Chương 20
♥ Chương 20♥
Edit: Tiểu Tịch Tịch
Beta:Tiêu tỷ
Hạng mục hợp tác đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ là trong khoảng thời gian này Phó Nghị không hề nhìn thấy Giang Kha.
Trong một tuần này, anh đều liên hệ với ban lãnh đạo của công ty bất động sản Giang thị, đối phương rất chuyên nghiệp, nhưng cũng không có quyền quyết định mọi việc, vì vậy hiệu suất công việc cũng không được đẩy mạnh, đều sẽ để lại một hai văn kiện của hạng mục chờ Giang Kha định đoạt.
“Lão Trần, Giang tổng của các vị gần đây rất bận sao?” Phó Nghị cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi.
“Phó tổng ngài đừng nói nữa, gần đây ông chủ của chúng tôi đều không đến công ty.”
“Ý ông là?” Phó Nghị nhíu mày.
“Cậu ta đã mười ngày không đến công ty rồi, ngay cả thư ký cũng không đi làm, cậu ta nói chúng tôi nếu có việc gì thì gửi qua email, cậu ta sẽ trực tiếp xử lý. Chúng tôi cũng không biết cậu ta đang bận cái gì, hơn nữa cũng không tiện hỏi, ngài hiểu mà, tiểu thiếu gia a.” Lão Trần nói đến đây thì lộ ra biểu tình khinh bỉ:”Thực ra cũng không có bản lãnh gì, làm mấy việc này giống như chơi thôi, cũng chỉ được cái là có quyền quyết định.”
“Tôi biết rồi, cảm tạ.”
Sau khi rời khỏi, Phó Nghị đau đầu ngồi trong văn phòng.
“Phó tổng, ngài mệt sao?” Tina thấy anh như vậy thì quan tâm nói:”Có muốn tôi đi mua một ly cà phê không?”
“Vậy lấy cho tôi một ly Americano, cảm ơn Tina.” Phó Nghị ngẩng đầu mỉm cười với cô.
Tina vui vẻ đi ra ngoài mua cà phê cho tổng giám đốc của cô, không ngờ vừa mới đi ra thì vấp phải hộp giấy mà tổ hậu cần dọn đến, kêu một tiếng rồi ngã xuống đất.
“Không sao chứ.” Phó Nghị lập tức dìu cô dậy.
“Không sao, xin lỗi Phó tổng! Tôi thật bất cẩn.” Tina ngượng ngùng đứng vững nói:”Hôm nay mang giày mới, có chút không quen…”
“Là giày Jimmy Choo tặng phải không.” Thân là bạn của phụ nữ, Phó Nghị liếc mắt một cái thì lập tức nhận ra kiểu dáng ưu nhã của chiếc giày.
“Phó tổng biết nó?” Tina ngạc nhiên nói.
“Nghe nói qua, mang nó là giấc mộng của rất nhiều thiếu nữ.”
“Trời ạ Phó tổng ngài thật lợi hại! Đôi giày này, ạch, thật ra là bạn trai tôi tặng, ngài cũng biết tiền lương của tôi không mua nổi nó…”
“Sẽ có một ngày cô có thể tự mua cho mình.”
“Cảm ơn Phó tổng!” Tina được dỗ dành đến vui vẻ, luôn miệng nói cảm ơn, sau đó nhanh chóng đi mua cà phê.
Phó Nghị ngồi lại ghế, yên lặng nhìn đồ thị thể hiện tiến độ bị ảnh hưởng trên mặt bàn, một lúc sau thì cười khổ một tiếng.
Giang Kha còn đang giận anh, khuôn mặt đối phương lúc tức giận quả thật rất đáng sợ, mỗi lần anh nhớ đến thì cơ thể cũng không tự chủ được mà căng thẳng, thật giống như một giây sau đối phương liền vung quyền qua. Lúc anh đóng cửa thì cũng sẽ nhớ đến âm thanh Giang Kha đóng mạnh cửa, nên sẽ do dự một chút, sau đó mới chậm rãi đóng lại, anh vừa bực mình vừa buồn cười, vẫn là anh đánh giá thấp độ ấu trĩ của Giang Kha.
