Chương 17


♥ Chương 17♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:Tiêu tỷ

“Nghe lời, lão tao hóa.”

Đôi mắt đen như hắc động kia làm Phó Nghị run lên, sau đó liền thuận theo. Nửa người trên của anh trần truồng, chỉ còn mỗi chiếc cà vạt, lồng ngực bởi vì khẩn trương mà phập phồng. Giang Kha mỉm cười, hai tay đặt bên hông anh, từ dưới lên trên chậm rãi vuốt ve cơ thể cường tráng, di chuyển từ bụng lên xương sườn, cuối cùng thì dừng lại ở cơ ngực rắn chắc, ngón tay bóp lấy hai đầu vú chậm rãi xoa nắn.

Phó Nghị hít sâu một hơi, dựa trên máy uống nước ngẩng đầu thở dốc. Giang Kha dường như rất thích đùa giỡn đầu vú của anh, mỗi lần đều nhào nặn đến sưng to một vòng, khi mặc áo sơ mi vào sẽ bị ma sát đến trướng đau. Ngực vốn không phải điểm mẫn cảm của Phó Nghị, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị dạy dỗ đến dị thường mẫn cảm, chỉ cần nhẹ nhàng nắm lấy thì cả người liền run rẩy.

“Giang Kha… Ân… Nhẹ một chút… Chỗ này này là… Phòng giải khát…”

“Tôi biết, ở đây không có camera đi.”

“Không, không có….Nhưng mà bên ngoài có….”

Giang Kha duỗi tay tắt hết đèn trong phòng, sau đó cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm lên hai viên đậu đỏ cứng rắn, bàn tay tiến vào bên trong quần tây của anh tìm tòi.

Phó Nghị hai tay đặt lên vai đối phương, thời điểm ngón tay đâm vào thì phát ra tiếng rên khẽ, sau đó lập tức che miệng lại, đôi mắt căng thẳng nhìn chằm chằm bên ngoài văn phòng, Giang Kha phát hiện sự bất an của anh thì nở nụ cười, ngón thứ hai nhanh chóng đâm vào bên trong đường ruột chặt chẽ ấm áp, đầu tiên là tỉ mỉ ma sát, sau đó thì dùng sức trừu sáp, âm thanh đường ruột bị va chạm càng lúc càng lớn, thẳng đến khi toàn thân Phó Nghị run như máy sàng gạo, cắn ngón tay nghẹn nghào xin tha.

“Giang, Giang Kha… Nha… Nhẹ chút… A…”

Âm thanh trầm thấp cùng với tiếng nước dâm mỹ do bị khai thác cộng với cặp mông căng vểnh như ẩn như hiện dưới lớp quần tây khiến nửa người dưới của Giang Kha cứng đến khó chịu. Hắn không kiên nhẫn cởi thắt lưng ra, đặt Phó Nghị lên máy uống nước, cởi quần tây mắc ở bắp đùi nam nhân xuống, dương vật cọ xát cửa huyệt ướt át sau đó thì đâm vào.

Phó Nghị bời vì bị xâm phạm mà cả người ưỡn cong dựa vào máy uống nước. Giang Kha đâm về phía trước một chút thì tiếng rên của anh liền thay đổi, bắp thịt cả người căng cứng thành từng khối.

“Thả lỏng, lão tao hóa anh ép chặt quá.”

“Tôi, tôi đang thả lỏng….”

Giang Kha chậm rãi di chuyển thắt lưng, vươn tay nhéo mũi anh:”Sợ cái gì, không có ai.”

“Không chắc là…. A a!” Phó Nghị đột nhiên bị đâm vào thì buột miệng kêu ra, sau đó lập tức che miệng lại, một tay nắm chặt máy uống nước bắt đầu lay động theo trận đâm rút, mu bàn tay bởi vì dùng dức mà nổi gân xanh. Anh hoảng sợ nhìn cánh cửa đóng chặt bên ngoài phòng giài khát, chỉ lo một giây sau thì đột nhiên có người đi vào, hình tượng của mình ở công ty sẽ sụp đổ một cách bi thảm.

Giang Kha dường như không hề để tâm đến việc anh lo lắng, côn thịt sinh long hoạt hổ chà đạp tiểu huyệt, chất lỏng do tuyến tiền liệt tiết ra khiến bên trong ẩm ướt cực kỳ,một ít còn chảy xuống làm ướt lông mu, một ít thì ở bắp đùi của Phó Nghị, theo sự lay động của cơ thể mà chảy xuống, sau khi khô lại thì tạo thành dấu vết ẩm ướt sền sệch.

Lúc chất lỏng chảy xuống làm Phó Nghị ngứa nên không khỏi kẹp chặt chân lại, ma sát hai chân để giám bớt cảm giác ngứa ngáy, nhưng cử động nhỏ này cũng làm cặp mông cũng đung đư theo, thịt huyệt vô ý cắn chặt dương cụ đang hung hăng làm mình, Giang Kha bị ép đến mắng “Thao” một tiếng, giơ tay đánh lên cập mông dâm đãng một trận vang dội, vừa đánh vừa đâm vào điểm mẫn cảm của nam nhân.

“Ai cho anh lộn xộn? Ai cho anh loạn xoay tao mông?”

Dưới một loạt cái đánh vào mông, Phó Nghị cuối cùng cũng không nhịn mà được kêu lên, anh dùng sức che mũi cùng miệng lại, dùng một loại sức mạnh có thể làm mình không thể thở được để ngăn lại tiếng rên dâm đãng trong lòng bàn tay, tầm mắt mơ hồ lay động, máy uống nước dưới thân cũng phát ra tiếng ma sát chi nha. Trong lúc làm tình thì Giang Kha rất hung bạo, giống như một vị hoàng đế độc tài điều khiển mỗi hành động mỗi giác quan của anh, ngay cả mỗi giọt nước mắt cũng đều là đối phương ban cho.

Không khí trong phòng giải khát càng lúc càng ngột ngạt, Phó Nghị cảm thấy giữa trận giao hợp thì nhiệt độ đang tăng lên, trên mặt cùng cổ cũng chảy mổ hôi, mái tóc được chải chuốt chỉnh tề đã sớm ngổn ngang, một hai sợi dính trên trán, làm nổi bật lên đôi mắt ý loạn tình mê của anh. Anh cố gắng mở to mắt muốn nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mông lung cùng mỹ lệ của ánh đèn trên tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ dưới hô hấp nóng bỏng.

Thời điểm cao trào, phía trước của anh phun ra chất lỏng màu trắng, từng luồng từng luồng vấy bẩn vách tường, tính cụ vừa bắn xong lập tức mềm nhũn ngục xuống, dán vào dưới thân, máy móc lay động theo cơ thể của chủ nhân. Phó Nghị nghẹn ngào vùi mặt vào cánh tay, hạ thể tê dại làm cho anh mất đi tri giác, nếu như không có Giang Kha vẫn luôn chống đỡ thì anh đã ngã xuống đất.
Cuối cùng Phó Nghị đứng không vững mà khụy xuống, đồng thời muốn dùng cách này để Giang Kha ngừng tay. Nhưng người phía sau liền trực tiếp thuận thế lật anh lại đặt lên thảm, nắm chặt cà vạt nhăn nheo hôn anh, cứ như vậy duy trì tư thế này cắm vào hơn một trăm cái, cuối cùng cũng bắn ra từng luồng tinh dịch vào nơi sâu nhất của anh.
“A a…” Phó Nghị kêu ra tiếng, đường ruột không chịu được mà kẹp chặt dương vật thô to dẫn đến Giang Kha lại đâm thêm mấy cái, nhất thời đâm đến trước mắt anh một mảnh mơ hồ.

Trong nháy mắt anh cảm thấy bản thân đang hòa tan, như đang trôi lơ lửng ở tầng hai mươi tám của tòa nhà, tất cả áp lực, ngột ngạt, phiền não cùng bi thương đều quên sạch, thoải mái cùng hạnh phúc không gì sánh được.

Phó Nghị từ cơn mông lung chậm rãi hoàn hồn lại thì nhìn thấy người phía trên đang nhìn mình, tóc đen mang theo mồ hôi ẩm ướt, đôi môi cong lên, đường nét khuôn mặt dưới ánh đèn ngoài cửa sổ càng thêm yêu nghiệt.

“Nhìn anh sợ như vậy nè.”

Yêu nghiệt này vừa mới mở miệng là trêu chọc cùng thô tục, làm Phó Nghị đỏ mặt, dở khóc dở cười:”Giang Kha, cậu đi xuống trước…”

Nói được một nửa thì ngoài phòng làm việc vang lên tiếng bước chân mơ hồ, ngay sau đó là tiếng của bảo vệ:”Phó tổng! Ngài có ở bên trong không?”

Phó Nghị cả kinh lập tức đẩy Giang Kha ra, luống cuống nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào thì phát hiện khuya áo của áo sơ mi đã đứt hết.

Cửa phòng làm việc mở ra, anh hoảng loạn gần như ngã xuống đất, Giang Kha kéo anh ra phía sau, “Xuỵt” môt tiếng, chỉ chỉ vị trí bên trong phòng giải khát, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.

Phó Nghị hoảng sợ lấy áo khoác phủ lên cơ thể, dựa theo mệnh lệnh của Giang Kha đi đến vị trí trong cùng của phòng giải khát ngồi xuống, anh qua mặt kính thủy tinh nhìn đối phương vẻ mặt tự nhiên nói chuyện với bảo vệ, nhưng do hai người nói quá nhỏ nên không thể nghe thấy.

Cái cảm giác không biết này càng làm cho tim anh đập nhanh hơn, thêm vào đó tinh dịch đang từ trong tiểu huyệt không ngừng chay ra, càng tăng thêm nỗi sợ của anh. Phó Nghị cúi đầu nhìn cơ thể bừa bộn của mình, dường như có thể tưởng tượng ra được kết quả sau khi người khác nhìn thấy bộ dạng này, sẽ giống như khi cha anh biết xu hướng tình dục của anh khác với nam nhân bình thường, là loại biểu tình cực độ xem thường cùng phẫn nộ.

Áp lực vừa biến mất trong lúc làm tình quay trở lại, mang theo từng sợi không khí nơi làm việc làm anh không có chỗ nào để trốn.

“Được rồi, nè, anh sao vậy?”

Giang Kha vỗ mặt anh, Phó Nghị tỉnh lại:”Bảo vệ đi rồi?”

“Đi lâu rồi, tôi nói anh đang nghỉ ngơi trong phòng, chờ tắt điện rồi mới tan ca.”

“Cảm ơn.” Phó Nghị cảm kích mỉm cười.

“Anh vừa nãy nhắm mắt làm gì, giống như bị trúng tà vậy?” Giang Kha chọt chọt cái trán anh:”Chỗ này toàn là mồ hôi.”

Phó Nghị quẫn bách chùi trán:”Tôi đang nghĩ nếu như bị người khác phát hiện thì sẽ ra sao.”

“Phát hiện cái gì?”

Phó Nghị không biết phải dùng từ gì, đành phải nắm lấy áo sơ mi không còn khuy đứng lên.

Giang Kha đã hiểu, nhìn anh từ trên xuống dưới:”Là việc này? Che được đầu vú là tốt rồi, tôi cũng không có dâu tây.”

“Không phải chuyện này….Không có gì, cậu coi như tôi đang nói nhảm đi.” Phó Nghị thở dài, mặc áo khoác vào, đi tới máy uống nước cúi người tìm kiếm khuy áo rải rác.

Giang Kha như có điều suy nghĩ, nhìn một loạt động tác của anh sau đó nói:”Đừng tìm nữa, cái đó bị tôi giẫm lên rồi.”

“Rửa một chút là có thể dùng.” Phó Nghị đếm khuy áo mình vừa tìm được:”Hơn nữa khuy áo rớt trên mặt đất trong phòng giải khát thì rất kỳ quái.”

“Nói cũng đúng.” Giang Kha gật đầu:”Vậy tôi ra ngoài lấy chồng văn kiện kia, chúng ta rút quân.”

Phó Nghị ngạc nhiên:”Cậu còn biết làm việc?”

“Nói nhảm.” Giang Kha gõ đầu anh:”Nghĩ rằng tiểu gia làm một pháo thì quên mất sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei