Chương 19


♥ Chương 19♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:Tiêu tỷ

“Phó tổng? Phó Nghị! Lão tao hóa rời giường rời giường —— “

Phó Nghị từ trong mộng miễn cưỡng tỉnh dậy, anh ôm gối, vùi mặt vào trong chăn rầm rì, kết quả là càng bị lắc mạnh hơn.

“Rời giường —— “

“Ân, ân… Rời giường rời giường…” Anh lầm bầm vài câu, xoay người ngủ tiếp.

Chung quanh an tĩnh một chút, Phó Nghị cho là tạp âm cuối cùng cũng chịu bỏ qua cho mình, yên tâm nhếch miệng chuẩn bị ngủ tiếp.

Vậy mà một giây sau một bàn tay lạnh lẽo mạnh mẽ tiến vào trong quần anh, xoa nắn cặp mông nhạy cảm của anh một trận.

“A? Ân… Ừm!” Phó Nghị mơ hồ lay động thân thể, đạp chân uốn éo cái mông muốn tránh thoát bàn tay dâm loạn kia, nhưng môt cái tay khác lập tức đột kích đè eo anh lại, chen vào hai cánh mông muốn đâm vào bên trong.

Phó Nghị a một tiếng run cầm cập mở mắt ra, quay đầu lại chỉ thấy Giang Kha hai chân tách ra quỳ đứng ở trên người anh, vẻ mặt ác ma ác ý mỉm cười

“Rời giường không?”

“Rời, rời giường. ” Phó Nghị nhanh chóng gật gật đầu, “Giang Kha, cậu lấy tay ra trước….”

Giang Kha trước khi rút tay ra còn bóp mông anh hai cái, cơ thể anh run lên hai lần, sau đó khẩn trương bò dậy.

“Hôm nay là thứ sáu, anh chắc không cần đến công ty đi? Theo tôi đi cục cảnh sát giải quyết việc hôm qua, mắc công tên kia lại trốn.”

Phó Nghị lúc này mới tỉnh ngủ, nhìn đồng hồ báo thức, chỉ thấy trên mặt đồng hồ rõ ràng chỉ năm giờ rưỡi sáng.

“Giang Kha, cậu dậy sớm như vậy là vì chuyện này?” Anh thở dài, nói.

“Đúng vậy, đợi tên kia tỉnh rượu rồi chạy thì sao.”

“Cảnh sát sẽ không để gã chạy.” Phó Nghị hạ giọng:”Hơn nữa chị của cậu cũng sẽ xử lý tốt chuyện này.”

Giang Kha sững sờ, vẻ mặt nhất thời lạnh xuống:”Anh nói cho chị tôi biết?”

“Xin lỗi, Giang Kha, tôi cảm thấy được chuyện này một mình cậu không giải quyết được.” Phó Nghị hít một hơi thật dài, ngữ khí của anh nhẹ nhàng từ tốn, nỗ lực làm cho sắc mặt của đối phương tốt hơn:”Cậu ra tay thật sự quá nặng, hàm răng của người kia còn bị gãy mấy cái, tôi thấy xương mũi có khả năng cũng nứt rồi…”

“Anh đã đồng ý với tôi là không nói ra.” Giang Kha nhìn anh.

Phó Nghị lắc đầu một cái, dời tầm mắt không dám nhìn thẳng vào đối phương :”Từ đầu đến cuối tôi cũng không có đồng ý chuyện này.”

Giang Kha mở to mắt, hồi tưởng một lần phát hiện Phó Nghị dường như thật sự chưa từng nói lời này. Trong nháy mắt trên mặt hán xuất hiện biểu tình khiếp sợ hiếm thấy, đôi lông mày nhíu lại vì Phó Nghị nói chuyện không rõ mà tức giận đến co giật.

Cơ thể Phó Nghị cứng ngắc như bị đóng đinh trên giường, đối phương im lặng tức giận như làn sóng che mất cả căn phòng, từ góc tường đến trần nhà đều tràn ngập làm anh hít thở không thông.

“Xin lỗi, chẳng qua là tôi cảm thấy cách xử lý này tốt hơn.”

Thời gian tức giận dễ bạo phát nhất trôi qua, Giang Kha trầm mặc.

Phó Nghị cho rằng đối phương sẽ tức giận nên đi tới kéo cổ áo anh, nhưng Giang Kha lại không tức giận, chỉ dùng khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng nhìn anh.

Cặp đồng tử bình thường xinh đẹp giờ đây lại âm trầm sắc bén, Phó Nghị phải dùng rất nhiều khí lực mới có thể đối diện với hắn.

Nửa ngày, đôi môi đối phương mới mấp máy:”Tốt.”

Nói xong câu này cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, lúc rời khỏi cửa bị đóng mạnh một cái, Phó Nghị cảm thấy nó sáp rớt ra luôn rồi.

Đối phương nói tốt, nhưng quỷ cũng nhìn ra không tốt chút nào.

Phó Nghị ngồi trên giường một lúc lâu rồi mới đứng lên ra khỏi phòng, như thường lệ đi đến bồn rửa mặt thì phát hiện bàn chải đã được trét kem sẵn, trong ly đã có nước. Anh đi tới phòng bếp, chỉ thấy không biết ai đã tự ý nấu một nồi mỳ, vào một ít rau xanh, trứng gà, còn được bỏ vào trong tô, tô mình ăn xong cũng chưa rửa.

Trong nháy mắt, Phó Nghị có chút không biết đây là hiện thực hay mộng cảnh, anh xoa xoa mắt, trở về trong phòng mở tủ quần áo ra, chỉ thấy chú gấu mao nhung vẫn ở chỗ cũ, một đôi mắt đáng thương đầy oán niệm nhìn anh.

Anh vô lực dựa đầu vào con gấu to, một lúc lâu cũng không nhúc nhích.

….

Giang Hình sống trong một căn biệt thự tại khu vực phồn hoa đắt đỏ của Thượng Hải, một nơi yên tĩnh giữa thành phố náo nhiệt. Phó Nghị dừng xe ngoài cửa, cách bóng cây xanh ngắt nữ chủ nhân đứng ở cửa sổ lầu hai, người nọ sau khi nhìn thấy anh liền ra hiệu cho bảo vệ đến mở cửa.

“Hôm nay Tiểu Kha đến chỗ Quinn chụp hình rồi, sáng sớm đã đi.”

Giang Hình một đầu tóc quăn màu nâu nhạt, mỉm cười rót cho anh một tách trà đen, khuôn mặt căng mịn chẳng khác nào thiếu nữ, một chút cũng không nghĩ đến người phụ nữ này đã hơn ba mươi tuổi.

Phó Nghị nói cảm ơn, nhận lấy tách trà, trong lòng không nắm chắc nhìn người phụ nữ trước mặt.

Mấy ngày trước, Giang Hình mời anh đến nhà làm khách, nói là vì cảm ơn về việc lúc Giang Kha gặp chuyện đã báo cho cô, cũng xin lỗi vì em trai không hiểu chuyện.

Tuy rằng xem như là người cùng tuổi, nhưng Phó Nghị đối với Giang Hình là mang theo kính nể. Anh đã nghe không ít lời đồn đại về đối phương, tỷ như lợi dụng sắc đẹp của mình để tạo lập quan hệ trong giới thời trang, ngủ với không ít đàn ông, đạp bao nhiêu người xuống, còn một số lời đồn còn nói người phụ nữ trước mặt là yêu tinh, nói chỉ cần Giang Hình vừa ra tay thì từ thiếu niên mười sáu đến ông lão sáu mươi đều sẽ quỳ liếm dưới chân này nọ. Phó Nghị không tin cách nói phóng đại này, nhưng anh tin Giang Hình lợi hại là sự thật.

“Giang nữ sĩ…”

“Gọi tên được rồi, còn khách khí làm gì? Làm như tôi bát nạt cậu không bằng.” Đối phương giống với Giang Kha, cho dù cười nói đi nữa thì đều có loại khí thế ép chết người, ngay cả người trưởng thành như Phó Nghị trước mặt cô cũng không khỏi thấp hơn một đoạn.

“Giang Hình, lần này tôi đến chuyện chính là muốn nói một ít chuyện liên quan đến lệnh đệ.” Phó Nghị nói:”Xin lỗi, nếu lúc này công tác xảy ra vấn đề….Tôi rất lo cho trạng thái gần đây của cậu ấy sẽ ảnh hưởng đến hạng mục tiến hành.”

“Tôi hiểu rõ lo lắng của cậu, tôi sẽ bảo Giang Kha nghiêm túc xử lý việc này, hơn nữa mấu chốt nằm ở giai đoạn ba cũng sẽ đưa cậu xem qua, sẽ không để quý công ty có bất kỳ tổn thất nào.”

Phó Nghị không biết trong lời nói của cô có mấy phần thật giả, mà giai đoạn hiện nay ngoại trừ tố chất nghiệp vụ của Giang Kha đáng lo ra thì tất cả đều thuận lợi. Các lãnh đạo cấp cao trong công ty bất động sản Giang thị đều làm việc hết sức. Anh chỉ mỉm cười, nhấp một ngụm trà đen, sau đó nhìn phong cảnh hoa viên bên ngoài cửa sổ.

“Ngày hôm nay tôi mời cậu đến đương nhiên sẽ không tránh khỏi chuyện của Tiểu Kha.” Giang Hình tiếp tục nói, móng tay đỏ tươi vuốt ve tách trà bên tay:”Tôi nghĩ đứa trẻ kia khẳng định nói với cậu hạng mục này đối với nhóc con ấy mang ý nghĩa gì, cùng với nó muốn làm gì, tôi đoán tiểu quỷ đó lén lút làm không ít giao dịch với cậu phải không?”

“Cô rất hiểu cậu ấy.” Phó Nghị gật nhẹ, cười nói:”Khó trách cậu ấy sợ cô như vậy.”

“Thằng nhóc ấy sợ tôi? Cậu đừng hiểu lầm.” Giang Hình cười ra tiếng:”Cả nhà đều sợ tiểu tổ tông này.”

“Đã như vậy vì sao Giang đổng không cho cậu ấy làm người mẫu?” Phó Nghị nghi hoặc.

“Cha cảm thấy trong giới người mẫu vừa bẩn vừa loạn, hơn nữa chỉ có thể ăn cơm lúc còn trẻ, lúc trước tôi muốn làm trong nghành này thì ông ấy cũng cực lực phản đối, bây giờ cũng không muốn Tiểu Kha giao du với người xấu, nhưng căn bản không thể cản thằng nhóc này.” Giang Hình nói:”Ngược lại, tôi hi vọng Tiểu Kha có thể làm những gì mình thích, cho nên đã đồng ý với nhóc ấy ứng phó với bên lão ba rồi.”

“Cô là một người chị tốt.”

“Nếu như Tiểu Kha cũng nghĩ giống cậu là tốt rồi.” Giang Kha thở dài :”Thằng nhóc kia luôn cảm thấy tôi đâm thọc nó với cha.”

Thực là sống trong phúc mà không biết phúc, Phó Nghị mỉm cười yếu ớt, thầm nghĩ.

‘”Tôi nghe nói cậu còn một người em trai nữa?” Giang Hình đột nhiên hỏi.

“Phải.” Nhắc tới em trai, Phó Nghị lộ ra biểu tình ưu thương, từ sau khi dọn khỏi nhà thì anh rất ít khi gặp Tiểu Kiệt, lần cuối cùng là trong buổi tiệc ngoại giao vào năm ngoái.

“Khó trách cậu sống chung với Tiểu Kha tốt như vậy.”

Câu này của Giang Hình làm tay Phó Nghị run lên một cái, chỉ thấy người phụ nữ trước mặt nở nụ cười mê người, không chớp mắt nhìn mặt anh.

Lẽ nào cô đã biết chuyện của anh với Giang Kha? Phó Nghị lập tức khẩn trương.

“Đã lâu rồi tôi không thấy Tiểu Kha nổi giận với ai.” Giang Hình mỉm cười đầy ẩn ý:”Cũng bởi vì anh mật báo cho tôi, khuôn mặt của thằng nhóc đó thối như diêm vương vậy, xem ra quan hệ của cậu và tiểu quỷ đó rất tốt.”

“Giang Kha cậu ấy, thật ra là một đứa trẻ thông minh.” Phó Nghị cố gắng giữ bình tĩnh khích lệ:”Cậu ấy cực kỳ nguyện ý học tập, hơn nữa còn rất nghiêm túc, cậu ấy có thể xử lý công việc rất tốt, không hổ là con trai của Giang đổng.”

Giang Hình nghe anh trả lời lãng đi, môi đỏ câu lên một độ cong đẹp mắt:” Tôi nghĩ cậu là người thông minh, tuy rằng Tiểu Kha cho cậu không ít phiền phức, nhưng một khi hạng mục được hoành thành thì quý công ty cũng nhận được lợi ích vô cùng lớn.”

“Việc này tôi hiểu rất rõ, còn phải cảm ơn Giang thị đã cho cơ hội.” Phó Nghị nhìn nụ cười của cô, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.

“Cho nên lần này còn phải phiền cậu chỉ điểm cho Tiểu Kha, đứa bé kia tính cách phóng khoáng, nhưng tôi cảm thấy dùng năng lực của cậu muốn dạy thằng bé là chuyện nhỏ, phải không?”

“Giang Hình, chuyện này…”

“Phó tổng, hạng mục này không nhỏ, cơ hội chúng tôi cho cậu cũng không ít.” Giang Hình cầm tách trà nhẹ nhàng đụng vào tách trà của anh, phát ra âm thanh thanh thúy của đồ sứ , sau đó ngữ khí đột ngột chuyển biến::”Hơn nữa bây giờ cậu cùng ngồi trên một chiếc thuyền với công ty bất động sản Giang thị, cậu cảm thấy nếu chết thì ai sẽ thảm hại hơn?”

Ngay cả uy hiếp cũng y chang nhau, không hổ là chị em.

Trầm mặc trong chốc lát, Phó Nghị cầm tách trà, cứng ngắc nở nụ cười, chạm vào tách trà của đối phương:”….Thành giao.”

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei