Chương 13
♥ Chương 13♥
Edit: Tiểu Tịch Tịch
Beta:Tiêu tỷ
Phó Nghị mơ thấy cằm của mình rớt ra, anh sợ đến mức trong mộng bật dậy, cử động quá lớn đụng trúng Giang Kha làm hắn ngã lăn qua một bên.
“Con mẹ nó, anh làm gì vậy hả?” Mỹ thiếu niên bị đánh thức sắc mặt âm trầm, giá trị tức giận đầy thanh.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Phó Nghị vội vàng xin lỗi, vươn tay xoa chỗ bị anh đụng phải:”Có đau không…Á!”
Giang Kha nhìn bộ dáng anh gào thét đỡ eo, sắc mặt tốt hơn, vỗ vỗ mông Phó Nghị, cười nói:”Không sao, tiểu gia không đau, anh thì sao, cái mông vẫn tốt chứ?”
Nhắc đến chuyện cái mông thì mặt Phó Nghị lại đỏ lên, vừa nãy trong phòng tắm anh bị Giang Kha lăn qua lộn lại làm đến ngất xỉu, khóc thành tiếng, cuối cùng vẫn bị đối phương nửa ôm nửa tha ném lên giường.
“Không tốt chút nào.” Anh lầm bầm.
“Tôi xem coi có sưng không.” Giang Kha vươn tay.
“Không cần!” Phó Nghị bảo vệ nửa người dưới, lập tức rúc vào chăn.
Giang Kha gãi đầu một cái, chọt chọt nam nhân đang rúc mình trong chăn:”Này lão tao hóa, vừa nãy anh bị sao vậy, đột nhiên hét to.”
“Chỉ là nằm mơ, mơ thấy cằm mình nứt ra, sau đó rớt mất.”
“Anh không ở chảy nước miếng lên giường chứ?” Giang Kha cảnh giác nhìn cái gối.
“Không có.” Trong chăn Phó Nghị lắc đầu một cái, giống như một con tằm đang ngọ nguậy, sau đó phát ra một tiếng thở dài.
“Anh than thở cái gì.” Giang Kha nằm xuống, vén một góc chăn lên lộ ra một khe hở.
“Sách giải mộng nói mơ thấy cằm nứt biểu thị trên phương diện làm ăn sẽ gặp xui xẻo.”
“Anh cũng tin cái này?” Giang Kha cười nói:”Quả nhiên người làm ăn đều như vậy, lão già kia cũng vậy, thỉnh thoảng còn mời người đến xem phong thủy.”
“Tôi không có khoa trương như vậy.” Phó Nghị thoáng kéo chăn xuống, lộ ra vẻ mặt ưu sầu, anh cũng không có tiền để mời mấy người kia đến:”Có thể là do lúc nhỏ chịu ảnh hưởng từ cha, cũng có hơi tin cái này.”
“Việc làm ăn của anh gần đây rất thuận lợi, làm sao xui xẻo được.”
“Chuyện này khó nói trước được.”
“Anh đang trù tôi à?” Giang Kha liếc anh một cái.
Phó Nghị thiếu chút nữa đã quên bây giờ hai người còn đang hợp tác, nhanh chóng đổi giọng:”Không phải, nếu tôi xui xẻo thì chẳng khác nào cậu cũng bị lây theo sao.”
“Đều là châu chấu chung đường, có thể tốt hơn bao nhiêu.”
“Tập đoàn lớn giống như mấy cậu, không dễ gì chịu ảnh hưởng.”
“Đó cũng không nhất định, năm đó Thịnh Thiên cũng không phải là tập đoàn lớn à, cũng sụp đổ đấy thôi.”
“….Cậu hiểu rõ mấy cái này thật.”
“Đó là đương nhiên, bọn họ rãnh rổi liền ở nhà nói chuyệt bát quái.”
“Dù sao…ở trong cái vòng này thì chuyện gì cũng không tiện nói.” Phó Nghị chôn mặt vào gối.
Có thể là do gần đây quá mệt mỏi cộng thêm xảy ra nhiều chuyện, một cơn ác mộng cũng làm anh suy diễn, mất đi cảm giác an toàn vốn có. Phó Nghị nhìn ra trải giường trong bóng tối nhạt như tro tàn, đột nhiên cảm thấy bản thân có chút bi ai lại có chút buồn cười.
“Phó Nghị, anh bình thường cũng như vậy à.” Giang Kha đột nhiên gọi tên anh.
Phó Nghị cứ tưởng hắn đã ngủ rồi, giật mình nói:”Tôi thì sao?”
” Chính là, ừ ~ không muốn ~ a ~ sẽ chết ~ tôi sợ ~ ôm tôi ~làm sao bây giờ~ thật mạnh~ . . . Giống như vậy, mặt đỏ lên, sau đó thì anh anh anh.” Nói xong thì làm động tác lau nước mắt.
“Cậu nói cái gì? Giang Kha, cậu, cậu đang bắt chước tôi hả?” Phó Nghị bị động tác mô phỏng của hắn làm chấn kinh rồi, phảng phất như nhìn thấy bản thân không lâu trước đó làm những hành động mất mặt trong phòng tắm.
“Nói nhảm, hồi nãy làm tình bộ dáng anh không phải giống vậy à.”
“Cậu có ý gì? Tôi như vậy là bởi vì…Cậu quá nhanh a, chỉ là không kịp thích ứng thôi.” Phó Nghị lập tức giải thích, còn đặc biệt lớn giọng:”Hơn nữa tôi có nói mấy câu ‘tôi sợ, ôm tôi’ lúc nào ?” Thời điểm nói đến bốn chữ kia thì giọng nói của anh cũng run lên, ngữ khí có chút chột dạ.
Thật ra trong lòng anh vẫn luôn có loại khát vọng này. Tuy rằng bể ngoài anh cường tráng như trâu nhưng nội tâm lại yếu ớt giống như một con thỏ. Kỳ thật anh rất hâm mộ những người đàn ông có ngoại hình âm nhu giống như Quinn, ít nhất khi lộ ra tư thái ỷ lại cùng khuất phục thì cũng không có quá nhiều ánh mắt khác thường nhìn mình.
“Anh chưa nói, nhưng trên mặt anh nói hết rồi.” Giang Kha nhíu mày:”Bộ dáng điềm đạm đáng yêu, rõ ràng chân ngày càng dang ra, còn khóc lóc ôm lấy tôi nói cái gì mà chậm một chút nữa…”
“Đó là..Lúc làm tình.”
“Bây giờ cũng vậy a, gặp ác mộng cũng sợ đến nỗi này, lần đầu khóc trong phòng tắm…”
“Đó là vì…Tâm trạng không tốt.”
“Lúc ở buổi tiệc từ thiện anh thực chất rất sợ con chuột đúng không, có thể nhìn ra được, bình thường anh thường lén lút làm như vậy đi. Hoàn toàn khác với bề ngoài, so với con gái còn khoa trương hơn…”
“Đừng nói nữa!” Phó Nghị hét lên, sau đó lập tức ý thức được mình quá kích động, sắc mặt tái nhợt:”Xin lỗi.” Mím chặt đôi môi đang run rẩy, xoay người lại.
Anh cảm giác được sau lưng mình thiếu niên đang trầm mặc, không biết có phải là điềm báo cho bão táp sắp tới hay không. Phó Nghị hối hận tại sao anh lại nóng nảy như vậy, đối phương chỉ nói sự thật, anh lại phản ứng quá mức giống như bị người ta làm nhục.
“Anh khóc?”
“Không có.” Nhưng anh đang có ý nghĩ này.
“Tôi có nói sai sao.”
“….Không có…” Phó Nghị bi ai trả lời:”Cho nên tôi mới nói xin lỗi, lúc nãy thất lễ rồi.”
Chính vì Giang Kha nói sự thật nên anh mới cảm thấy bản thân thật đáng thương, giấu đi bản tính thật nhiều năm như vậy, kết quả lại bị một nam nhân mới làm mình có ba lần thì đã lộ nguyên hình, còn có người nào vô dụng hơn anh không.
Giang Kha im lặng, trong lòng Phó Nghị cầu khẩn cậu ngủ nhanh đi, cho tôi yên tĩnh một chút.
“Xem ra anh thật sự không phải là Phó Nghị trong miệng bọn họ.” Nhưng đối phương rất tỉnh táo, giọng nói trong trẻo, như ánh trăng ngoài cửa sồ.
“Bọn họ nói gì về tôi.”
“Chị của tôi nói anh lôi lệ phong hành, thành thục chững chạc, khắp người tỏa ra hormone nam tính.”
“Đó không phải là tôi.” Phó Nghị cười khổ nói:”Đó là việc nhất định phải làm trong thương giới.”
“Vậy cũng thật lợi hại, nếu như không nhìn thấy bộ dáng trên giường của anh thì tôi cũng bị lừa rồi.”
Anh ngụy trang nhiều năm như vậy, đương nhiên phải có chút lợi hại, Phó Nghị đau lòng nghĩ.
“Vậy bình thường trước mặt bạn bè anh cũng như vậy à.”
“Người tôi quen biết đều trong công việc.”
“Ít nhất cũng phải quen một vài người ngoài công việc đi.” Giang Kha giống như đứa nhỏ muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ, liên tục hỏi anh.
“Hình như….Không có.”
Một người duy nhất ngoài công việc của anh, một người bạn vẫn giữ liên lạc đến giờ, có lẽ là học đệ anh thích nhiều năm đi. Phó Nghị nhớ đến khuôn mặt đối phương thì đột nhiên phát hiện nhiều năm như vậy anh thậm chí không có dũng khí biểu lộ bộ mặt chân thật nhất của mình cho đối phương, tỏ tình thất bại anh liền giống như con rùa rút cổ, mỗi lần nhìn thấy đối phương thì đều nho nhã lễ độ, cẫn thận từng li tường tí, ôm mộng tưởng ngây thơ muốn dùng thời gian và tấm lòng để đánh động người ta.
“Vậy gia đình anh thì sao?”
“Bọn họ đều biết, cho nên tôi mới bị cha đuổi ra ngoài.”
Giang Kha ồ môt tiếng, Phó Nghị nghe thấy âm thanh ma sát của chiếc giường, sau đó nhiệt độ mang theo mùi hương thoang thoảng tập kích sau lưng anh.
Anh ngừng thở, không biết đối phương muốn làm cái gì, tim đập nhanh vì khẩn trương.
“Nói thật, tôi cảm thấy bộ dáng này của anh cũng rất tốt.” Hô hấp của đối phương quét qua cổ anh.
“. . . Thật không?”
“Thật.”
Câu nói của Giang Kha làm Phó Nghị cảm thấy bất ngờ, anh thầm nghĩ tuy rằng lúc nào đối phương cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, tính cách biến ảo không ngừng, lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng không tốt đẹp mấy, nhưng cuối cùng lại là người làm cho anh cảm thấy ấm áp.
Anh nhớ đến nồi súp bắp ngọt ngào trong nhà bếp, còn có tờ giấy viết tên nhãn hiệu sữa chua, cảm thấy sóng mũi cay cay.
“Ít nhất lúc được tiểu gia nắm thì đặc biệt hăng hái.” Giang kha nhéo một cái lên mông anh.
“Cậu…Cậu, thằng nhóc hư hỏng này.” Phó nghị giận đến thiếu chút nữa cho đối phương một cú cùi chỏ.
“Anh gọi tôi là gì”
“Không có gì.” Phó Nghị lập tức ngậm miệng lại.
“Dù sao thì anh đừng có bày ra bộ dáng tổng tài trước mặt tiểu gia, trong nhà có một lão già đáng ghét suốt ngày như vậy đã đủ phiền.”
“Tôi sao dám bày ra bộ dáng tổng tài trước mặt cậu, cậu cũng là ông chủ a.” Phó Nghị lẩm bẩm nói:”Hơn nữa tôi sao có thể so với Giang đổng được…Ông ấy nghe cậu nói như vậy nhất định tức chết.”
