Chương 5

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:Tiêu tỷ

Nhà của Phó Nghị là tiểu khu thuộc loại đắt giá ở trung tâm thành phố, lúc trước anh cắn răng mua mảnh đất này là vì nó gần công ty nên có thể tiết kiệm nhiều thời gian, chờ cho công ty phát triển hoặc là tìm được người yêu rồi thì mới tính tới việc chuyển sang một căn hộ lớn hơn.

Nhưng bây giờ giấc mộng tìm người yêu đã vỡ vụn, công ty phát triển cũng đến giai đoạn quan trọng, đây chính là nhân sinh ba mươi tuổi của tổng tài anh.

“Trong tủ lạnh có đồ uống, xin cứ tự nhiên.”

Phó Nghị bỏ lại câu này sau đó liền nhanh chóng ngồi vào sô pha mở laptop lên, lấy văn kiện ra, đeo tai nghe lên chuẩn bị cùng đối tác mở hội nghị.

Thiếu niên từ trong tủ lạnh lấy ra một lon nước trái cây vị dứa sau đó liền cực kỳ hứng thú ngồi cạnh Phó Nghị, hai chân bắt chéo quan sát vị tổng tài nào đó.

Phó Nghị khó xử nhìn thiếu niên một cái, mở miệng định nói gì đó nhưng hội nghị đã bắt đầu, anh không thể không tập trung vào công việc.

Anh rất sợ thiếu niên sẽ quấy rối mình, tỷ như đột nhiên nhào lên rút phích cắm điện ra, hoặc là đổ nước vào laptop. Anh cảm thấy đối phương thật xuất quỷ nhập thần, tính cách cũng khó nắm bắt, lại thêm gia thế không thể trêu vào, quả thực nghĩ đến lại đau đầu.

Vốn tưởng rằng chuyện đêm đó do hiểu lầm đã kết thúc nhưng lại không ngờ đến lại còn có thể gặp lại trong tình cảnh này.

“Hi Thanks for your invitations. .”

May là cả quá trình đều diễn ra thuận lợi, thiếu niên vẫn ngồi im lặng, ngay cả tiếng hút nước cũng không có, giáo dưỡng rất tốt làm Phó Nghị ngạc nhiên.

Hội nghị kết thúc anh liền thở phào nhẹ nhõm, mở văn bản ra bắt đầu chỉnh sửa nội dung hội nghị.

“Khẩu âm của anh thật dễ nghe.” Thiếu niên rốt cục nói chuyện:”Có phải đã từng du học ở Anh?”

“…Đúng vậy.” Đối phương tinh thần phấn chấn khiến Phó Nghị cảm thấy kỳ lạ, thời gian này đa số đều đã ngủ sâu, có lẽ là do tuổi trẻ, đôi mắt thiếu niên vẫn sáng ngời hữu thần, hoàn toàn không có một tia mệt mỏi.

“Tôi cũng từng đi đến đó, nhàm chán muốn chết, cả ngày không uống rượu thì cũng tiệc tùng, còn không bằng về nhà chơi mạt chược với mấy ông cụ.”

“Cậu…Giờ này rồi còn không về nhà à.” Phó Nghị nhìn đồng hồ đeo tay.

“Không muốn về, tâm trạng không tốt.”

Lại là tâm trạng không tốt, Phó Nghị nhớ đến lần đầu tiên gặp thiếu niên, đối phương nói tâm trạng mình không tốt, từ cử chỉ thô bạo trên giường có thể nhận ra được.

“À đúng rồi, chuyện anh thất tình ấy, tốt hơn chút nào chưa?”

Quan tâm đột ngột làm Phó Nghị giật mình:”Đã tốt hơn rồi, cảm ơn.”

Trên thực tế căn bản là không tốt chút nào, yêu đơn phương gần mười lăm năm, vết thương có thể sẽ tồn tại trong một thời gian dài nữa, vây khốn làm anh khó có thể trở về trạng thái trước đó.

“Anh tên là Phó Nghị phải không?”

“Ừ.” Khi nãy nội dung hội nghị đều bị thiếu niên nghe hết, thiếu niên biết tên anh, tên của công ty cũng không có gì kỳ lạ.

Thiếu niên nhe răng nở nụ cười, trong sáng mà xinh đẹp:”Vậy anh khẳng định sẽ biết chị của tôi.”

“Lệnh tỷ là?”

“Giang Hình.”

Phó Nghị hoảng sợ, không nghĩ đến gia thế thiếu niên lại hiển hách như vậy.

Giang thị nổi danh là ông trùm trong ngành giải trí, anh đã từng hợp tác với công ty bất động sản của Giang thị, mà dù sao đó chỉ là nghề phụ của gia tộc người ta, cũng không đầu tư quá nhiều nhân lực và tài nguyên vào.

Giang Hình là Giang thị Đại tiểu thư, đã hơn ba mươi tuổi nhưng mị lực vẫn bắn bốn phía, tự mình điều hành khiến công ty phong sinh thủy khởi, trong lĩnh vực kinh doanh cũng linh hoạt khéo léo, anh đã từ gặp đối phương ở vài buổi từ tiệc thiện, là một người phụ nữ giỏi giang xinh đẹp.

Giang gia còn có hai người con trai, một gọi là Giang Kiều, đã kết hôn, ở Bắc Kinh kế thừa gia nghiệp, người con lại là Giang Kha đang du học ở nước ngoài, xem ra chính là vị này đây.

“Cậu…Thật là em trai của Giang nữ sĩ? Tên là Giang Kha?”

“Đúng vậy, tôi không giống chị ấy à?”

Nhìn kỹ ngũ quan của thiếu niên quả thật cùng Giang Hình giống nhau đến mấy phần, nhưng dưới xu hướng tình dục của mình thì trong mắt Phó Nghị khuôn mặt của thiếu niên càng làm người hoảng sợ. (theo nghĩa khen)

Nghĩ đến đây, khi anh nhìn thiếu niên lại có chút xấu hổ.

“Trả lời a.”

“Ân, khá giống, cậu so với chị cậu hảo nhìn hơn.” Phó Nghị vội vàng chuyển ánh mắt sang màn hình laptop.

Giang Kha cười đến sáng lạn:”Đương nhiên, cả ngày chị ta ăn mặc yêu diễm như đồ đê tiện.”

Vô lễ đối với trưởng bối như vậy, cũng không biết là do quan hệ chị em không tốt hay do đã quá thân thiết.

“Bây giờ Giang nữ sĩ hẳn là ở Thượng Hải đi, cậu không về nhà cô ấy sẽ lo lắng.”

“Mới sẽ không, chị ta hận tôi không thể ở bên ngoài thêm mấy ngày, như vậy chị ta liền bớt việc.” Giang Kha nhún vai, để lon nước xuống, dịch lại bên cạnh anh:”Anh đang làm gì vậy, mấy chuyện này không phải do thư ký làm sao?”
“….Bây giờ thư ký không đi làm, tôi xử lý là được rồi.” Khí tức của đối phương làm Phó Nghị không cách nào tập trung tinh thần, ngón tay đang gõ phím cũng có chút bất ổn.

“Đường đường là tổng tài lại làm luôn cả việc của thư ký, anh còn muốn làm gì nữa không?” Giang Kha ngáp một cái, ôm lấy cái gối đặt trên sô pha trực tiếp cuộn người lại dựa vào Phó Nghị:”Mượn sô pha của anh ngủ một chút.”

Phó Nghị bị động tác của thiếu niên làm hết hồn:”Cái kia, nếu cậu muốn ngủ, tôi có thể giúp cậu trải chăn xuống đất.”

“Sô pha được rồi, anh đừng ồn.”

Phó Nghị nhất thời không biết nói gì, chỉ thấy rất nhanh khuôn mặt đối phương đã an tường, một cỗ yên tĩnh khi tiến vào giấc ngủ. Anh cảm thấy lúc này làm phiền thiếu niên thì không tốt lắm, cũng không dám làm phiền, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chỉnh sửa nội dung hội nghị.

Đây thật sự là một quá trình dày vò, cả đầu của Giang Kha đều dựa vào vai anh, tiếng hít thở vững vàng cũng truyền vào tai làm cho động tác đánh chữ của Phó Nghị cũng không dám quá lớn, đánh vài chữ liền quay đầu lại nhìn đối phương, chỉ lo làm thiếu gia hỉ nộ vô thường này thức giấc.

Tướng mạo của Giang Kha thuộc kiểu chỗ nào cũng đẹp, kết hợp với nhau quả thật là hài hòa, da dẻ mịn màng vừa nhìn là biết là một vị thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, Phó Nghị nhìn một hồi thì cảm thấy trên mặt thật nóng, sờ lên nhưng lại không có mồ hôi, chỉ thuần túy là nóng lên, nóng giống như nhiệt độ của laptop trong tay vậy.

Hậu quả của việc thiếu kinh nghiệm yêu đương chính là gặp phải giống đực xinh đẹp là tuyệt đối không có sức chống cự, thêm vào hai người còn có một đêm cảm xúc mãnh liệt, bây giờ trong đầu Phó Nghị toàn là hình ảnh dâm loạn không thể tả. Anh bắt đầu hít sâu, ép buộc bản thân xem người kế bên là vô hình, ngón tay khó khăn di chuyển trên bàn phím.

Sau khi làm xong thì cả người Phó Nghị đã đổ đầy mô hôi, sau lưng ướt cả một mảnh, Phó Nghị cũng không biết tại sao lại vậy, rõ ràng máy lạnh mở số rất thấp, có thể là trải nghiệm lần trước thiếu niên mang lại cho anh quá kịch liệt khó quên, khó quên đến nỗi vừa mới nghĩ đến là cả người đều không bình thường .

Anh cẩn thận đỡ vai Giang Kha, lấy một cái gối đặt dưới đầu thiếu niên, sau đó ngơ ngác nhìn khuôn mặt thiếu niên.

Đang lúc này Giang Kha đột nhiên mở mắt, ánh mắt trấn tĩnh nhìn anh, bên trong phảng phất quầng sáng như liệp báo bình tĩnh chờ con mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát.

“Nhìn cái gì.”

“Xin lỗi, tôi đi ngủ…”

Anh còn chưa nói hết câu thì đã bị đối phương ôm lấy eo dùng sức kéo xuống, Phó Nghị ngã vào sô pha, chưa kịp phản ứng thì trời đất quay cuồng cả người bị lật ngược lại, mặt úp xuống sô pha, lỗ tai bị cắt, thắt lưng bị thô lỗ kéo xuống lộ ra cặp mộng săn chắc, vừa mới tiếp xúc với không khí thì đã bị người ta dùng sức chà đạp.

“Lão tao hóa, anh chảy thật nhiều mô hôi a…Muốn làm đi.”

“Cậu làm gì…Tôi muốn nghỉ ngơi, dừng tay!” Biệt danh quen thuộc khiến Phó Nghị gầm nhẹ phản kháng.

“Anh bây giờ còn ngủ được? Đùa tôi à.” Giang Kha không chút sợ hãi đối với vẻ mặt cùng giọng điệu nghiêm túc của anh, cắn tai anh, dây chuyền lạnh lẽo ma sát cổ của Phó Nghị, khố bộ mô phỏng tư thế tính giao không ngừng cọ sát vào mông anh, cộng thêm bàn tay đang xoa nắn kia làm đầu óc Phó Nghị trống rỗng, không cách nào tiếp thu được chuyện xảy ra lần thứ hai.

Anh giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng sự thực chứng minh lần đầu không có cách nào chạy trốn, lần thứ hai cũng không trốn được. Cả người thiếu niên giống như cưỡi ngựa ngồi trên người anh, như làm ảo thuật từ trong túi lấy ra gei bôi trơn, ngón tay biến ảo không ngừng đâm vào lỗ nhỏ của anh, sau đó cự vật liền chen vào lỗ nhỏ, mới đâm chưa tới mười lần thì Phó Nghị đã mềm nhũn, tim đập thở dốc so với khi nãy càng nhanh hơn, giọng nói vốn nên mang theo uy nghiêm giờ đây cũng thay đổi.

“Không, không muốn làm…Dừng tay, dừng tay….”

“Vừa nãy nghe thấy chỗ này của anh đập thật nhanh….Anh thiếu khuyết tình yêu đến mức nào rồi a.” Giọng nói Giang Kha rất ôn nhu, từng chút cởi áo sơ mi của anh ra, nắm lấy đầu vú bên trái hướng vị trí trái tim ấn vào:”Nếu không làm nữa thì sẽ bị nghẹn chết đi…Không sao, đêm nay tôi giúp anh một chút.”

Phó Nghị xấu hổ cùng nghi hoặc, anh không có người yêu nhiều năm như vậy nhưng cũng không có nghẹn chết a, chỉ là có chút cô đơn, khổ sở thôi.

Giang Kha thấy anh ngốc lăng không phản kháng thì tiếp tục ra tay, động tác thành thạo đến kinh người. Thời điểm tiến vào, Phó Nghị thấp giọng nức nở một tiếng, khó khăn hít sâu, đợi khi đã thích ứng được thì cả người run rẩy nằm trên sô pha.

Lần này chuẩn bị không tệ lắm, Giang Kha đi vào liền đánh xuyên, lực đạo lúc nặng lúc nhẹ, dường như đang tìm địa phương làm Phó Nghị cảm thấy thoải mái kia. Có thể là do Phó Nghị hảo tâm “Thu lưu”, Giang Kha so với lần trước ôn nhu không ít, hai tay vuốt ve đầu vú của anh sau đó chuyển lên cố định vai Phó Nghị lại, thắt lưng thúc mạnh về phía trước, mỗi lần thúc vào đều nghe thấy tiếng va chạm nặng nề của thân thể.

Phó Nghị choáng váng hoa mắt, một là bởi vì mệt, hai là vì khoái cảm ở thân dưới giống như dòng điện chạy qua, ôn nhu khác xa lần đầu lại khiến người mê muội. Đồ vật thô dài kia dường như không thể đâm sâu hơn nữa nhưng mỗi lần đều có thể đâm vào thêm một tấc, xé đôi cơ thể của anh.

Giang Kha duy trì tư thế này vài phút, gần như đem cơ thể cường tráng của Phó Nghị làm thành một bãi bùn nhão, đến cả giọng nói cũng khàn khàn run rẩy.

“Không sai biệt lắm, là được rồi……Có được không……Đủ rồi, Giang Kha…”

Phó Nghị thật sự sợ bị làm quá lâu, anh sợ rằng thời gian càng kéo dài thì bản thân sẽ không nhịn được mà làm ra những hành động xấu hổ. Khác với lần đầu, Phó Nghị cảm thấy ôn nhu tình ái so với cường bạo còn đáng sợ hơn, bây giờ cả người anh đều mềm nhũn, địa phương kết hợp ướt át dinh dính gần như nóng đến thiêu đốt, khoái cảm bị xâm phạm khiến cho anh nghĩ muốn ôm lấy người bên trên bày ra tư thế cầu xin, thậm chí còn muốn uốn éo cái mông cầu đối phương đâm vào điểm kia.

“Mệt rồi? Được thôi, lần này tha cho anh.”

Phó Nghị hoảng sợ mở to hai mắt, anh bị từ “Lần này” dọa sợ, sợ đến bắp thịt toàn thân căng cứng, ngay cả lỗ nhỏ cũng co rút lại, kẹp chặt làm cho Giang Kha kích động lại bắt đầu điên cuồng trừu sáp mãnh liệt, trực tiếp làm anh khóc lóc xin tha liên tục.

Cuối cùng cũng kết thúc, tầm mắt của Phó Nghị bị nước mắt và mồ hôi làm mờ, ngay cả ý thức cũng có chút mơ hồ. Anh nằm úp sấp trên sô pha thở dốc, mí mắt nặng nề muốn khép lại, âm thầm vui mừng vì mình không có làm ra hành động buồn nôn nào, nhưng cùng lúc đó lại loáng thoáng nghe thấy Giang Kha hài lòng khen:”Giọng anh trên giường đúng là cực phẩm mà…”

Anh buồn khổ đến muốn khóc, nhưng mệt mỏi so với điều này còn mãnh liệt hơn, rất nhanh đã che mất ý thức của anh.

Hết chương 5

==================
Lần này tiểu công ôn nhu rùi nha >c<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei