Chương 18
♥ Chương 18♥
Edit: Tiểu Tịch Tịch
Beta:Tiêu tỷ
Việc đầu tiên Phó Nghị làm sau khi về nhà là lấy gối và chăn đặt lên sô pha, sau đó vào phòng khách tìm Giang Kha đang tập catwalk nói:”Điều kiện khẳng định không bằng nhà cậu, chịu khó ở một đêm vậy.”
Giang Kha dừng lại, quay đầu nhìn sô pha không tính là rộng, từ tốn nói một câu:”Không muốn.”
“…” Phó Nghị suy tư một chút, Giang Kha tay dài chân dài chen chúc trên sô pha quả thực có hơi ủy khuất, vì vậy quay lại lấy rap giường lót lên, sau đó khom người kéo hai cái sô pha nhỏ lại thành một.
“Đừng làm nữa Phó tổng, tôi không ngủ trên sô pha.” Giang Kha đi tới sau lưng anh vỗ một cái lên cặp mông vểnh.
“Vậy cậu muốn ngủ ở đâu?”
“Giường của anh a.”
Phó Nghị sờ mông mình, trầm mặc một lúc, sau đó trở lại phòng ngủ, nhét con gấu bự vào trong tủ quần áo. Chú gấu đáng thương bị nhét đến đầu vặn vẹo, lộ ra biểu tình kháng nghị trừng chủ nhân của mình.
“Xin lỗi, mày phải ủy khuất cả đêm rồi.” Phó Nghị sờ mặt nó, sau đó đóng cửa tủ quần áo lại.
Anh nhìn phòng ngủ được trang trí bằng những vật dụng màu hồng phấn, vò đã mẻ lại sứt, thấy thì cứ thấy đi, dù sao Giang Kha đã biết bộ mặt thật của anh rồi.
“Giang Kha, cậu ngủ ở phòng tôi đi, tôi ngủ ở phòng khách.”
“Làm cái gì phiền phức vậy, cùng nhau ngủ không được sao.” Giang Kha đang nhìn gương tập tạo dáng, lộ ra biểu tình gợi cảm.
Phó Nghị nhanh chóng dời mắt đi sợ mình lại bị điện giật:”Giường của tôi không lớn, cùng nhau ngủ sẽ không thoải mái.”
“Để tôi xem.” Giang Kha thu lại tư thế, đi vào phòng Phó Nghị.
Phó Nghị đi theo sau, nhìn bóng lưng Giang Kha mang theo một ít say mê.
Anh đã xem qua không ít tạp chí thời trang hay các buổi diễn trên TV, thỉnh thoảng cũng sẽ có nững ý nghĩ kỳ quái đối với mấy người mẫu nam nhưng Giang Kha trước mắt dường như so với mấy thẳng nam kia càng hấp dẫn hơn nhiều, mọi cử động đều làm anh không thể dời mắt được.
Mở cửa phòng, một hương thơm nhàn nhạt phả vào mặt, Giang Kha không khỏi nói một câu “Thơm quá” , Phó Nghị nghe thấy thì trong lòng căng thẳng, nhất thời có loại cảm giác nơi riêng tư bị xâm nhập, lòng bàn tay cũng bắt đầu chảy mồ hôi.
Cánh tay Giang Kha dựa lên ván cửa nhìn bên trong một hồi:”Please, cái giường này lớn như vậy, anh đùa tôi à? Có thể ngủ chung mà.”
“Tôi ngủ trên sô pha được rồi.” Phó Nghị kiên trì nói.
“Làm gì, sợ tôi ăn anh à?”
“Cũng không phải là không có khả năng…” Phó Nghị thấp giọng nói:”Hơn nữa tôi sợ mình sẽ nằm mơ rồi đạp lung tung, đánh thức cậu thì không tốt.”
“Vậy tùy anh.” Giang Kha nhún vai:”Tôi đi tắm trước, sau đó sẽ xử lý văn kiện kia.”
Phó Nghị phát hiện Giang Kha không chỉ ăn cơm chậm mà tắm cũng chậm, hắn ở trong nhà tắm hơn nửa giờ rồi mới vừa lau tóc vừa đi ra, mượn mỹ phẩm dưỡng da của anh bôi một trận rồi mới ngoan ngoãn ngồi trên giường bắt đầu làm việc, chờ làm xong thì đã gần một giờ.
“Phó tổng, nộp bài tập.” Giang Kha ngáp một tiếng, đi đến phòng khách đưa văn kiện cho anh,
“Được rồi, chờ tôi xem một chút, cậu ngủ trước đi.” Phó Nghị đẩy kính mắt, đặt văn kiện cạnh laptop.
“Anh còn chưa ngủ a ? Đang làm gì thế?”
“Còn có chút việc vặt phải xử lý, cậu nghỉ ngơi trước đi.” Trong lúc làm việc thì Phó Nghị rất nghiêm túc, cho dù mặc áo ngủ thì vẫn tản ra khí thế của một vị giám đốc. Giang Kha nghiêng đầu, tiến lến phía trước “Ba” một cái hôn lên mặt anh, sau đó nhìn Phó Nghị lập tức lộ ra biểu tình xấu hổ thì đắc ý mỉm cười:”Ngủ ngon a Phó tồng.” Sau đó nhẹ nhàng trở về phòng ngủ.
“Nhóc thúi…” Phó Nghị sờ sờ gò má ướt một mảnh, bỏ ra nửa phút điều chỉnh tốt trạng thái rồi bắt đầu tập trung vào công việc.
Sau khi giải quyết xong công việc, anh cầm lấy thành quả của Giang Kha lên, xem lướt qua một lần thì phát hiện đối phương làm tốt hơn so với tưởng tượng của anh, vì vậy yên lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đặt văn kiện lên bàn, cơ thể cao một mét tám nhét chen vào sô pha, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ im lặng nói ngủ ngon rồi thiếp đi.
Không gian quá nhỏ, anh ngủ cũng không yên ổn, trong cơn mông lung thì nghe thấy tiếng bước chân, chắc là Giang Kha đi ra ngoài. Anh trở mình, mũi dán vào sô pha nỗ lực ngủ sâu, nhưng chẳng bao lâu thì tiếng bước chân lại vang lên rõ ràng.
‘Ừm..” Phó Nghị lầm bầm một tiếng thể hiện sự bất mãn, đột nhiên có xúc cảm ấm áp tới gần, sau đó thì bao phủ lấy anh, anh cảm thấy cơ thể bị nâng lên, lơ lửng như trên mây.
Đầu óc bởi vì lay động mà có chút choáng váng, Phó Nghị khó khăn mở mắt, sau khi nhìn rõ tình cảnh của mình thì lập tức hoảng sợ:”Giang Kha, cậu cậu, đang làm gì vậy?!”
“Làm cái gì, mang anh về phòng ngủ chứ sao.”
“Cậu…Cậu thả, thả thả thả tôi xuống.”
“Anh lại nói lắp à.” Giang Kha hơi nâng cánh tay, cơ thể Phó Nghị lập tức lên xuống phập phồng, anh hoảng sợ nắm vai đối phương.
Phó Nghị chưa từng trải nghiệm qua tư vị được người khác ôm công chúa, nơi sâu nhất trong anh cũng đã từng khát vọng qua, ảo tưởng đến bộ dáng học đệ ôm công chúa mình, nhưng hiện thực hiển nhiên kích thích hơn nhiều, kích thích đến nỗi làm anh nói lắp luôn.
“Cậu cậu cậu…Giang Kha cậu đừng động! Tôi rất nặng!”
“Đừng ồn, để tôi luyện lực cánh tay một chút.”
“Cái gì? Cậu tại, tại sao lại đi luyện lực cánh tay vào nửa đêm.?”
“Còn không phải là do thấy anh trên sô pha khó chịu, tôi có lòng tốt mới ôm anh đi, thuận tiện luyện luôn lực cánh tay.”
Cuối cùng Giang Kha cũng ôm Phó Nghị đến giường, tiện tay ném Phó Nghị lên:”Tốt rồi anh có thể ngủ tiếp.”
Phó Nghị choáng váng lăn một vòng trên giường, sau đó đẩy Giang Kha ra, chui vào chăn, giống như mèo nhỏ nằm trên gối thoải mái nhắm mắt lại.
“Giang Kha…Gối của tôi còn ở bên ngoài.”
‘Ồ.” Đối phương mở mắt ra:”Vậy anh đi ra lấy đi.”
“….”
“Sao nào.” Giang Kha chống tay lên đầu cười nói:”Chẳng lẽ anh còn muốn tôi ôm nữa?”
“Không có gì, cậu ngủ đi.” Phó Nghị lập tức đứng dậy.
Giang Kha nắm vạt áo ngủ của anh kéo một cái, tiếp được cơ thể ngã xuống của Phó Nghị, hơi dùng sức liền trực tiếp ôm người từ trên giường đứng lên, động tác trôi chảy lưu loát
“Cậu cậu cậu cậu, cậu thả tôi xuống, đi…” Anh vừa căng thẳng thì lại nói lắp, đẩy vai đối phương, dùng cả tay và chân muốn nhảy xuống.
“Đừng nhúc nhích.” Vẻ măt Giang Kha trầm xuống, cúi đầu lườm anh.
Phó Nghị lập tức ngoan ngoãn, biều tình cứng đơ nhìn chằm chằm đối phương, Giang Kha thấy bộ dáng anh như gặp đại địch thì cảm thấy cực kỳ thú vị, vì vậy kề sát vào hôn lên mặt anh. Phó Nghị khẩn trương nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm lên mặt mình như lông chim vậy, cảm giác thân mật vừa ngứa vừa tê dại, làm cho anh không biết phải làm sao, bị hôn như vậy thêm mấy lần thì trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
“Phó tổng rõ ràng rất hưởng thụ mà.”
Giang Kha cười hì hì nhìn anh, cọ xát thêm một lúc thì cắn lên đôi môi dày của Phó Nghị, ngậm vào rồi thả ra, nhìn bộ dáng Phó Nghị đỏ mặt thì cười ha hả rồi mới ôm người ta đi đến phòng khách lấy gối.
Phó Nghị dùng gối che đi khuôn mặt đang ngày càng đỏ, nhận mệnh lại bị đối phương đùa giỡn lần nữa. Anh dựa vào ngực Giang Kha, cảm thụ lay động khi đối phương bước đi, như tên trộm lặng lẽ hưởng thụ cảm giác khi được ôm.
Cho dù là đùa giỡn cũng được, luyện lực cánh tay cũng được, cứ để cho anh đê tiện mà hưởng thụ một chút cảm giác này đi.
“Được rồi, ngủ đi Phó tổng.” Giang Kha giống như gọi đến nghiện, trở lại trên giường thì xoa tóc anh gọi thêm mấy tiếng:”Hey, tôi nói cái họ này của anh thật không may mắn, Phó tổng Phó tổng, mãi cũng không làm chính được.”
“Họ là cha mẹ đặt, không có cách nào.” Phó Nghị dựa vào vai hắn nói.
“Nga, vậy Phó tổng, có lúc anh phải dựa vào tôi a.”
Phó Nghị quẫn bách dịch ra, nằm lên gối của mình. Giang Kha vừa cười vừa vươn tay vòng qua anh, dựa lưng hôn lên cổ anh một cái.
“Này, muốn tôi ôm thì cứ nói, im lặng làm gì.”
“Giang Kha, cậu thật sự không cảm thấy có chút buồn nôn à.”
“Tại sao phải buồn nôn?”
“Thì tôi là đàn ông mà lại như vậy.”
“Nếu tôi buồn nôn thì làm gì ngủ trên giường anh a.” Giang Kha cười nói.
Trong lòng Phó Nghị giãy giụa một hồi, sau đó xoay người nhắm mắt lại, tưởng tượng đến cảnh đối phương nhìn thấy con gấu to trong tủ quần áo, sau đó vươn tay nắm lấy cánh tay Giang Kha, từ từ nhích lại gần, Giang Kha nhìn bộ dáng của anh thì cười khẽ một tiếng, bàn tay đặt lên eo anh rồi kéo người lại, cơ thể hai người chậm rãi dán vào nhau.
Ban đầu Phó Nghị còn khẩn trương đến khó thở, nhưng sau khi phát hiện Giang Kha đã ngủ thì to gan nhích sát vào một chút, hưởng thụ độ ấm hiếm thấy xuất hiện trên giường, chậm rãi thiếp đi.
Hết chương 18
Tui nói rồi mà, tiểu công cực ôn nhu ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ , chương này ngọt thấy ớn, tim tui tan chảy lun rùi nè (= ̄∇ ̄)ノ
(= ̄∇ ̄)ノ (= ̄∇ ̄)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top