“Ồng tức chết thì càng tốt.” Giang Kha không còn chuyện gì để hỏi, đầu hơi dựa vào lưng anh:”Được rồi tiểu gia buồn ngủ, nói chuyện với anh lâu như vậy, mệt chết rồi.”
Tuy rằng mấy câu sau có chút sát phong cảnh, nhưng nghe đến đây Phó Nghị vẫn không nhịn được có chút cảm động
Trừ cha mẹ ra thì đối phương là người thứ nhất biết được bản tính thật sự của anh, tuy rằng quá trình cũng không tốt đẹp mấy nhưng Giang Kha vẫn lắng nghe hết câu chuyện, lúc cuối còn nhận xét một câu:”Tôi cảm thấy bộ dáng này của anh cũng rất tốt.” chỉ điều này thôi cũng đủ làm anh cảm động đến khắc ghi trong lòng, ai kêu anh trước giờ ngay cả một người bạn tri kỉ cũng không có đi.
“Giang Kha, cám ơn cậu.”
“. . . Anh khóc?” Giang kha giật giật đầu.
“Sao dễ khóc vậy được.” Phó nghị đưa lưng về phía hắn, khóe miệng cong lên cười nói, “Đi ngủ đi, trễ rồi.”
“Nga, ngủ ngon.”
Phó nghị khẽ ừ một tiếng, mặc cho đối phương dựa vào làm mình không thể động đậy, đôi mắt có chút cay cay.
…
May mắn ngày mai là thứ bảy, nếu không Phó Nghị nhất định phải lần đầu tiên bỏ bê công việc.
“Dậy rồi à.”
Anh bị Giang Kha đạp đến tỉnh, dường như là báo thù cho cú đụng vào nửa đêm hôm qua, Phó Nghị vẻ mặt mơ hồ ôm chăn ngã xuống giường, ở trên thảm lăn một vòng mới tỉnh táo lại.
“Thu dọn nhanh lên, phải trả phòng.” Chỉ thấy Giang Kha quần áo chỉnh tề đi tới đi lui thu dọn đồ đạc trong phòng, bộ dáng tôi đây đang rất bận.
“Cậu muốn về nhà à?” Phó Nghị dùng chăn bao lấy cơ thể trần truồng của mình, khom người nhặt quần áo lên.
“NO.” Giang Kha nhìn gương đeo dây chuyền bạc vào:”Mấy ngày nay chị ta không rảnh quản tôi, không cần phải trở về.”
“Vậy cậu. . .” Phó nghị muốn nói lại thôi, cũng không biết hỏi như vậy có được không.
Tối hôm qua hai người nói chuyện giống như một giấc mộng, ấm áp đến không chân thật, nhưng bây giờ vẻ mặt Giang Kha rất bình thường, Phó Nghị chỉ cảm thấy trong lòng có một loại tư vị khó nói.
“Tôi đi trước đây Phó tổng, tuần tới gặp ở công ty.” Giang Kha đặt ván trượt lên vai, chớp chớp mắt cười với anh.
“Hẹn gặp lại.” Anh cũng lễ phép đáp lại, nhìn thiếu niên ngay cả thắt lưng cũng không mang mà mở cửa đi ra ngoài, vội vàng biến mất như lần đầu tiên.
Đây là tư vị gì? Phó nghị vừa mặc quần áo vừa suy nghĩ. Giống như đứa bé ba tuổi nói với người bạn mới toàn bộ bí mật của mình, nhưng người bạn mới này trong chớp mắt liền hi hi ha ha đi tìm những người khác chơi, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, vì vậy đứa bé liền khổ sở muốn khóc lớn.
Tư vị rất ngây thơ, nhưng đối với anh lại rất chân thực.
Anh phải luôn nhắc nhở bản thân, anh và Giang Kha từ trước đến giờ đều là người của hai thế giới khác nhau.
Phó nghị cười khổ một cái, vuốt mắt, từ từ thu thập xong tất cả mọi thứ, sau đó cầm cặp công văn lên rời khỏi.
Hết chương 13
========================
Đây là chương quan trọng, tình cảm công thụ có tiến triển nhen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top