Cũng đã đánh giá thấp mức độ để ý của mình.
“Phó tổng, cà phê đến rồi….Ố?”
“Tôi đi ra ngoài một chút, có chuyện gì thì gọi cho tôi.”
Trước mấy ánh mắt khó hiểu của thư ký và nhân viên, Phó Nghị mặc thêm áo khoác cầm cà phê vội vàng rời khỏi công ty.
Anh mở cửa xe hơi nhỏ của mình ra, chạy đến dưới lầu công ty của Quinn, cửa thang máy vừa mở thì vội vã đi vào, nhìn thấy logo đặc biệt do Quinn thiết kế thì trực tiếp đẩy cửa, vừa mới mở cửa thì đập và mắt là nhóm người mẫu nam nửa thân trần đang thay quần áo.
“Xin lỗi!” Phó Nghị lập tức đóng cửa lại, thầm mắng mình kích động quá, ngay cả cửa cũng không gõ.
Một lúc sau cửa chính mở ra, Quinn nhìn thấy anh thì vui mừng hét lên một tiếng:”Thân ái sao anh đến đây?!”
“Tôi đến tìm một người, đã quấy rầy cậu rồi…”
“Quấy rầy cái gì, mau vào!” Quinn kéo cánh tay anh tha vào trong.
Phó Nghị bộ dáng cường tráng lạc vào trong nhóm người mẫu nam, nước da màu tóc đủ loại, nhiều loại nam nhân vây quanh làm cho anh không khỏi khẩn trương.
“Quinn, cậu biết Giang Kha ở đâu không?”
“Anh tìm Kha Kha à? Cậu ta hình như vẫn ở trong đây….Kha Kha!”
Phó Nghị lập tức quay đầu lại thì thấy Giang Kha mặc một bộ trang phục cổ kính hoa lệ cùng với áo khoác dài đi đến, vội vã gọi một tiếng:”Giang Kha!”
Đối phương nhìn thấy anh thì sững sờ, vẻ mặt lập tức lạnh xuống:”Anh đến đây làm gì.”
Những người mẫu khác cũng hiếu kỳ ngừng công việc đang làm lại, nhìn nam nhân âu phục giày da, làn da bánh mật đến gần Giang Kha.
“Giang Kha, tôi biết cậu còn đang giận tôi.” Phó Nghị cảm giác được ánh mắt xung quanh, lòng bàn tay khẩn trương đến đổ mồ hôi, cố gắng giữ giọng điệu cứng rắn, nói:”Nhưng cậu nhất định phải theo tôi về công ty, về công ty của cậu!”
Giang Kha kinh ngạc nhíu mày, sau đó mỉm cười khoanh tay lại, bộ dáng “Xem anh có thể làm gì tôi”.
Thấy hắn một câu cũng không nói, tâm Phó Nghị trầm xuống mấy phần, tiếp tục nói:”Liên quan đến chuyện kia, tôi quả thực có chút tự ý quản cậu, nhưng cũng là hy vọng có thể mau chóng giải quyết, cậu cũng không cần phải gặp tên phiền phức kia.”
Giang Kha “Ồ” một tiếng, không nghe ra rốt cuộc là thái độ gì.
“Hạng mục bất động sản này cần một thời gian rất dài để phê duyệt, bây giờ giai đoạn lập danh sách vật liệu chúng ta cũng chưa làm xong, sẽ làm trễ những công việc sau nó, cho nên tôi hy vọng cậu để chuyện này sang một bên trước, trở về công ty xử lý tốt công tác.” Phó Nghị nói xong thì trên lưng cũng ướt đẫm mồ hôi.
Có thể là vì đối phương nhìn thấu anh, cho nên trước mặt Giang Kha anh sẽ cảm thấy chột dạ cùng hoảng loạn.
“Nhưng bây giờ tôi muốn quay chụp.”
“Tôi có thể chờ cậu xong việc, sau đó chùng ta cùng trở về công ty.”
“Trở về công ty? Không cần thiết đi.” Giang Kha liếc anh một cái:”Tôi xử lý trên email là được.”
“Có một số việc gặp mặt nói chuyện sẽ tốt hơn…Giang Kha!” Phó Nghị thấy hắn xoay người muốn đi, nhất thời huyết dịch cùng hoocmon tuyến thượng thận xông thẳng lên não, lập tức nhào lên ôm lấy đối phương từ sau lưng.
Quinn bị kích thích quá độ hét lên một tiếng, mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh, bị mấy người mẫu nam bên cạnh đỡ lấy.
Giang Kha nhìn Phó Nghị ôm chặt mình, vẻ mặt chấn kinh hai giây, sau đó quay đầu lại trừng nam nhân đang ôm chặt hắn, kề sát vào tai nam nhân nói:”Làm cái gì?”
“Giang Kha, cậu….Đừng giận nữa được không?” Phó Nghị bởi vì hành động to gan của mình mà đỏ mặt, suýt chút nữa là nói lắp, anh nỗ lực lấy ra chiếu thức dỗ người của bá đạo tổng tài, thấp giọng nói:”Mật báo với chị cậu là tôi sai được chưa? Xin lỗi cậu mà, chúng ta phê duyệt hạng mục trước, xong rồi muốn làm sao cũng được.”
“Tôi muốn làm gì cũng được?” Giang Kha nheo mắt.
“Ân, cậu muốn đi bao nhiêu show thời trang, chụp bao nhiêu bức ảnh cho Quinn cũng được.”
“Tôi nói là.” Giang Kha muốn nói lại thôi, căp mắt xinh đẹp mang theo ý cười:”Bắt anh làm cái gì cũng được?”
Phó Nghị sững sờ, nhìn cặp mắt xinh đẹp như ngọc bích kia thì nhiệt độ trên mặt càng nóng:”Làm tốt công tác chuẩn bị trước, cậu…Cậu muốn làm gì, cũng được.”
“Thành giao.” Giang Kha đè hai tay anh đang đặt bên hông mình, làm Phó Nghị đau đến buông tay ra. Hắn xoay người lại ôm nam nhân vào lòng, mỉm cười dán lại gần chóp mũi đối phương, thấp giọng nói :”Không nghĩ tới a lão tao hóa, anh còn có dáng vẻ này.”
Nhóm người mẫu bên cạnh ồn ào huýt sao, hưng phấn hét KISS.
“Giang Kha, cậu buông tay trước.” Phó Nghị bị đôi mắt đối phương mê hoặc, khí thế tổng tài lập tức muốn sụp đổ.
“Buông tay? Vừa nãy ai chủ động ôm chặt tiểu gia hả?”
“Cậu đừng lại gần nữa…”
Cuối cùng cũng có người nghiêm túc lên tiếng:”Này đại gia, Miss Quinn té xỉu không liên quan đến cậu à.”
Giang Kha và Phó Nghị nhanh chóng tách ra, chạy đến nhìn Quinn đang hôn mê nằm trong lòng người một người mẫu nam.
“Miss Quinn, Quinn phu nhân, Drama Queen, DQ tiên sinh!” Các người mẫu nam lo lắng vỗ mặt Quinn, thay phiên gọi to.
“Để tôi thử xem.” Phó Nghị xấu hổ chen vào nhóm người mẫu nam, kề sát vào Quinn, hít sâu một hơi kêu to tên thật của đối phương:”Lưu Tử Nhược!”
Quinn kêu to một tiếng bật thẳng dậy, Giang Kha nhanh tay kéo Phó Nghị còn đang ngây ngốc ngồi chồm hỗm lên, tránh khỏi bị Quinn kích động đánh bay.
“Cảm ơn.” Phó Nghị suýt chút nữa là ngã lên người Giang Kha, vội vàng nói cảm ơn sau đó đứng dậy.
