Chương 7
♥ Chương 7♥
Edit: Tiểu Tịch Tịch
Beta:Tiêu tỷ
Buổi tiệc từ thiện được tổ chức tại một biệt thự ở ngoại ô thành phố. Phó Nghị đến từ rất sớm, âu phục cùng giày da được trau chuốt tỉ mỉ.
Loại tiệc dành cho các bô lão này, tuổi trẻ thành đạt như anh chỗ nào cũng có, người có bối cảnh càng không ít. Trước giờ trong việc giao tiếp Phó Nghị đều ăn nói thận trọng, tận lực đến sớm, trong mắt các trưởng bối là một hậu bối ưu tú, lời khen như nước thủy triều.
“Thân ái ——” Một sinh vật xinh đẹp mặc tây trang màu đỏ nhào qua như một con gấu.
Phó Nghị đã sớm chuẩn bị nên lập tức né ra, nhanh chóng cầm một ly champagne chặn cái người muốn nhào lên lần hai kia:”Đã lâu không gặp, Quinn.”
Nam nhân tên Quinn vẻ mặt đáng tiếc nhận ly rượu, thuần phục uống một ngụm:”Phó vẫn còn ngại ngùng a, chơi không vui, nhân gia chỉ muốn sờ xem cơ ngực cậu có rắn chắc hơn không thôi mà.”
“Xin đừng nói mấy câu khiến người khác hiểu lầm.” Phó Nghị cảm thấy gân xanh trên trán đang giật.
Cánh tay Quinn khoác lên vai anh, ám muội thổi vào tai Phó Nghị:”Quan hệ của hai chúng ta, còn dùng từ hiểu lầm sao.”
“Phó tổng, quan hệ của anh và Lưu đại thiết kế rất tốt à?” Một vị bằng hữu hỏi.
“Không có khả năng.” Phó Nghị cướp lời đối phương, nhanh chóng phủ nhận.
“Ai.” Quinn khổ não thở dài, ánh mắt lưu luyến trên cơ thể rắn chắc cùng đường cong gợi cảm của Phó Nghị, cuối cùng dừng lại ở đũng quần của anh:”Nhìn được mà ăn không được, cái cảm giác này thật đáng ghét mà.”
Phó Nghị không dấu vết rời khỏi tay hắn, dự định tìm chỗ khác đứng.
“Anh làm gì?” Quinn lộ ra vẻ mặt ủy khuất:”Tại sao ghét bỏ nhân gia?”
“Khụ, tôi chỉ muốn qua bên kia chào hỏi.” Phó Nghị bó tay toàn tập.
“Vậy cùng đi đi.” Quinn cười đến rung động, lại gần muốn nắm tay anh nhưng vẫn bị Phó Nghị lễ phép từ chối.
Quinn là một nhà thiết kế nổi tiếng, người Hương Cảng, ở Milan đào tạo chuyên sâu sau đó thì trở về nước sáng lập ra một thương hiệu thời trang cho mình. Lần đầu tiên Phó Nghị nhìn thấy người này là trong một buổi tiệc xã giao, đối phương dường như rất có hảo cảm với anh, cực kỳ lôi kéo trêu chọc. Phó Nghị tự biết không có cách nào thỏa mãn loại tiểu thụ như Quinn nhưng lại không dám nói thẳng ra, đành phải luôn khéo léo từ chối.
(Milan là một thành phố ở Ý)
Hậu quả chính là Quinn càng thêm táo bạo, mỗi lần nhìn thấy anh là lộ ra vẻ mặt say mê, không ngừng gọi thân ái thân ái, ngón út sơn màu đen luôn giơ lên, hận không thể ấn Phó Nghị xuống đất ăn luôn.
“Cậu gần đây sao rồi, còn đang bận với thiết kế mới à.” Phó Nghị không chịu nổi Quinn lộ ra ánh mắt quyến rũ kia, đành phải chủ động tìm chủ đề nghiêm chỉnh để nói.
“Bận nha, tôi còn đang suy nghĩ có nên mời anh đi một chuyến đến Milan xem hoa nở không.”
“Vậy thì không cần, tôi không thể thưởng thức được mấy cái đó đâu.” Phó Nghị cười nói:”Hơn nữa giới thời trang của cậu chỉ sợ sẽ không hoan nghênh loại người quê mùa thuộc giới kinh doanh như tôi đâu.”
“Ai nói vậy? Anh đừng nghe bọn họ nói bậy, nhất định là tên khốn Lý Tộ Hiên kia, cả ngày chê cái kia chê cái nọ, thật giống như ngoài lão bà của hắn ra thì những thẳng nam khác đều là cặn bã, thật không chịu nổi mà.” Vừa nhắc đến đối thủ cạnh tranh của mình thì Quinn tức đến lông mày dựng thẳng, Lan Hoa Chỉ đều muốn dựng thẳng lên trời.
“…Lão bà anh ta là thẳng nam?”
“Ban đầu là vậy, nhưng bây giờ bị tên đó bẻ cong rồi, cho nên mới nói họ Lý rất tiện.”
“A, nhắc tào tháo thì tào tháo đến.” Phó Nghị chỉ chỉ bên kia, nhanh chóng lùi ra sau để tránh chiến tranh sắp bùng nổ.
Nhưng sau khi anh nhìn thấy bên cạnh đại thiết kế Lý Tộ Hiên lại là Giang Kha thì lập tức ngây người, nói chính xác hơn là nhìn thấy Giang Kha đang bị Giang Hình lôi kéo cánh tay.
Giang Kha tháo xuống dây chuyền cùng mũ lưỡi trai, âu phục giày da cực kỳ nhã nhặn nhu thuận, trên đầu còn vắt kính râm làm cho tạo hình không có cảm giác ngột ngạt. Chị em hai người bước chân như mang theo gió, khí thế không chút thua nhau, vừa đi vào liền trở thành tiêu điểm của buổi tiệc.
Đây dường như là lần đầu tiên Giang Hình dẫn em trai của mình đến loại tiệc xã giao này, vì vậy liền trở thành trung tâm bàn tán của mọi người.
“Đó là con trai út của Giang đổng sao? Lớn lên thật anh tuấn a.”
“Có phải do vợ bé sinh không? Giang phu nhân ở độ tuổi này còn có thể sinh?”
“Đừng nói lung tung, nhưng mà đứa nhỏ này quả thật điển hình cho nam sinh nữ tướng.”
Thế lực Giang gia dù có cường đại đến đâu thì cũng không thể ngăn được mấy lời đồn đại nhảm nhí này, Phó Nghị nhìn vẻ mặt bình tĩnh của tỷ đệ Giang gia, đặc biệt là Giang Kha luôn trưng ra khuôn mặt lạnh như băng kia, anh đột nhiên có chút bội phục đối phương
Thời điểm anh rời khỏi nhà bắt đầu quản lý công ty cũng đã trải qua thời kỳ đứng đầu sóng ngọn gió dư luận, lúc đó trong thương giới có rất nhiều người, đặc biệt là người quen của cha anh đều bàn tán về việc anh com out với người trong nhà, dẫn đến trong một khoảng thời gian dài công ty vẫn không thể giao thiệp với những doanh nghiệp khác, việc phát triển bị đình trệ. Lúc đó đứng dưới áp lực dư luận, Phó Nghị chỉ có thể khóc lớn trong phòng mình, đêm khuya cắn chăn rơi lệ, loại sợ hãi kia đến bây giờ vẫn làm anh đỡ trán thở dài không dám nhớ lại.
“Oh my god” Quinn đột nhiên kích động nắm lấy tay áo anh, nhìn chằm chằm Giang Kha hai mắt tỏa sáng:”Đứa bé kia quả thật như thiên sứ! Tôi muốn khai thác toàn bộ giá trị của cậu ta a! Trời ạ…”
Thiên sứ? Phó Nghị nghĩ đến nụ cười lúc Giang Kha ấn anh lên giường, không khỏi rùng mình một cái.
“Không thể để tên khốn Lý Tộ Hiên kia giành trước, như vậy thân ái.” Quinn thình lình kéo cánh tay Phó Nghị:”Anh đi với tôi đi, mắc công tên Lý Tộ Hiên kia lại cười nhạo tôi độc thân.”
“Làm như vậy dễ khiến cho người khác hiểu lầm….”
Quinn dùng ngón trỏ chặn miệng anh lại:”Lại ồn tôi sẽ hôn anh nha.”
Phó Nghị lập tức dời ánh mắt đi, sợ bị cặp mắt sáng quắc kia làm mù mắt, cả người cứng ngắc bị Quinn kéo đến cái người cấp bậc Ma vương kia. (aka tiểu công)
Quinn phong tình vạn chủng lần lượt hỏi thăm từng người, còn cùng Giang Hình ôm ấp hôn má liên tục, đồng thời còn hung hăng trừng cái tên Lý Tộ Hiên đắc ý mang theo bà xã.
“Không nghĩ đến Drama Queen của chúng ta cũng có ngày tìm được chân ái nha.” Lý Tộ Hiên trêu chọc, âu yếm nam nhân đi cùng mình.
“Nhân gia gọi là Quinn, cậu đi Pháp nhiều năm sao khẩu âm vẫn nông thôn vậy?” Quinn sờ bông tai, vẻ mặt cao quý lãnh diễm.
“Tôi xem tác phẩm mới nhất của cậu, cảm giác bắt đầu chuyển sang phong cách nông thôn mới là cậu đi, DQ tiểu thư.”
“Lão tử…Nhân gia không phải tên DQ, muốn ăn kem thì tự đi mua đi!” Quinn căm tức trừng đối phương, sau đó liền đoan trang mà vỗ ngực nguôi giận:”Nói chuyện a, tôi cho trợ lý coi tác phẩm mới nhất của cậu, nàng còn tưởng là bài tập cuối kỳ của một trường đại học thiết kế thời trang nào chứ.”
(DQ: viết tắt của kem Dairy Queen, anh Lý đang chọc Quinn)
“Cái kia, tôi và Quinn chỉ là bạn, không nên hiểu lầm…” Phó Nghị rốt cục có thể chen vào giải thích,
“Thân ái anh thật đáng ghét! Nói ra nhanh như vậy để làm gì?!” Quinn hờn dỗi đấm mấy đấm vào vai anh, sau đó nhụt chí nói:”Ôi chao tính toán một chút, ai kêu tôi lại thích bộ dáng ngốc ngốc này của anh.”
Mình ngốc? Phó Nghị từ chối cho ý kiến, nhanh chóng ra hiệu cho hắn nói chính sự.
Quinn lập tức đứng đắn lại, đi qua kéo cánh tay Giang Hình:”Tỷ, em trai của tỷ chân dài tay dài khí chất thật tốt a, có muốn làm người mẫu không? Không muốn cũng không sao a, theo em cùng mấy người bạn đi xem hoa nở cũng được, mùa xuân sang năm có một xô thời trang của em nha.”
“Em gái ngoan, chị nào dám từ chối em, vừa nãy Lý đại thiết kế nhắc đến việc này, nhưng dù sao thì cũng do Tiểu Kha chọn a.” Giang Hình chọc ai cũng không chọc, chỉ đá trái bóng qua cho em trai.
(trái bóng ở đây là việc khó giải quyết)
Giang Kha vẫn luôn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng nhìn chị của mình nói chuyện với mấy nhân vật nổi tiếng, lúc này khi nhìn thấy Phó Nghị bên cạnh Quinn thì đôi mắt lập tức sáng lên, thật giống như tìm được lạc thú trong buổi tiệc nhàm chán.
Phó Nghị đối diện với ánh mắt Giang Kha thì lập tức tránh đi, anh cảm nhận được thiếu niên đang nhìn mình, ánh mắt kia sáng như đuốc làm cho anh đứng ngồi không yên, bắp thịt dưới âu phục đều căng lên.
“Em trai đây muốn chọn ai nha?” Quinn cười híp mắt nhìn Giang Kha.
“Đến trước xếp trước, đương nhiên là tôi.” Lý Tộ Hiên ngoài cười nhưng trong không cười.
“Cái này là phải xem người ta muốn chọn ai, cậu không thể dùng cái thứ tự trước sau này mà cuỗm người ta đi.” Quinn không ngừng lảm nhảm.
Mọi người đều nhìn Giang Kha, mà chính chủ vẻ mặt vẫn không quan tâm, nhưng giữa hai hàng lông mày đã ẩn ẩn một tia không kiên nhẫn:”Đi theo ai thì có gì khác nhau, ngược lại lão nhân ở nhà cũng không phép cho tôi làm người mẫu.”
“Nha nha nha cái này thì không tốt lắm.” Quinn phản ứng cực nhanh, lập tức biết Giang Kha có hứng thú với nghề này:”Không thì tôi đi nói chuyện với Giang phu nhân một chút, tôi cảm thấy bà ấy có thể hiểu được.”
“Mẹ và chị ấy đã nói với lão nhân kia nhiều lần rồi.” Giang Kha lườm hắn một cái.
“Không sao, nếu không cậu cứ thử trước, nói không chừng sau khi nhìn thấy hiệu quả thì Giang đổng liền có thể hiểu được.” Quinn nhiệt tình mời chào:”Tôi có là thể để Giang đổng cùng Giang phu nhân đến nơi chúng ta làm việc, chính là tiêu điểm của khuôn mặt châu Á nha.”
“DQ, tôi còn chưa có nói đấy.” Lý Tộ Hiên không nhịn được nói.
“Đã nói là không được gọi tôi là DQ…Ta thao, đó là cái gì vậy?”
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top