Chương 3
♥ Chương 3: Sau H♥
Edit: Tiểu Tịch Tịch
Beta:Tiêu tỷ
Trong cơn mông lung, Phó Nghị nghe thấy tiếng bước chân trong phòng mình, vì vậy liền nhíu mày, giãy giụa muốn tỉnh lại.
Trong phòng ánh đèn u ám, chỉ thấy thiếu niên ngồi bên bàn đọc sách chơi PSP, trong miệng ngâm nga một bài hát nào đó, dây chuyền bạc trông đặc biệt xinh đẹp. Thiếu niên nhìn thấy anh tỉnh lại thì xoay đầu qua, cười nói:” Làm một cái không lão tao hóa?”
“Tôi không hút thuốc.” Phó Nghị theo bản năng trả lời.
Thiếu niên lấy ra một món đồ quơ quơ:” Tôi nói là kẹo que.”
Phó Nghị quẫn bách, sau đó lắc đầu. Anh cảm giác được bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị cùng xấu hổ, có thể là do một đêm tối qua, anh không cách nào tiếp thu được cái thái độ giống như không có chuyện gì xảy ra của đối phương. Anh phát hiện cánh tay bị trật khớp đã được thiếu niên nắn lại, thử đứng dậy thì cảm giác nửa người sau hơi động một chút liền đau đớn giống như bị xe tải cán qua, đặc biệt là eo và mông, đáng sợ như muốn rụng rời.
“Anh vào phòng tắm dọn dẹp một chút đi.” Thiếu niên mở miệng, đôi môi khẽ cắn cây kẹo que, khóe miệng vương chút tiếu ý về trò đùa độc ác: “Không lại tiêu chảy thì phiền toái.”
Phó Nghị nhìn bộ dáng hài hước của đối phương, khóe môi giật giật, sau đó vịn giường chậm rãi đứng lên, mặc cho tinh dịch lẫn máu từ trong mông chảy ra, dọc theo bắp đùi rắn chắc chảy xuống.
“À đúng rồi, tiền tôi đã cho người đưa chủ quản, chút nữa anh đi lấy là được.” Thiếu niên cười nhìn mông anh vài lần, sau đó cúi đầu tiếp tục chơi game.
Phó Nghị sững sốt một chút, sau đó liền cảm giác như bị một đạo sấm sét ầm ầm bổ xuống đầu.
Cái gì cấp bậc, cái gì bài bản, những từ ngữ không giải thích được trong miệng thiếu niên anh đột nhiên đều hiểu được, còn có ý nghĩa câu nói hàm súc “Mới tới” của cậu batender kia, bản thân vậy mà lại bị người khác xem là MB, còn là cái loại chuyên mặc âu phục giày da cần cù nỗ lực kiếm khách kia.
Phó Nghị đột nhiên cảm thấy tức giận, lời giải thích đến cổ họng bị nghẹn lại —— bây giờ giải thích thì có ích gì? Nói cho đối phương biết mình thật ra là tổng tài thất tình đi uống rượu, tinh anh âu phục giày da chứ không phải là đại thúc MB thức khuya dậy trễ?
Đầu tiên bỏ qua việc có bị thiếu niên cười nhạo hay không, chẳng may chuyện này truyền ra ngoài thì hình tượng của anh cũng không còn nữa.
Phó Nghị đóng cửa phòng tắm lại, nhìn xuống đồng hồ trên tay đang chỉ hai giờ sáng, sau đó dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xổm xuống. Trong quá trình ngồi xuống có thể cảm giác được sự đau đớn vì tiểu huyệt bị xé rách, nhưng anh đã không quản được nhiều chuyện như vậy, cắn răng, run rẩy chôn đầu giữa hai chân.
Anh cuối cùng cũng nhịn không được mà khóc lên, sự việc liên tiếp xảy ra làm cho anh không chịu nổi, tình yêu gần mười năm kết thúc, còn có đau đớn khi bị cường bạo —— anh cứ nghĩ rằng mình đã đủ cường, nhưng lại không ngờ rằng trước những đả kích này, ngay cả một đòn cũng không đỡ nổi.
Anh cắn môi khóc nức nở, nghẹn đến mặt đều đỏ cả lên, cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào vỡ vụn hòa với tiếng nước chảy lại đặc biệt phù hợp.
Giữa lúc anh đang đắm chìm trong bi thương thì cửa đột nhiên bị đá ra, thiếu niên tuấn mỹ cơ thể cường tráng xuất hiện trước mặt anh, Phó Nghị sợ đến mức thiếu chút nữa bị chính nước miếng của mình làm sặc.
“Này, anh bị điên à? Trước khi bị tôi làm còn cười, làm xong lại khóc thành vậy.”
Phó Nghị liếc nhìn cơ thể trần truồng vết tích khắp nơi của mình, khó chịu đứng lên, lắc đầu:” Không có gì, chỉ là nghĩ đến một vài chuyện không vui.”
“Há, thì ra là tâm trạng không tốt.” Thiếu niên gật đầu đi tới, rất tự nhiên mở nước ấm bắt đầu tắm:” Làm xong một pháo rồi có cảm thấy tốt hơn không?”
Không nghĩ tới đối phương lại hỏi cái này, Phó Nghị sững sốt một chút rồi mới thấp giọng nói:” Chuyện này cần thời gian.”
“Tại sao tâm trạng không tốt?” Thiếu niên một bên tắm rửa một bên hỏi, nhàn nhã như đang muốn giết thời gian.
“….Chuyện tình cảm.”
“À, thất tình?”
“Coi là vậy đi.”
Thiếu niên bật cười, hơi nước bao lấy cơ thể của thiếu niên, bọt nước chảy từ cần cổ tinh xảo xuống dây chuyền, có loại xinh đẹp không nói thành lời:” Thì ra còn là một người thành thật a.”
Phó Nghị cười khổ không trả lời, không nhận được mệnh lệnh của thiếu niên nên cũng không dám rời khỏi, đơn giản mặc cho mình ngồi trên sàn.
Cơ thể xinh đẹp của đối phương lúc ẩn lúc hiện, anh nghĩ tới bộ dáng âm lãnh hung ác của thiếu niên thì không khỏi cảm thán, những thứ xinh đẹp đều nguy hiểm .
“Ôi nè, anh đứng lên.” Thiếu niên đột nhiên nói, cầm vòi sen lên, trên mặt mang theo ý cười dịu dàng:” Rửa sạch động nhỏ của anh một chút.”
Phó Nghị sững sờ, quẫn bách đi lên muốn cầm lấy vòi nước:”Cảm ơn, tôi tự mình làm được rồi.”
Thiếu niên lại giấu vòi nước đi không cho anh bắt được:”Tôi giúp anh, anh nhìn thấy chỗ đó của mình à.”
“Chỗ này, chỗ này có gương, tôi nghĩ mình có thể làm được.”
Thiếu niên liếc nhìn tấm gương trong phòng tắm:”Được rồi, tự anh rửa sạch đi.” Nói xong liền đưa vòi nước cho Phó Nghị, bộ dáng muốn xem kịch vui.
Thiếu niên này thoạt nhìn chỉ mới hai mươi tuổi nhưng lại ỷ vào gia thế của mình mà hoàn toàn không để anh vào mắt. Đôi mắt Phó Nghị đỏ lên, hai chân run rẩy đứng dậy, cầm lấy vòi nước xoay lưng về phía gương, xấu hổ lấy ngón tay tách cặp mông ra, lộ ra tiểu huyệt bị làm đến sưng đỏ.
Tiểu huyệt của anh một mảnh hỗn độn, thịt huyệt bị dương vật của thiếu niên đâm đến sưng tấy, miệng huyệt còn dính vệt máu khô. Ngón tay hơi tách miệng huyệt ra thì lập tức có chất lỏng màu trắng chảy xuống, dưới màu lúa mạch của bắp đùi thì đặc biệt nổi bật, cảm giác lạnh lẽo cùng ngứa ngáy làm Phó Nghị cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
“Anh như vậy sẽ rửa không sạch.” Thiếu niên cười nhẹ đến gần Phó Nghị, cầm tay anh hướng vòi sen vào trong khe mông.
Phó Nghị run rẩy một trận, từng dòng nước tràn vào lỗ nhỏ, tưới lên đường ruột bị chà đạp đến tê dại, cọ rửa thịt huyệt bị xé rách, anh phải cắn răng nhẫn nhịn mới không mất mặt lần thứ hai kêu lên. Từ trong gương anh có thể nhìn thấy biểu tình đầy hứng thú của thiếu niên, đôi mắt như hắc thạch dừng trên người anh.
Bị một nam nhân nhỏ hơn mình ít nhất năm tuổi đùa giỡn, Phó Nghị cảm thấy sống mũi cay cay, viền mắt rất khó chịu, cắn chặt hàm răng, run rẩy khóc thành tiếng. Anh không còn mặt mũi nào đành nhắm chặt mắt lại, khẩn cầu ác thú của đối phương nhanh chóng kết thúc.
(ác thú: thú vui độc ác)
Nước đột nhiên ngừng lại, cảm giác khó chịu ê ẩm bên trong đường ruột biến mất, Phó Nghị mở mắt ra, chỉ thấy thiếu niên cất vòi sen, im lặng nhìn anh.
“Mới làm một chút lại muốn khóc rồi? Thật thiệt cho dáng vóc cường tráng này của anh.”
Phó Nghị nhìn đối phương lắc đầu, nhất thời liền có loại cảm giác quẫn bách khi bị coi thường, anh vừa mới mở miệng muốn giài thích thì đối phương đột nhiên xoa mặt anh, ngón cái lau đi vệt nước mắt, cười nói:”Ngoan, đừng khóc, hôn một cái.”
Từ “Ngoan” chỉ dùng trong phim thần tượng, thanh âm trầm thấp ôn nhu làm cho hai má anh đỏ lên, cũng không phản kháng, bàn năng theo cảnh hôn trong phim nhắm mắt lại.
Nhiệt khí của thiếu niên như có như không lướt qua rồi đột nhiên biến mất, ngay sau đó nước nóng liền phun lên mặt.
“Tê…” Phó Nghị bị kích thích đến cả người giật bắn lên, ôm khuôn mặt bị nóng liên tiếp lùi về phía sau.
Thiếu niên cười đến nghiêng ngả, tắt vòi sen đặt lại chỗ cũ, sau đó lấy khăn quấn quanh phần hạ thân:”Lão tao hóa, anh đang đùa tôi đi?? Còn nhắm mắt nữa, phốc, anh tưởng đang đóng phim thần tượng à hhaahahaha…”
Phó Nghị cúi đầu không lên tiếng, khóc cũng không khóc được.
Sau khi anh chỉnh lý xong cũng đi ra phòng tắm, chỉ thấy thiếu niên quần áo chỉnh tề đối diện mặt gương sấy tóc, đôi chân dài nghịch thiên đứng thẳng, trên mặt đã không còn tươi cười, giờ đây khiến người không rét mà run.
Từ trong gương nhìn thấy anh, thiếu niên mỉm cười quay đầu lại:”Hey, anh tên gì, có mang danh thiếp không?”
“Tôi không mang theo.” Phó Nghị nói dối, anh không hy vọng sẽ gặp lại đối phương, ký ức đêm qua e rằng sẽ làm cho mông anh đau cả đời.
Thiếu niên nhíu mày, cũng không nói nữa, từ trong túi tiền móc ra một vật ném cho anh.
Phó Nghị không hiểu gì cả nhận lấy, mở bàn tay ra thì thấy một miếng giấy bạc màu vàng bao quanh một vật thể hình chữ nhật.
“Socola, ăn rồi tâm trạng sẽ tốt hơn, đỡ phải một đại nam nhân vì thất tình mà khóc sướt mướt, mất mặt.”
“…Cảm ơn.” Phó Nghị khá là bất ngờ.
Thiếu niên chỉnh lại cổ áo và tóc, đến gần Phó Nghị, vỗ người trước mặt một cái:” Hẹn gặp lại.”
Nói xong liền nhẹ nhàng tiêu sái vòng qua Phó Nghị, không tiếng động đóng cửa lại.
Gian phòng trống không, những chuyện vửa nãy phảng phất như một giấc mộng nếu không phải nửa người dưới vẫn còn đau đớn nói cho anh biết đây không phải là mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top