Quinn vừa mới tỉnh dậy có chút mơ màng, hắn vén tóc mình lên, mờ mịt nhìn nhóm mỹ nam xung quanh mình, cuối cùng ánh mắt khóa chặt lên người Giang Kha và Phó Nghị, đột nhiên giơ tay lên đánh Phó Nghị:”Anh xấu anh xấu —— “
Phó Nghị nắm chặt cánh tay đang vung vẩy liên tiếp lui về phía sau, đề phòng bị móng tay cào rách mặt:”Quinn cậu bình tĩnh đi!”
“Sao bình tĩnh được! Anh bảo tôi sao bình tĩnh!: Quinn lên án nói:”Tôi rất tức giận! Một nam nhân tốt lại bị đoạt đi rồi ô ô ô…”
(tiếng khóc)
Nhóm người mẫu nào không biết tại sao đại thiết kế lại đột nhiên thất thố, lập tức dồn dập tiến lên an ủi. Quinn ôm từng mỹ nam, hưởng thụ từng mỹ nam ôm mình vỗ lưng động viên.
“Quin cậu có chút hiểu lầm rồi.” Phó Nghị không nhịn được giải thích:”Quan hệ giữa tôi và Giang Kha không phải như vậy.”
“Anh lừa ai! Anh xấu lắm!” Quinn ôm tiểu thịt tươi trợn mắt trừng anh:”Đã ôm người ta rồi còn không phải quan hệ này sao? Tôi ôm anh một chút đã bị đẩy ra! Tôi cá hai người các anh nhất định đã lăn giường với nhau, khẳng định có vấn đề ! Phó Nghị ngươi xấu lắm—— “
Quinn “nhất châm kiến huyết” khiến mặt Phó Nghị đỏ bừng, anh há miệng, còn muốn tiếp tục giải thích thì đột nhiên một bàn tay vươn ra bịt miệng anh lại, chỉ thấy Giang Kha dùng ánh mắt ra hiệu bảo anh đừng nói nữa, sau đó đi đến trước mặt Quinn, nói:”Miss Quinn, xin lỗi.”
(nhất châm kiến huyết/一针见血: nói trúng tim đen)
(对唔住/ xin lỗi: ở đây anh công đang dùng tiếng Quảng Đông)
“Nói tiếng phổ thông là được rồi.” Quinn lau nước mắt nói.
“Rất xin lỗi, bởi việc chuyện tư mà lại chiếm dụng thời gian làm việc.” Giang Kha vẻ mặt thành khẩn:”Quan hệ của tôi và Phó tổng sẽ giải thích sau với ngài, hi vọng ngài không vì chuyện này mà hủy bỏ tư cách biểu diễn của tôi.”
“Cậu đáng yêu như vậy, tôi sao có thể hủy bỏ được.” Quinn hít mũi, nói:”Tôi mới không để tên Lý Tộ Hiên kia được lời…Hơn nữa tôi cũng không muốn nghe cậu giải thích!”
Giang Kha vô tội chớp mắt mấy cái:”Vậy ngài không tha thứ cho tôi sao.”
Quinn nhận khăn giấy người mẫu nam đưa tới, lau mặt một chút, sau khi lau xong thì nói:”Ôm một chút thì tha thứ cho cậu.”
Giang Kha đi đến cho hắn một cái ôm ấm áp, Quinn cuối cùng cũng gật đầu thể hiện mình đã chấp nhận, phất tay một cái để nhóm người mẫu nam tiếp tục thử quần áo.
Phó Nghị thở phào nhẹ nhõm, nói:”Vậy Giang Kha, tôi đợi cậu chụp xong…”
“Anh đi ra ngoài chờ cho tôi!” Quinn đẩy anh ra cửa, một mặt oán niệm:”Bây giờ tôi không muốn thấy anh!”
Nói xong thì đóng sầm cửa lại, chút nữa thì kẹp luôn tay Phó Nghị.
Hết chương 20
==================================
Phó tổng dạy cách dỗ người yêu ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ
Tui thấy Quinn cũng đáng yêu lắm nha (〃▽〃)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top