gương cùng keo xịt tóc.

Hôm nay anh đặc biệt chải chuốt cẩn thận là vì để cho mình thoạt nhìn càng thêm uy nghiêm, có khí chất vương giả. Anh lớn lên vốn giống Vương Bá, làn da màu lúa mạch, góc cạnh ngũ quan rõ ràng, mày rậm mắt to, một khi nghiêm túc thì tự động tản ra hormone làm cho giống cái cùng đa số nam giới đều không thể kháng cự lại, hơn nữa giọng nói lại trầm thấp, vóc người tráng kiện, cộng thêm nhiều năm rèn luyện, ngồi ở chiếc ghế tổng tài liền có cảm giác hơn người.

Đến đây, thằng nhóc hai mươi ba tuổi!

Trong lòng, anh yên lặng rống lên với Giang Kha, đồng thời đeo lên một cặp kính không gọng, để cho mình có chút cảm giác an toàn, đồng thời còn có khả năng chống lại ánh mắt công kích của đối phương.

“Hôm nay Phó tổng làm sao vậy, còn đeo kính nữa a, thật giống cán bộ kỳ cựu cấp cao trong cơ quan.”

“Cán bộ kỳ cựu cũng rất tốt a, dù sao mặt và dáng người lại đẹp, ai giống cậu, mặc cái gì cũng giống đầu heo.”

(cán bộ kỳ cựu: lão cán bộ)

“Hình như hôm nay người phụ trách của tập đoàn Giang thị sẽ đến, nghe nói là đổng sự tiểu thiếu gia, mới vừa tiếp quản sản nghiệp gia tộc.”

(đổng sự: ; thành viên ban giám đốc; uỷ viên quản trị; thành viên hội đồng quản trị)

“Loại phú nhị đại này khẳng định tính cách không tốt, Phó tổng áp lực rất lớn là bình thường, cho nên trang phục đổi thành bộ dáng lão sư cũng có thể hiểu được a!”

Các loại suy đoán bay đầy trời, trên dưới công ty đều là bát quái, hoàn toàn không còn chuyện tâm làm việc. Nếu như là bình thường thì Phó Nghị nhất định sẽ mắng một trận, nhưng bây giờ anh đã không còn quan tâm đến mấy việc này nữa, anh nhốt mình trong phòng hội nghị, bắt đầu giữ sức chuẩn bị chiến đấu.

“Phó tổng, người đến rồi…Tình huống thật có chút không khống chế được.”

“Tình huống gì?” Phó Nghị dời mắt khỏi văn kiện, ngẩng đầu lên:”Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”

“Bởi vì ông chủ của công ty bất động sản Giang thị chuẩn bị cho mỗi nhân viên một phần quà ra mắt.” Trên mặt Tina không giấu được hưng phấn:”Đều là đồ ngon nha.”

Công ty của Phó Nghị có hai mươi tám tầng, lúc này anh nhìn thấy trước sân khấu đã đầy người, hầu hết đều là nữ nhân viên, nam nhân viên ngồi trươc máy tính mở đồ ra ăn.

Giang Kha cao một mét chín chẳng khác nào hạc đứng giữa bầy gà, giống như Quinn nói, tay dài chân dài, cộng thêm khuôn mặt trời sinh lạnh lùng, đứng ở chỗ nào cũng như một cái móc áo. Nhưng mặt hắn bây giờ lại không hề lạnh lùng mà lại mang theo nụ cười ôn hòa, tùy ý nhóm nữ nhân viên bao quanh mình.

Phó Nghị đứng trên thương trường bảy năm, vừa nhìn đã biết đó là nụ cười giả tạo khách sáo, nhưng vì khuôn mặt quá đẹp mà nhóm nữ nhân không hề có sức phản kháng. Anh im lặng thở dài, đi lên trước trịnh trọng ho một tiếng, các nữ nhân viên lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng trở lại chỗ ngồi làm việc.

