Chương 6
♥ Chương 6♥
Edit: Tiểu Tịch Tịch
Beta:Tiêu tỷ
Lúc Phó Nghị tỉnh lại thì ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã chói chang, điện thoại đặt dưới sô pha đang rung liên tục.
“Tôi gửi tài liệu qua cho cô trước….Đợi chút nữa đi.” Anh cúp điện thoại, liếc mắt nhìn Giang Kha đang ngủ say bên cạnh, nhất thời có loại kích động muốn quăng đối phương ra ngoài.
Phó Nghị vẫn cảm thấy tính tình của anh xem như tốt, hơn nữa còn là loại bên ngoài cứng rắn lạnh lùng hoàn toàn không hợp với hình tượng hiền lành tốt bụng. Bây giờ lại dưới tình huống không thể giải thích được bị thượng lần thứ hai, mà kẻ khởi xướng còn lý trực khí tráng nằm trong nhà anh, đổi lại là người khác thì chỉ sợ là đã bóp chết Giang Kha rồi.
(lý trực khí tráng/理直气壮的: lẽ thẳng khí hùng; cây ngay không sợ chết đứng; vàng thật không sợ lửa; có lý chẳng sợ)
Đương nhiên, nguyên nhân anh có thể nhẫn nhịn được như vậy là do gia thế đáng sợ của đối phương.
Anh vừa nghĩ vừa sờ sờ cái mông, phát hiện bên trong đã được tẩy rửa, vì vậy có chút kinh ngạc nhìn cái người đang ngủ say trên sô pha.
“Không có khả năng…”
Không kịp nghĩ nhiều, Phó Nghị nhanh chóng đi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Anh hướng về phía gương đeo caravat, trong lòng nghi hoặc, những bao tiêu lần trước đi theo Giang Kha sao không thấy đâu, chẳng phải bọn họ nên cẩn thận bảo vệ thiếu gia sao? Anh kết luận là Giang Kha tự ý rời khỏi nhà mà không xin phép, vì vậy liền quyết định sau khi đến công ty thì liên lạc với Giang Hình.
Trước khi ra ngoài, Phó Nghị rón rén khóa cửa phòng ngủ lại, sau khi xác nhận không có đồ vật kỳ quái nào ở phòng khách thì mới ra ngoài.
“Chào buổi sáng giám đốc”
“Hôm nay giám đốc thật đẹp trai a!”
Phó Nghị mỉm cười chào hỏi mỗi nhân viên anh nhận thức, bảy năm qua mỗi ngày đều như vậy. Từ sau khi không còn liên lạc với cha, công ty như là ngôi nhà thứ hai của anh, là toàn bộ tâm huyết và nhiệt huyết của anh.
Quan hệ của anh và nhân viên vẫn luôn rất tốt, là một ông chủ tốt trong miệng mọi người, coi trọng hiệu suất, tăng ca ít, có tình người, thưởng phạt rõ ràng, còn có thời gian cho mọi người nghỉ ngơi, thỉnh thoảng còn có thể giúp nữ nhân viên sửa máy tính, an ủi nam nhân viên thất tình, mười loại toàn năng, tổng tài cao phú suất, các loại khen ngợi Phó Nghị đều nghe qua.
“Oa mau nhìn, dáng người của giám đốc ngày càng đẹp a, cực kỳ MAN…”
“Trời ạ, giám đốc thật nam tính a, chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng tôi a! Đáng tiếc lại là…”
Ngày đầu tiên Phó Nghị đi đến công ty đã công khai tính hướng của mình, một là để nhân viên thấy thái độ thẳng thắn của anh, hai là chọc tức người cha kia của mình. Bây giờ mọi người trong thương giới đều biết xu hướng tình dục của anh, còn bị không ít người khoa trương đùa giỡn là bá đạo tổng tài, kim cương vương lão ngũ đứng hàng nhất nhì trong giới gay.
(kim cương vương lão ngũ/钻石王老五: chỉ những người đàn ông độc thân có tiền, hoặc gia đình có tiền có thế. Kim cương tượng trưng cho sự cao quý và khan hiếm tượng trưng những người đàn ông kiệt xuất, còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt)
“Phó tổng, đây là văn kiện nước Pháp vừa mới gửi đến.” Thư ký Tina xinh đẹp trẻ tuổi đi vào văn phòng.
“Được rồi, cô để ở đó đi.” Phó Nghị gật đầu:”Kỳ nghỉ thế nào?”
“Cực kỳ vui vẻ, cảm ơn Phó tổng.” Nói đến vấn đề này, trên măt Tina xuất hiện một vệt ửng đỏ.
“Vậy thì tốt, hôm nay phải làm việc thật tốt nha.” Phó Nghị cố ý bắt chước ngữ điệu của đối phương.
Tina bật cười:”Vâng ~~ Phó tổng.”
Sau khi xử lý xong công văn buổi sáng, Phó Nghị liền gọi cho Giang Hình. Có thể do đây là lần đầu nói chuyện với người có địa vị cao hơn mình, cũng có thể là vì Giang Kha làm những chuyện kia với anh, lúc này Phó Nghị có chút khẩn trương, bắt máy là thư ký, Phó Nghị đơn giản thông báo thân phận của mình rồi đi thẳng vào vấn đề:”Tôi có chuyện quan trọng muốn tìm Giang tổng, liên quan đến em trai của cô ấy…” Anh càng nói càng cảm thấy giọng mình giống bọn buôn người, ngày càng khẩn trương.
“Cậu hảo, tôi là Giang Hình.” Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên:”Phó Nghị đúng không? Tiểu Kha lại chạy qua chỗ cậu à?”
“Đúng, hôm qua sau khi tan tầm thì thấy cậu ấy, ban đầu tôi không biết là em trai của cô…Sau đó cậu ấy khát nước nên đã đến nhà tôi, bây giờ còn đang ngủ trên sô pha, cho nên cô có cần gọi người đến đón cậu ấy không?”
“Nha, đứa nhóc đó thật không hiểu chuyện mà, tôi sẽ gọi người đi đón, làm phiền cậu rồi.”
Phó Nghị thở phào nhẹ nhõm, như vậy sau khi tan tầm thì Giang Kha hẳn đã đi rồi.
Lần đầu tiên là ngẫu nhiên, lần thứ hai là bất ngờ, hẳn là sẽ không có thêm lần thứ ba nữa (không đâu anh, n lần đó *cười đê tiện*). Anh tự nói với mình, nhưng cùng lúc đó lại có cảm giác trống vắng không diễn tả được.
***
Như thường lệ, Phó Nghị là người cuối cùng ra khỏi công ty lúc chín giờ, anh mua một cái sandwich trong tiệm Starbucks dưới lầu rồi đi bộ về nhà.
**Starbucks : là một thương hiệu cà phê lớn nhất thể giới
Sau khi ra khỏi thang máy, anh đột nhiên nhìn thấy trước cửa nhà mình có một đống vật thể màu đen không xác định, đến gần nhìn kỹ lại thì mới phát hiện đây là người, giống với những bảo tiêu nhìn thấy ở quán bar lần trước.
Tuy rằng dáng người Phó Nghị rất MAN, đường cong cơ thể rất đẹp, nhưng anh thuộc về loại khiến phụ nữ có cảm giác an toàn mà không phải là loại hình khoa trương. Những bảo tiêu trước mặt người nào người nấy đều cao to hơn anh một vòng, đứng nghiêm chỉnh trước cửa nhà anh như thần giữ cửa, cũng không có ai dám đến hỏi han.
**thỉnh tham khảo
Bọn họ nhìn thấy Phó Nghị ra khỏi thang máy thì ánh mắt lập tức sáng lên.
“Là Phó Nghị tiên sinh sao, phiền anh mở cửa giúp.” Người dẫn đầu nói.
Phó Nghị nhất thời cảm thấy bó tay toàn tập, Giang Kha còn chưa có đi a, hơn nữa còn đưa đến một đám phiền phức. Phó Nghị nhắm mắt hít sâu đi đến chỗ nhóm bảo tiêu, lễ phép gật đầu hỏi:”Là tôi, Giang Kha còn chưa về sao?”
“Ngài đến thật đúng lúc, chúng tôi còn đang nghĩ làm sao cạy cái cửa này ra.”
Chuyện cười này một chút cũng không buồn cười, Phó Nghị giật nhẹ khóe miệng, lấy chìa khóa mở cửa ra dưới mấy con mắt của nhóm bảo tiêu.
Trong phòng khách, TV đang chiếu một bộ phim điện ảnh, Giang Kha dùng tư thế kinh than tiêu chuẩn dựa vào sô pha, xem bộ dáng thì chắc là mới ngủ dậy.
**tư thế này đây
Hắn nhìn thấy một đám người tiến vào cũng không chút hoang mang, tiếp tục xem TV, ngáp một cái:”Một đám rác rưởi, còn phải chờ người mở cửa mới đi vào được.”
“Tiểu thiếu gia, nên về nhà.”
“Chờ tôi xem hết phim rồi nói.”
Một đám bảo tiêu vẻ mặt lúng túng, Phó Nghị càng không biết phải làm thế nào, lần đầu tiên có nhiều người vào nhà mình, ngay cả cởi giày cũng không thấy dễ chịu.
“Khụ, Giang Kha.” Anh thả lỏng tâm tình đi tới phía sau ghế salon, nhìn gáy của thiếu niên, xuất ra khí phách của tổng tài, nghiêm túc giải thích:”Bây giờ đã là mười giờ, chị của cậu đang rất lo lắng, cậu vẫn nên về nhà đi, hơn nữa tôi đang chuẩn bị nghỉ ngơi.”
Giang Kha quay đầu lại, một đôi mắt không cảm xúc, Phó Nghị bị nhìn đến tim đập nhanh hơn, hoa cúc căng thẳng.
“Sao anh về sớm vậy.”
“A? Tôi tan ca thì sẽ về thôi.” Khí thế của Phó Nghị duy trì được vài giây thì lập tức tan biến, khí tràng mạnh mẽ của thiếu niên làm anh theo bản năng thành thật trả lời.
Khóe môi Giang Kha cong lên, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra tiếu ý:”Không phải hai, ba giờ sáng anh mới về à, tôi còn muốn cho bọn họ chờ thêm năm, sáu tiếng đây.” Nói xong liền cầm lấy remote tắt TV, đi tới trước mặt vị bảo tiêu dẫn đầu, vỗ vỗ vai gã, nói đùa:”Tăng ca khổ cực rồi, trở về bảo chị tôi tăng lương cho mấy anh.”
Một đám người yên lặng rời đi cũng như yên lặng đến, Phó Nghị đứng tại chỗ một lúc lâu mới phản ứng được.
Anh đi vào nhà bếp lấy ra một ly sữa định ăn cùng với sandwich thì bỗng thấy đèn của nồi đun sáng lên, bên trong là một nồi súp bắp thơm lừng.
Anh hết sức kinh ngạc, không nghĩ đến Giang Kha sẽ vào nhà bếp hơn nữa lại còn nấu ăn, điểm chết người chính là đối phương khẳng định nhìn thấy mấy hộp sữa chua vị dâu của anh!
Nhưng anh vẫn bị mùi thơm ngọt ngào này hấp dẫn, không nhịn được nếm thử một miếng, mùi vị ngon bất ngờ, thì ra trù nghệ của tiểu thiếu gia lại tốt như vậy.
Sau khi ăn uống thỏa mãn, Phó Nghị thấp thỏm mở tủ lạnh ra, quả nhiên sữa chua vị dâu anh yêu thích đã bị động vào, trên hộp còn dán một tờ giấy, chữ viết rồng bay phượng múa:”Tinh dầu quá nhiều, khó uống muốn chết, đề cử Jacques.”
Phó Nghị lại một lần nữa khiếp sợ, khó tin nhìn cái thương hiệu mà anh chưa từng thấy này, nghĩ thầm thì ra thiếu gia lạnh lùng bốc đồng kia còn có mặt này.
Anh mang theo rung động nội tâm đi tắm, sau đó lấy chìa khóa mở ra phòng ngủ bí mật thuộc về anh.
Thiết kế theo phong cách châu Âu, sắc điệu thanh nhã, xét theo một căn phòng của một người đàn ông thì thoạt nhìn là không có cái gì kì lạ. Nhưng nếu tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện khăn trải bàn in hoa trên tủ đầu giường làm nổi vật những cách hoa dưới rèm cửa, mặt trái của chăn ẩn hiện màu hồng phấn…Hoàn toàn biểu lộ bản chất muộn tao của chủ nhà.
Bắt mắt nhất chính là con gấu bông cực to trên dầu giường, trưng ra vẻ mặt hiền lành bán manh, chân tay ngắn ngủn bày ra tư thế cầu ôm, không biết xấu hổ mà ngồi ngay ngắn giữa giường.
Phó Nghị trang trí nơi này quả là một phen công phu, một mặt không muốn trang trí quá rõ làm cho người khác phát hiện thế giới nội tâm của anh, mặt khác thì vẫn muốn lún sâu vào thế giới thiếu nữ của mình.
Sống sót thật mệt.
Anh ngã người vào chiếc giường lớn mềm mại, ôm lấy con gấu, chôn mặt vào bên trong tìm kiếm an ủi. Lúc còn nhỏ, anh rất thích những thứ mao nhung mềm mại này, nhưng khi lớn dần cha liền vứt chúng đi hết, sau này thì mãi đến khi dọn ra sống riêng thì mới dám mua một con mới.
“Cậu ta đề cử rốt cục là loại sữa chua nào a…” Phó Nghị tìm nữa ngày mà vẫn không tìm ra, vì vậy lại mang theo hiếu kỳ gõ tên Giang Kha vào thanh tìm kiếm.
Thông tin giới truyền thông tìm được không nhiều, chỉ có một tấm ành mười mấy năm trước Giang Kha chụp cùng gia đình. Phó Nghị nhìn Giang Kha lúc nhỏ được mẹ ôm trong ngực thì không khỏi cảm thán có vài người trời sinh đã đẹp.
Anh nhìn bé con trong hình đến ngẩn người, trong đầu theo bản năng hiện lên dáng vẻ bây giờ của Giang Kha: Mang theo tươi cười nguy hiểm đè anh xuống sô pha, eo cùng thân như chạy môtơ nhanh chóng luật động, phát ra âm thanh ba ba ba, miệng còn nói mấy từ khó nghe: Núm vú của anh thật lớn a…
“Kháo….Dừng lại!” Phó Nghị ôm đầu đập vào con gấu, nhanh chóng dừng não bổ, vừa nghĩ đến hình ảnh hai lần tình ái kia thì cả người anh đều nóng lên, tim đập liên tục.
Loại rơi vào lưới tình này làm cho anh hoảng rồi. Anh rõ ràng vừa mới thất tình chưa đến một tháng, chẳng lẽ không phải cần tâm tĩnh như nước ba năm rưỡi rồi mới chậm rãi khôi phục sao?
Anh không hiểu, anh không có kinh nghiệm yêu đương, một thời gian gần mười năm, tình yêu đơn phương thất bại thảm hại căn bản không thể tham khảo, anh không rõ bản thân bây giờ là đang phát xuân hay là động dục, thậm chí là bắt đầu hoài nghi mối tình đầu của mình có phải là yêu hay không, nếu không tại sao anh lại bị hấp dẫn bởi một thiếu niên chỉ mới gặp mặt mấy lần.
Gió lốc cuộc sống thổi ngã nam nhân cường tráng, anh ôm chặt gấu bông mao nhung, tại bên trong hỗn loạn bắt đầu ngủ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top