Chương 12
♥ Chương 12♥
Edit: Tiểu Tịch Tịch
Beta:Tiêu tỷ
“Anh có ý gì a, tự mình chơi trong này mà không gọi tôi?”
“Tôi…Tôi đang mở rộng.” Phó Nghị sợ đến bối rối.
“Tự mình làm có vui không?”
“Khá…Khá tốt.”
“Lão tao hóa, kĩ thuật của tôi tệ vậy sao, anh thà rằng tự mình chơi cũng không đi ra?” Giang Kha khoanh tay chất vấn.
“Không phải, cậu hiểu lầm rồi Giang Kha.” Phó Nghị quẫn bách trả lời: ”Tôi đang mở rộng thật, bởi vì cái kia của cậu rất lớn…Tôi sợ chút nữa sẽ đau, kẹp chặt cậu cũng không thoải mái.”
Sắc mặt của Giang Kha tốt hơn, hắn nhìn vẻ mặt thành thật của Phó Nghị cùng dáng vẻ khó chịu của anh thì cười nói:”Yên tâm, tôi sẽ ôn nhu.”
Nói xong liền cởi áo tắm hất lên móc, cười híp mắt bước vào bồn tắm.
Nếu là người khác làm động này thì chắc hẳn sẽ tạo ra hiệu quả thô bỉ nhưng đến phiên Giang Kha làm thì lại có một loại câu dẫn khó tả. Phó Nghị cảm giác hô hấp cũng dồn dập, miệng huyệt vừa mới được mở rộng cũng vì vậy mà co rút lại.
“Chân mở rộng ra chút.” Giang Kha ngồi cạnh anh, vỗ một cái bốp vào đùi anh:”Tôi muốn nhìn anh làm sao mở rộng.”
Phó Nghị cảm thấy hai má mình nóng lên, không biết là do trong phòng tắm quá nóng hay là do lời nói của đối phương quá lộ liễu. Anh nghe theo Giang Kha mở rộng hai chân, người phía sau đè bắp đùi anh lại, tay còn lại đem ngón giữa tiến quân thần tốc đâm vào tiểu huyệt.
Tuy rằng cùng là ngón tay nhưng của người khác so với mình thì thật không giống, Phó Nghị cảm thấy lực đạo của Giang Kha mãnh liệt thành thạo hơn nhiều, ngón tay ma sát đường ruột cùng trừu sáp xoay tròn, mang theo nước nóng hình thành dòng điện làm anh ngứa ngáy. Đối phương tăng thêm mấy ngón tay, tay còn lại thì xoa nắn cặp mông của anh, từ trong ra ngoài âu yếm toàn bộ, làm cho anh không nhịn được mà co chặt tiểu huyệt, mông không an phận lắc trái lắc phải.
Giang Kha cách anh rất gần, gần đến nỗi ngay cả hô hấp cũng có thể nghe rõ, nghiêng đầu sang một chút là có thể hôn được. Phó Nghị đầu tiên là cúi đầu, sau đó thì trực tiếp lấy tay bụm mặt không dám có bất kỳ hành động nào.
“Thả lỏng, anh thật nhạy cảm.” Giang Kha vỗ mông của anh.
“Tôi vốn là vậy…” Phó Nghị bụm mặt buồn bực nói.
Giang Kha thấy bộ dáng của anh rất có ý tứ, ngón tay lại đẩy về phía trước một cái, còn dùng móng tay đâm vào đường ruột mềm mại , chỉ thấy Phó Nghị một trận run rẩy, phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, ngay cả môi không khống chế được khẽ run, nam nhân bình thường cường tráng thận trọng vào giờ phút này lại giống như động vật nhỏ bị khi dễ.
“Ôm mặt làm gì, bỏ tay ra.”
“Cậu…Cậu đừng có quan tâm tôi…Nhanh lên một chút…” Hai tai Phó Nghị đỏ lên, anh cảm thấy vẻ mặt hiện tại của mình khẳng định giống như thư thú đang tìm bất mãn, lộ ra bộ dáng khao khát, câu dẫn hùng tính làm nhục mình. Giang Kha mở rộng quá ôn nhu, lần trước đi vào từ phía sau thì anh còn trốn được, nhưng bây giờ mặt đối mặt thì không còn chỗ trốn.
Giang Kha nắm lấy tay anh, dùng sức gạt ra, chỉ thấy cả khuôn mặt Phó Nghị đỏ bừng, bởi vì màu da nên thực chất là đỏ hơn nhiều, ánh mắt ngập nước lảng tránh, lông mày cũng vì căng thẳng mà nhăn lại.
“Vẻ mặt này rất tuyệt mà.” Giang Kha cười rộ lên, sáp lại hôn lên mặt anh một cái.
Phó Nghị cảm thấy như có cái gì đó nổ tung trong đầu, thiếu niên mỉm cười ôn nhu khiến cả khuôn mặt trông như thiên sứ, ngay cả hôn môi cũng giống như những cọng lông vũ trắng như truyết trong giấc mộng xinh đẹp. Anh cảm thấy có lẽ là do ấn tượng ban đầu về Giang Kha quá mức hung ác lãnh khốc cho nên bây giờ mọi cử động của đối phương cũng có thể làm cho mình sợ hãi.
“Giang Kha, chuyện này không buồn cười chút nào.” Anh nói.
“Ngay cả cười cũng không cho hả.” Giang Kha lập tức trở mặt.
“Không phải, tôi nói tôi như vậy rất khó coi…”
“Anh tự nói mình khó coi thì tôi cũng hết cách rồi.” Giang Kha nâng một chân anh lên, hung khí thô to lập tức đâm vào:”Không cho lấy tay che, chờ chút nữa anh cũng không còn sức để che nữa.”
Không cần phải chờ chút nữa, Giang Kha đâm thẳng vào làm cho cánh tay đang đung đưa của Phó Nghị cũng phải buông xuống, rên rỉ trong nháy mắt mất khống chế cao vút, cơ bụng vì cự vật xâm phạm cơ thể mà run rẩy phập phồng. Anh nỗ lực từ trong một mảnh ướt át nhìn Giang Kha, chỉ thấy trên mặt đối phương xuất hiện ý cười, khóe môi cong lên trông thật đẹp mắt, so với cự vật dữ tợn ở nửa người dưới quả là khác nhau một trời một vực.
“Sao rồi, còn chịu được không.”
Phó Nghị im lặng một chút, điều chỉnh thịt huyệt nỗ lực phun ra nuốt vào dương vật của thiếu niên:”Còn..Chịu được.”
Đồ vật kia quá lớn, mỗi lần Phó Nghị hô hấp thì Giang Kha cũng có thể cảm giác được đường ruột anh đang mấp máy, gian nan cố gắng bao lấy dương vật của đối phương. Tuy là yên lặng ẩn núp nhưng khoái cảm chân thật được bao bọc làm Giang Kha cảm thấy rất hài lòng. Vì vậy hắn chậm rãi rút dương vật ra ngoài, nhìn lão nhị của mình mang theo thịt huyệt đi ra, sau đó lại đâm vào bên trong thì biến mất, tuần hoàn lặp lại, cứ như vậy mà chậm rãi trừu sáp nhưng lại có thể làm cho người ta nghiện.
“Ân, ân…A”
Cả người Phó Nghị xụi lơ ngâm trong nước, chỉ có nửa người dưới nhẹ nhàng lay động. Anh thoải mái khẽ rên, ngón chân cũng không khống chế được mà co lại, ngũ quan cứng rắn mạnh mẽ lộ ra biểu tình mềm mại yếu ớt, Giang Kha chỉ chậm rãi trừu sáp thôi nhưng cũng tốt hơn rất nhiều so với mấy ngón tay anh tự an ủi, anh thậm chí cảm thấy cứ như bây giờ là được rồi, không cần giao hợp kịch liệt, chỉ cần một chút kích thích cũng có thể làm anh thỏa mãn.
“Thoải mái lắm à?” Giang Kha đột nhiên hỏi.
“Ừm…Rất, rất thoải mái…A…” Phó Nghị thần sắc mơ hồ trả lời.
“Anh cũng dễ thỏa mãn quá đi.” Giang Kha nheo mắt lại, thay đổi vị trí một chút thì lập tức đâm mạnh vào, rút ra rồi nhanh chóng đâm vào, nước trong bồn tắm bởi vì cử động quá lớn mà tràn ra ngoài, bọt nước lay động che mất tiếng hét của Phó Nghị.
“Ân, ân —— “
“Âm thanh này mới đúng.” Giang Kha nâng lên chân còn lại của anh, thay đổi một vị trí thoải mái rồi bắt đầu phát lực. Thịt huyệt đã được mở rộng đến mềm mại, giống như một đóa hoa yếu đuối dễ dàng đâm vào, tùy ý mặc cho côn thịt khuấy đảo phát ra tiếng ma sát xì xì.
Giang Kha mỗi lần đều đâm vào điểm G của anh, đâm được mấy lần thì thần trí Phó Nghị đã mơ hồ, vẻ ngoài cương nghị giờ đây cũng từ từ lột xuống. Anh cảm thấy cơ thể mình nóng ran cùng mềm nhũn, khoái cảm quá mức dày đặc kịch liệt đã vượt qua cực hạn chịu đựng của anh, khiến anh mất đi cảm giác an toàn vốn có.
“Không. . . Ân. . . Quá, quá nhanh Giang Kha. . . Ô a. . .”
Anh gần như phát ra tiếng rên rỉ thút thít, âm điệu run rẩy mềm nhũn giống như bị chơi hỏng, Giang Kha hơi ngạc nhiên nhấc lông mày, sau đó ánh mắt tối lại mang theo nụ cười, hai tay nắm chặt mông thịt của nam nhân dùng sức banh ra, dương vật đâm vào nơi sâu nhất, hai quả cầu nhỏ cũng cọ sát tiểu huyệt như muốn chen vào.
“Ô. . . A. . . Không muốn. . . Không muốn. . .Ân a. . .” Phó nghị cảm giác được hai quả trứng gắn chặt vào côn thịt liều mạng chen vào tiểu huyệt đã căng đến mức không còn một khe hở , bộ vị mảnh mai nhất gần như muốn bị xé rách, cơ thể cường tráng sợ đến run rẩy, nắm chặt cánh tay Giang Kha tìm kiếm an toàn.
“Thì ra anh cũng kêu như phụ nữ, đúng là lão tao hóa mà.” Giang Kha cười, một bên đùa giỡn lỗ nhỏ của nam nhân, một bên nghiêng người vươn tay xoa ngực đối phương, cúi đầu hôn lên đầu vú cứng rắn:”Tôi nói lần trước anh sao phải nhịn cực khổ vậy a.”
“Tôi, không có…A…Không muốn…Đừng đâm vào nữa…Ân.” Phó Nghị vẫn nắm cánh tay đối phương, thần trí mơ hồ cầu xin.
Giang Kha sao có thể để anh toại nguyện, kéo tay anh đặt lên vai mình:”Ôm cho tốt.”
Phó nghị mơ hồ ừ một tiếng, hai tay mới vừa ôm cổ đối phương thì đã dâm đãng kêu lên, hông bị đối phương giữ chặt luật động lên xuống, mặc cho cây thiết bổng xuyên vào tiểu huyệt, nước bởi vì giao hợp kịch liệt mà văng khỏi bồn tắm, một ít dịch thể trắng đục còn sót lại nỗi lềnh bềnh trên mặt nước.
“A a a. . . Giang kha. . . Không được, không được. . . Tôi muốn chết. . . Ô. . .”
Nam nhân cường tráng bị thiếu niên thanh tú làm đến lắc lư, trên làn da nhẵn nhụi đều là thủy quang, hai tay anh ôm chặt đối phương, vô ý há miệng rên rỉ, khóe miệng còn vương lại nước miếng chưa kịp nuốt.
“Chết cái gì mà chết, chỗ này của anh còn chịu được mà. . .” Giang Kha dùng sức cắn lên đầu vú của anh, ngậm đầu vú cứng rắn mút mấy cái, mùi vị nam tính của nam nhân càng kích thích dục vọng chinh phục của hắn, vì vậy hạ thân rút ra rồi lại thô bạo đâm vào, hận không thể khai quật toàn bộ tao tính của Phó Nghị rồi ép khô anh.
Người phía sau ôm chặt cổ hắn, tiếng rên rỉ khàn khàn theo tiết tấu trừu sáp. Lúc này trong đầu Phó Nghị một mảnh mơ hồ, cơ thể cũng mềm nhũn như bãi xuân thủy, tốc độ của Giang Kha quá nhanh làm cho anh gần như không thể làm động tác nào khác, chỉ có thể mở rộng hai chân mặc cho cự vật ra vào, làm đến nửa người dưới giống như một bãi bùn hòa tan trong bồn tắm.
Lúc Giang Kha gầm nhẹ bắn ra, Phó Nghị chỉ cảm thấy địa phương đói khát bao lâu nay đã được lấp đầy, tinh dịch lẫn nước ấm bắn vào tiểu huyệt gần như khiến anh ngất xỉu . Anh ôm chặt đối phương, không cần bất kỳ an ủi nào nhưng phía trước cũng rất thoải mái, phun đến mặt nước thành một mảnh đục ngầu, hơi nước trong mắt tan ra, nước mắt vui sướng chảy xuống.
“Anh bắn thật nhiều. . . Hô.” Giang kha dùng sức xoa nắn cặp mông của anh, rút dương vật bắn ra từng luồng tinh dịch còn sót lại ra bên ngoài, sau đó liền cắm vào đâm thêm mấy cái.
Phó nghị mềm nhũn tựa lên vai hắn, ngay cả khí lực trả lời cũng không có.
Giang kha nắm cằm anh nâng lên, thấy người nào đó thoải mái đến khóc lên thì đắc ý cười: “Sao nào, kỹ thuật của tiểu gia rất tốt đúng không”
“Đừng nhìn. . .” Phó nghị che mắt mình.
Giang kha rút côn thịt ra, nắm lấy cánh tay anh lật qua, “Như vậy thì không nhìn thấy.”
Phó nghị khó hiểu xoay người quỳ rạp trong bồn tắm, còn chưa kịp phản ứng lại thì đồ vật thô dài kia lại đâm vào lần nữa , nhất thời làm anh thất thanh kêu lên.
“Giang kha, cậu . . Ừ. . . A a. . .”
“Cái gì? ” Giang Kha cưỡi lên người anh, lợi dụng không gian bồn tắm tùy ý tung hoành “Anh nghĩ là đã kết thúc à? Chỉ mới có nửa hiệp.”
“Ô , vậy… vậy cũng nên nghĩ giữa giờ a . .”
“Tiểu gia chưa bao giờ nghỉ giữa giờ.” Giang kha mỉm cười, cúi người nâng cằm anh lên hôn lên đôi môi dày của Phó Nghị: “Còn có, bộ dáng anh khóc không cũng không tệ lắm, tôi rất thích.”
Câu nói nửa khen ngợi nửa đùa giỡn làm mặt Phó Nghị càng đỏ hơn, khoái cảm tăng nhanh, ý thức cũng dần mơ hồ qua những lần trừu sáp.
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top