“Giang tổng thật có tâm, còn tặng quà cho nhân viên của tôi.”

“Một cái nhấc tay, tại sao không làm.” Giang Kha mỉm cười trả lời, nghiêm túc chọn lựa từ ngữ.

Phó Nghị nhìn âu phục trên người Giang Kha còn tốt hơn cái anh đang mặc cùng với bên cạnh còn có mấy viên chức vẻ mặt cao lãnh đi theo, chợt cảm thấy một luồng “Ông đây rất có tiền”, cảm giác ưu việt tát thẳng vào mặt.

“Vậy mời đi theo tôi, phòng hội nghị ở bên này.”

Phó Nghị bước đi vững vàng, nụ cười tự tin, dưới áp lực bởi khí tràng của tập đoàn tài chính lớn cũng không kinh sợ. Trong cuộc sống, anh tuy rằng rất dễ nói chuyện, thậm chí còn là một người hiền lành, nhưng ở trong giới kinh doanh thì tuyệt đối sẽ không nương tay, bằng không thì đã sớm chết trong hoàn cảnh hiểm ác cô lập vì mâu thuẫn với cha.

“Quý công ty lại chủ động đưa ra lời hợp tác làm tôi rất bất ngờ.” Anh vừa ngồi xuống liền chủ động nói chuyện:’’Bởi vì trước kia chưa từng hợp tác qua, tôi nghĩ có một số vấn đề chúng ta nên thương lượng một chút, tỷ như…”

“Phó tổng thật là lôi lệ phong hành, tôi vừa mới ngồi xuống thì đã nói cái này.”

(lôi lệ phong hành/雷厉风行: mạnh mẽ kiên quyết, hành động nhanh chóng)

Chẳng lẽ còn muốn nói về lần thứ nhất và thứ hai của tôi? Trong lòng Phó Nghị lầm bầm, nói thẳng từ trước đến giờ đều là phong cách của anh, nhưng Giang Kha lại một mặt thản nhiên “Bổn thiếu gia vừa mới nhậm chức cần phải hảo hảo trải nghiệm”, hoàn toàn khác với tâm tình của anh.

“Giang tổng có thể tìm công ty chúng tôi hợp tác thì chắc chắn đã tìm hiểu kỹ. Phó Nghị nhìn về phía mấy viên chức cấp cao, tận lực giảm bớt tiếp xúc ánh mắt với Giang Kha.

“Chuyện này còn phải cảm ơn Giang tổng, ngài ấy hiểu được ngài đang tìm kiếm đối tác, bảo chúng tôi điều tra tỉ mỉ, cuối cùng đều nhất trí quyết định ngài là đối tác thích hợp nhất.”

Phó Nghị đành phải nhìn về phía Giang Kha, chỉ thấy hắn hướng anh nở nụ cười ôn hòa, Tina bên cạnh lập tức hoa si, hít sâu một hơi.

“Ngày hôm nay tôi muốn đến nhìn quý công ty, nói thật là tôi rất bội phục Phó tổng, so với hạng mục em trai anh làm thì anh hiển nhiên xuất sắc hơn nhiều.

Phó Kiệt là em trai cùng cha khác mẹ của Phó Nghị, cũng chính là người thừa kế mà cha anh chỉ định, tuồi cùng Giang Kha không sai biệt lắm. Phó Kiệt cùng làm những hạng mục gần như giống anh, chỉ có điều trong giới kinh doanh thì Phó Nghị tận lực tránh đối phương, hơn nữa cha cũng không cho phép anh cạnh tranh cùng em trai.

“Tiểu Kiệt thiếu kinh nghiệm, làm không tốt cũng có thể hiểu được.”

“Thời điểm cậu ta khởi điểm tài nguyên tốt hơn nhiều so với anh, tuy rằng thiếu kinh nghiệm nhưng không đến nỗi tệ đến trình độ này, chúng tôi cân nhắc lựa chọn hợp tác với anh cũng là xuất phát từ phương diện này.” Sau khi nói xong thì dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Phó Nghị cực kỳ chăm chú, dường như muốn hút nam nhân vào vòng xoáy:”Hơn nữa, bản thân tôi rất ngưỡng mộ Phó tổng.”

Ánh mắt của Giang Kha khiến Phó Nghị toàn thân căng cứng, câu nói cuối khiến người chìm vào ôn nhu, làm anh khẩn trương đến trên lưng nổi đầy da gà.

Cũng may hội nghị rất nhanh đã vào vấn đề chính, Phó Nghị cũng từ từ tiến vào trạng thái đàm phán. Trong lĩnh vực kinh doanh, anh mang lại cho người khác cảm giác cứng rắn ngột ngạt, từ khí chất và hình dáng bên ngoài của anh cũng đã đạt được hiệu quả nghiền ép đối thủ, cộng thêm đã chuẩn bị đầy đủ cùng từ ngữ mạnh mẽ thì thường để lại ấn tượng khó đối phó cho đối thủ hoặc đối tác.

Nhưng hôm nay dường như nó không hề có tác dụng gì.

Đối phương đề ra điều kiện ưu đãi làm cho Phó Nghị kinh ngạc, những lời giải thích anh đã chuẩn bị hầu hết đều không dùng đến. Anh vừa xem sơ qua bảng kế hoạch vừa quan sát biểu tình của Giang Kha cùng mấy viên chức cấp cao, chỉ thấy mấy người kia bộ dáng mọi quyết định đều nghe theo tiểu thiếu gia, nghĩ thầm chẳng lẽ Giang đổng định đem cái công ty này cho tiểu thiếu gia thử nghiệm, còn kết quả hạng mục ra sao thì e rằng ông cũng không để ý?

Anh đoán không ra mấy chuyện này trong gia đình hào môn quý tộc, nhưng dựa theo trực giác thì đây là kỳ ngộ hơn là khiêu chiến, đáng giá thử một lần.

“Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Giang Kha bước lên phía trước bắt tay Phó Nghị, sự chủ động làm người nào đó không kịp ứng phó, sau khi điều chỉnh nụ cười thì vội vàng bước lên bắt lại. Lực đạo song phương không hề nhẹ, hai bàn tay nắm lấy trong chớp mắt, nhân viên bên cạnh dường như còn nghe thấy âm thanh bùm bùm.

“Phó tổng buổi tối có rảnh không, cùng ăn tối đi.” Giang Kha bỗng nhiên nhỏ giọng nói:”Liên quan đến việc hợp tác, tôi còn muốn trao đổi một chút.”

Trong lòng Phó Nghị lộp bộp một tiếng, xem ra sự tình không đơn giản như vậy. Anh liếc sang bản hợp động thỏa thuận mình vừa mới ký, nghĩ thầm chẳng lẽ mình quá khinh suất?

“Chỉ là một bữa ăn mà thôi, nói về một ít chuyện riêng, Phó tổng không cần nghiêm túc như vậy.” Giang Kha cười nói:”Cha tôi cũng nói tôi phải học tập Phó tổng nhiều thứ.”

Phó Nghị nghe hắn nói, máy móc gật đầu.

Thời điểm nhóm người ra khỏi phòng hội nghị, nhân viên trong công ty Phó Nghị đều sôi nổi.

“Mấy người xem, Phó tổng cũng đang cười kìa.”

“Nhìn thật thuận mắt a, vậy là đã thành công rồi?”

“Giang Kha kia cũng quá đẹp trai a a a a, cậu xem y cũng đang cười đó, là cười với Phó tổng đó!”

“Hình ảnh này thật quá đẹp mà!”

Các nữ nhân viên đều phóng mắt nhìn theo nhóm âu phục tinh anh rời đi, không biết rằng tổng tài của các cô thính giác nhạy bén đã nghe thấy hết, trên lưng nổi đầy da gà, yên lặng quyết định tháng này phải để cho các cô tăng ca vài lần.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei