Chương 4


♥ Chương 4♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:Tiêu tỷ

Sau khi Phó Nghị tốt nghiệp thì trực tiếp tiếp quản công ty của cha, thoạt nhìn thì có rất nhiều người hâm mộ cuộc sống của phú nhị đại này của anh nhưng thực tế lại không phải như vậy.

Cái công ty này chỉ là một quân cờ tầm thường trong khối tài sản lớn của cha anh. Bảy năm trước Phó Nghị cùng người trong nhà làm căng, cha liền giao cái công ty có cũng được không có cũng không sao này cho anh rồi mặc kệ, sau đó chuyển quyền kế thừa gia tộc cho em trai cùng cha khác mẹ của anh.

Hiện thực rất tàn khốc, nhưng Phó Nghị cũng rất vui mừng, dù sao có cũng hơn là tay trắng dựng nghiệp. Bảy năm nay anh toàn lực vận hành công ty này thật tốt, thậm chí ngay cả cha cũng nhìn anh bằng cặp mắt khác, nhưng ngăn cách lúc trước vẫn làm cho quan hệ cha con lúc gần lúc xa.

Mẹ kế cũng không quan tâm anh, em trai cũng không nguyện ý lui tới, cho nên Phó Nghị cùng gia đình liên hệ căn bản là số không.

“Phó tổng, đừng quên buổi tiệc từ thiện cuối tuần.”

“Được rồi, cô về trước đi, hôm nay vất vả rồi.”

Nhân viên cuối cùng cũng rời khỏi, một mình Phó Nghị ở trong phòng làm việc tiếp tục xử lý sự vụ của công ty. Bảy năm nay anh đều cảm thấy công việc mỗi ngày đều làm không hết, cố tình anh lại là loại ông chủ không nỡ dằn vặt nhân viên của mình, cho nên chuyện bản thân ở lại làm thêm giờ thì cảm thấy rất bình thường.

“Trễ vậy rồi à….” Sau khi Phó Nghị nhìn thời gian xong liền hết hồn, nếu còn không về nhà nữa thì có thể sẽ làm thư ký của mình lo lắng, vì vậy anh quyết định trở về rồi mới xử lý nốt phần công việc còn lại.

Anh đơn giản thu dọn một chút rồi ra ngoài, lúc đang chuẩn bị vào thang máy thì ánh đèn nhoáng lên một cái, ngẩng đầu lên thì thấy đèn trên trần nhà lúc sáng lúc tối, một giây sau liền tắt toàn bộ, máy điều hòa cũng không hoạt động, toàn bộ tòa nhà rơi vào yên tĩnh.

Phó Nghị mất mấy giây để thích ứng với bóng tối, sau đó nhận mệnh mà đi thang bộ để an toàn, Anh mở đèn điện thoại lên, mỗi bước chân đều cực kỳ cẩn thận, từ tầng 28 đến tầng 1 có hơn 600 bậc thang, mỗi bước đi của anh đều động đến địa phương xấu hổ khó nói kia, anh cố gắng chịu đựng đau đớn còn sót lại.

“Tê….Tại sao một tuần rồi mà vẫn còn đau như vậy? Thằng nhóc thối kia, tức chết mà…”

“Bây giờ phú nhị đại đều hung hăng vậy sao? Rõ ràng rất nhiều người lễ phép a, thật sự là khó tin….”

“Ngay cả tên cũng không biết….Nhưng mà không biết cũng tốt, biết chỉ tổ lúng túng thêm thôi…”

“Viên socola kia ăn thật ngon a…”

Sống một mình đã lâu, Phó Nghị liền dưỡng thành thói quen lảm nhảm một mình. Lảm nhảm khi cao hứng vì đàm phán thành công, lảm nhảm khi uể oải vì đàn em không trả lời tin nhắn của mình, áp lực công việc cộng thêm không ngủ đủ giấc, trong lòng cô đơn vì không ai bên cạnh cũng lảm nhảm —— chỉ cần người khác không nghe thấy thì đây quả là một phương thức phát tiết tâm trạng rất tốt.

Chỗ không tốt chính làm mỗi lần lảm nhảm thì anh sẽ đắm chìm trong thế giới của mình, nhất thởi không chú ý thì dưới chân liền đạp trúng một vật, cả người cùng cặp công văn cùng lăn xuống cầu thang, va vào thùng rác.

Coong một tiếng, tiếng vang trong không gian lớn đặc biệt rõ ràng, Phó Nghị ôm chặt cặp công văn, xác nhận laptop không bị gì thì choáng váng vịn tường đứng lên, nghiêng ngả tiếp tục xuống lầu.

Một lúc lâu sau cuối cùng anh cũng đi đến tầng trệt, toàn thân đều là mồ hôi, nhưng lại bi thảm phát hiện cửa tự động không cách nào mở ra.

“Có ai không.” Phó Nghị một bên vỗ cửa kính một bên lớn tiếng gọi, trong đầu thắc mắc không biết bảo vệ trực đêm đã đi đâu rồi.

Kêu vài tiếng cũng không thấy ai đáp lại, Phó Nghị bắt đầu hoảng loạn, trọng điểm không phải ở trong này ngốc một đêm mà là không có điện thì không thể lên mạng được, chút nữa còn phải đàm phán với công ty ngoại quốc về hợp đồng nữa.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho người phụ trách việc sửa chữa trong công ty, nhưng lại không ai bắt máy, nhìn đồng hồ cũng đã sắp 2 giờ, xem ra là không có người nào đến mở cửa rồi.

Phó Nghị ủ rũ cúi đầu dựa vào cửa, gần đây quả thật đủ xui xẻo, thêm vào sự vụ còn chất đống như núi cùng áp ực công việc càng khiến anh cảm thấy buồn bực. Anh tuyệt vọng đập cửa, càng dùng sức vỗ càng bực bội, cảm thấy không đủ hả giận liền dùng cả đầu đập vào cửa kính, giống như người điên phát tiết năng lượng tiêu cực trong người.

Mẹ nó, không mở được cửa còn phải ở trong này cả một đêm làm thức ăn cho đám muỗi, anh muốn khóc a.

“Lão tao hóa, anh thật sự có bệnh à?”

Giọng nói đột nhiên vang lên làm Phó Nghị sợ hết hồn, cánh tay run lên thiếu chút nữa làm rớt cặp công văn xuống đất. Thiếu niên mấy hôm trước làm anh đến kêu cha gọi mẹ đang đứng bên ngoài cửa kính, áo T-shirt cùng quần dài màu đen, đội một cái mũ lưỡi trai, dây chuyền màu bạc đặc biệt bắt mắt, toàn thân như quỷ mị đứng bên ngoài mỉm cười nhìn anh.

“Sao, sao, sao lại là cậu…” Phó Nghị cả kinh cho là mình bị ảo giác, lập tức quay đầu đi dụi dụi mắt, trong lòng mặc niệm ma quỷ thối lui mười lần, sau đó thì cẩn thận quay đầu lại thì chỉ thấy thiếu niên vẫn đứng ở chỗ đó dùng một loại biểu tình đầy hứng thú nhìn anh.

“Này, anh có muốn đi ra không.” Thiếu niên cách một lớp thủy tinh nói.

Phó Nghị phản ứng kịp người trước mặt không phải ảo giác, lập tức nhào lại vỗ vỗ cửa:”Cậu có cách?”

Thiếu niên cười ha hả:”Anh ngốc à? Từ bãi đậu xe đi ra là được.”

Phó Nghị bỗng nhiên tỉnh ngộ, tăng ca làm đầu óc anh mụ mị, thêm vào bình thường đều đi bộ đến nên căn bản đã quên mất công ty còn có bãi đỗ xe dưới đất. Anh nhất thời có loại cảm giác bị vũ nhục trí thông minh, nhưng lúc này cũng không nghĩ được nhiều hơn, ôm chặt cặp công văn lao nhanh xuống lầu dưới.

May là cầu thang không có khóa cửa, lúc  trở về mặt đất lần nữa Phó Nghị đã thở hồng hộc, anh nhìn đồng hồ, bước chân vừa mới chậm lại liền lập tức tăng lên, cúi đầu hướng nhà mình chạy.

Đột nhiên cánh tay bị kéo lại, thiếu niên cũng chạy đến, hỏi:” Nè, anh đi đâu vậy?”

“Xin lỗi tôi không có thời gian, có chuyện rất quan trọng cần xử lí.” Phó Nghị tránh khỏi tay thiếu niên.

“Về nhà?”

“Ân, ân…”

“Tôi đưa anh đi.”

Thiếu niên như quỷ mị xuất hiện lúc nửa đêm, một tay kéo Phó Nghị qua đường, lôi đến chiếc xe thể thao màu đỏ.

“Không cần, tôi đi bộ về nhà được rồi, cũng gần đây thôi, thật đó! Ngay bên…”

Phó Nghị phát hiện mình thật sự rất thích cậy mạnh, nhưng lúc này lại giống như thiếu nữ sắp bị lừa đem đi bán, anh nghĩ đến “Ác chiến” trên giường với thiếu niên mấy hôm trước thì lập tức thỏa hiệp, thuận theo đối phương bị ấn vào ghế phó lái.

“Nhà anh ở đâu?” Thiếu niên khóa cửa xe, đạp ga cười nói:”Mời tôi uống một ly nước chứ?”

“Có thể là không được rồi, xin lỗi, tôi còn có hội nghị rất quan trọng…Với lại, tôi không phải MB!” Phản ứng lại, câu thứ nhất Phó Nghị liền vội vàng giải thích:” Tôi tuy rằng vừa mới tan ca, nhưng thật sự không phải là MB!”

“Tôi biết.” Thiếu niên nhìn anh nở nụ cười yếu ớt:” Hôm nay tôi tìm anh là muốn nói chuyện này.”

Phó Nghị sững sốt, nói:” Vậy ngày khác được không, đây là danh thiếp của tôi, cậu cầm trước đi.” Nói xong liền thuần phục từ trong túi âu phục móc ra đưa cho thiếu niên.

Nụ cười của đối phương liền lạnh xuống:” Uống một ly cũng không được? Vậy anh cũng đừng nghĩ xuống xe.”

Từ việc bàn tay hơi nắm danh thiếp lại thì có thể nhìn ra trong lòng Phó Nghị một trận run rẩy, lập tức tùy cơ ứng biến:” Vậy, được rồi.”

Thiếu niên mỉm cười, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, chiếc xe phóng ra ngoài .

Uống một ly thì uống một ly, quan trọng nhất chính là phải xong việc trước đã, Phó Nghị không nghĩ nhiều, mở cặp công văn ra tìm văn kiện, vừa xem vừa im lặng đọc.

Thiếu niên đang lái xe liếc mắt nhìn anh một cái, lộ ra biểu tình ngạc nhiên, thấy bộ dáng nghiêm túc của Phó Nghị thì cũng không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei