Chương 11


♥ Chương 11♥

Edit: Tiểu Tịch Tịch

Beta:Tiêu tỷ

“Cảm ơn quý khách đã đến.”

Lúc Phó Nghị ăn đến trái dâu thứ hai mươi thì bỏ cuộc, Giang Kha cười đến đứng lên không nổi, còn săn sóc gọi phục vụ gói lại đưa cho anh một túi lớn. Nói chung bây giờ anh chỉ muốn về nhà nằm trên sô pha từ từ tiêu hóa, vì vậy việc đầu tiên ra khỏi nhà hàng là đi tìm xe của mình.

Giang Kha kéo anh lại:”Đi đâu.”

“Tôi phải về nhà, công ty còn một ít chuyện chưa xử lý.” Tiếp xúc cơ thể khiến cúc hoa Phó Nghị căng thẳng.

“Rất gấp sao?” Giang Kha nhìn bộ dáng anh như một con chuột muốn trốn khỏi mèo.

Gấp hơn lão nhị của cậu, Phó Nghị nói trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời:”Rất gấp, hạng mục hợp tác phải nhanh bố trí các bộ phận công tác…”

“Tôi đâu có hỏi anh gấp cái gì.” Giang Kha nhíu mày:”Bên đây không bắt đầu thì anh gấp cũng vô dụng, đi tản bộ một chút chứ.”

Phó Nghị á khẩu, anh theo bản năng liếc sang nửa người dưới của Giang Kha, thấy không có cái gì dị thường nhô ra thì thở phào nhẹ nhõm.

“Con mẹ nó anh đang nhìn cái gì.”

“Không, không có gì, vậy thì, đến bờ sông thôi.”

Gió đêm man mát, bên bờ sông cũng có một ít người đi đường tản bộ, Giang Kha từ trong xe lấy ra một cái ván trượt, chuẩn bị đi tới chỗ không người chơi.

“Giang Kha, mấy bảo tiêu của cậu đâu rồi?” Phó Nghị tò mò hỏi.

“Ở phía sau anh.”

Phó Nghị lập tức quay đầu lại nhìn con đường thật dài phía sau mình, nhìn một lúc lâu cũng không thấy thân ảnh anh đã từng nhìn thấy:”Bọn họ trốn đi rồi à?”

“Trốn cái đầu anh, gạt anh thôi, đã sớm bảo chị tôi kêu bọn họ không được đi theo.”

“Bọn họ không cần…Bảo vệ cậu sao?”
“Cái gì bảo vệ, thuần túy là do lão già kia nhiều chuyện, sợ tôi mới về không quen cuộc sống ở Thượng Hải, đi quán bar cũng phải mang theo một đám người.” Giang Kha lườm anh một cái:”Tôi nói với bọn họ hôm nay đi với anh nói chuyện công việc, bọn họ lập tức an tâm.”

Phó Nghị nhìn hắn để ván trượt xuống đất, một chân đạp lên cũng không cần đệm bước liền lưu loát trượt về phía trước, thân hình cao gầy lập tức tạo ra hiệu quả tuyệt hảo, thoáng cái đã hấp dẫn ánh mắt của mấy cô gái trẻ bên cạnh.

“Anh ngẩn người cái gì, nhanh lên.” Trượt khoảng mười mét thì Giang Kha gọi anh.

Phó Nghị vốn định nhân cơ hội chuồn mất đành phải nhận mệnh bước nhanh theo, nghĩ thầm xem như vận động sau khi ăn vậy.

“Oa cậu nhìn kìa có một anh đẹp trai đang trượt ván đó!”

“Đúng rồi a, bên cạnh còn có một người đàn ông nữa, có phải là ba ảnh không?”

Phó Nghị suýt chút nữa trượt chân té, sau khi ổn định cơ thể liền nhanh chóng quăng âm thanh phiền lòng ra sau đầu.

Anh chỉ là ăn mặc tương đối nghiêm túc một chút, đường nét thành thục một chút, dựa vào cái gì lại bị xem là cha của Giang Kha??

“Có muốn thử một chút không?” Giang Kha đạp lên ván trượt hỏi.

“Cái này? Tôi mang giày da không tiện lắm.”

“Liên quan gì, dừng lại là được rồi.”

Ngoại trừ bơi lội ra thì Phó Nghị tự nhận tế bào vận động của mình không tệ, trước lời mời của thiếu niên cũng có loại dục vọng muốn thử nghiệm, vì vậy liền đưa cặp công văn cho đối phương, bắt đầu nghiên cứu trò chơi đang lưu hành trong giới trẻ.

“Cơ thể nghiêng về phía trước một chút, dùng chân và hông khống chế…Đúng, chính là như vậy, nhá, không tệ.” Giang Kha ôm cặp công văn nhanh chóng đuổi theo, huýt sáo nói:”Thử uốn một chút xem.”

Nghe đối phương khen, Phó Nghị nhếch môi, to gan lay động biên độ của ván trượt, làm thành một hình chữ S trên mặt đất.

“Cẩn thận chướng ngại vật!”

Một con chó Poodle nhanh nhẹn vọt tới, Phó Nghị nhanh chóng vặn người tránh đi, bánh xe ma sát phát ra một tiếng chói tai, dùng tư thế đầu rạp xuống đất ngã xuống.

* Chó Poodle

Giang Kha vươn tay từ phía trước đỡ lấy anh, tấm tắc lắc đầu cười:”Xem ra anh vẫn không được a.”

Trên người đối phương có mùi thơm nhàn nhạt, Phó Nghị cảm thấy đầu óc có chút mơ màng, mũi anh dán vào vai của thiếu niên, bên trái là cái cổ trắng nõn, bên phải là bàn tay đang đỡ lấy anh, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo kia.

“…Cảm ơn.”

“Anh sẽ không phát tình ngay chỗ này đi, Phó tổng.”

“Rõ ràng khí trời rất mát nhưng sao lại nóng như vậy, cậu…Cậu đừng nói lung tung.” Phó Nghị lập tức đứng thẳng dậy.

Giang Kha dùng chân lật ván trượt lại, cười nói:”Anh nhìn cho kỹ, đây mới là làm mẫu.”

Nói xong liền nhảy lên ván trượt, dễ dàng trượt vài mét lên phía trước, sau đó thì đơn giản xoay tròn, lượn một vòng quanh đèn đường rồi lấy đà xoay một vòng tại chỗ.

Kĩ xảo hoa mắt làm Phó Nghị sững người, anh đối với trò chơi mới mẻ của giới trẻ bây giờ rất xa lạ, căn bản không hiểu chơi như thế nào mới gọi là lợi hại. Anh nhìn Giang Kha dáng người mềm mại động tác ưu mỹ, xoay tròn nhảy lên cực kỳ lưu loát, căn bản là không thể dời mắt, còn có chút lo lắng đối phương sẽ sẩy chân té xuống.

Giang Kha hoàn thành xong động tác cuối cùng, an ổn hạ xuống mặt đất, cười với anh:”Thế nào.”

“Từ lúc nào cậu bắt đầu chơi cái này?”

“Lúc ở Anh, lăn lộn với mấy đứa bên đó nên biết.”

“Thật lợi hại.” Phó Nghị thật lòng nói:”Mọi người đều đang nhìn cậu.”

Giang Kha đắc ý nhìn người đi đường xung quanh đều bị hấp dẫn:”Đẹp trai không?”

Dáng vẻ đắc ý của hắn làm Phó Nghị cảm thấy có chút đáng yêu:”Đẹp.”

Giang Kha nhận được lời khẳng định liền lộ ra vẻ mặt hài lòng, đạp lên ván trượt chậm rãi trượt lên phía trước, Phó Nghị thấy hắn chơi nghiện, nội tâm khẩn trương cũng dần bình tĩnh lại, vì vậy liền tiếp tục đi theo phía sau, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, tính toán tìm thời gian thích hợp để tạm biệt.

“Lão tao hoá, anh bình thường ngoại trừ làm việc ra thì còn làm cái gì?”

Phó Nghị biết đối phương không thể nào đổi lại xưng hô bình thường thì đành phải đáp:”Đọc sách, tập thể hình, thỉnh thoảng đi du lịch.”

“Thật nhàm chán.”

“Tôi đâu có nhiều thời gian.” Phó Nghị cười khổ.

“Đúng thật, thời gian tìm bạn tình anh cũng không có mà.
“…Cậu có rất nhiều sao?”

“Từng có mấy người.”

“Cậu quen cùng lúc sao.” Phó Nghị đột nhiên rất muốn biết đáp án của vấn đề này.

Giang Kha cổ quái nhìn anh:”Trên nguyên tắc là có thể, bắn pháo cũng đâu cần nói chuyện luyến ái, không cần trung thành một lòng.”

“Đều là bắn pháo mà cũng có nguyên tắc cái gì.” Phó Nghị lẩm bẩm một câu.

Giang Kha bật cười:”Làm gì không có? Lão tao hoá anh thật là lạc hậu mà.”

Phó Nghị đương nhiên biết anh trong phương diện này rất bảo thủ rất lạc hậu. Anh cũng biết tư tưởng của người nước ngoài rất phóng khoáng, ngay cả quá trình yêu đương cũng không theo trình tự, chắc hẳn Giang Kha ở bên đó đã luyện thành thói quen.

Anh hiểu rõ gật đầu, nghĩ thầm đối phương và anh quả nhiên không cùng thế giới.

“Vậy anh hi vọng tôi một lòng với anh sao?” Đối phương tự tiếu phi tiếu hỏi một câu.

(như cười lại như không cười)

Phó Nghị trầm mặc. Anh đối quan hệ bạn tình này còn chưa chuẩn bị tốt, không nói đến chuyện một lòng hay không. Trên bản chất anh là một người bảo thủ, sự xuất hiện của Giang Kha đã làm cho sinh hoạt của anh biến hoá nghiêng trời lở đất.

“…Tôi không nghĩ đến vấn đề này.” Cuối cùng anh trả lời.

“Vậy à.” Giang Kha suy tư.

Hai người chợt im lặng, Phó Nghị cảm thấy im lặng như vậy cũng tốt, ít nhất anh còn thời gian suy nghĩ mà không phải ứng phó mấy câu hỏi của đối phương.

Anh quả nhiên vẫn là bảo thủ vò đã mẻ lại sứt, bị Giang Kha ép buộc đạt thành hiệp định quỷ dị, nhưng trong lòng vẫn ôm suy nghĩ ngây thơ “Cho dù là bạn tình thì cũng nên một lòng đi.”

(vò đã mẻ lại sứt/破罐破摔: những thiếu sót sai lầm không được sửa chữa)

Mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng khi hai người đi tới khách sạn thì Phó Nghị vẫn khẩn trương đến chảy ra mồ hôi.

“Phòng tổng thống tầng cao nhất, ở bây giờ.” Ngữ khí Giang Kha như đi mua bắp cải giống như đã tập thành thói quen.

Phó Nghị liếc nhìn tấm thẻ màu đen kia, lại nhìn giá cả một chút, sau đó yên lặng móc ví ra.

“Tôi trả được rồi.” Giang Kha nhìn thấy động tác của anh thì nói.

“Vẫn là mỗi người một nửa đi.”

“Anh để ý vậy à? Lần sau đến nhà anh là được rồi.”

Phó Nghị lập tức cất thẻ vàng, im lặng không nói nữa/


Cửa sổ của phòng hướng về phía biển cùng ngọn hải đăng đang thắp sáng, nhưng bây giờ anh không còn tâm trạng để thưởng thức cảnh đêm xinh đẹp này.

Tiếng nước trong phòng tắm khiến anh căng thẳng, có lẽ do quá mức căng thẳng nên rõ ràng đây không phải là lần đầu của anh nhưng anh lại có cảm giác lo lắng không yên của đêm đầu.

Phó Nghị quay đầu nhìn cửa phòng tắm đóng kín, sau đó liền cởi hai khuy áo sơ mi, bắt đầu đánh giá cơ thể của chính mình.

Cơ nhục rất rắn chắc, đường nét cũng là thành quả đạt được khi rèn luyện, sờ sờ bụng, cơ bụng vẫn còn, nhưng sao đầu vú hình như có chút lớn…

Cửa phòng tắm mở ra, anh lập tức quay đầu đứng dậy, chỉ thấy Giang Kha mặc áo ngủ màu đen, mái tóc nửa ướt, khăn tắm vắt trên vai, đi ra từ trong hơi nước mông lung.

Cảnh tượng này đối Phó Nghị mà nói thì rất chấn động, thiếu niên sạch sẽ ưu mỹ, đường cong cơ thể như báo vừa dụ người nhưng lại nguy hiểm, cộng thêm cặp mắt đang nhìn anh càng khiến cho Phó Nghị không biết làm sao.

“Cậu…Tắm xong ?”

Giang Kha khó hiểu:’Anh nhìn tôi rất giống chưa tắm xong à.”

“Vậy tôi đi tắm.” Phó Nghị lập tức mang theo áo ngủ của mình đi vào.

Trong phòng tắm một mảnh sương mù cùng mùi thơm đem anh nhấn chìm, Phó Nghị vừa tiến vào liền cảm thấy có chút choáng váng, vì vậy khẩn trương ngồi vào bồn tắm mở nước nóng.

Thiết bị trong phòng tổng thống là tự động, Phó Nghị chậm rãi tắm rửa, lúc tắm xong liền quyết định tự mình mở rộng một chút, bởi vì cái kia của Giang Kha thật sự rất lớn, tuy rằng lần trước đi vào rất thuận lợi nhưng lại kéo căng đến mức cả người dưới của anh như bị xe cán qua, vạn nhất lần này đối phương không có nhẫn nại thì coi như xong đời.

Anh mở chân ra, đầu gối để trên mép bồn tắm, vươn tay tìm kiếm tiểu huyệt phía sau, thời điểm tách tiểu huyệt ra thì nước nóng cũng tràn vào, thoải mái làm Phó Nghị phát ra tiếng rên, ngón tay không tự chủ được hướng nơi sâu xa tìm tòi. Anh ở nhà cũng có tự an ủi qua, hiểu rõ điểm nhạy cảm của mình ở đâu, ngón tay dễ dàng tìm được một điểm nhô ra dùng sức ấn xuống, cơ thể lập tức bị kích thích đến run rẩy, không tự chủ được cong lên, nước trong bồn tắm cũng bởi vì động tác của anh mà tràn ra.

“Ừm…”

Anh liều mạng khuấy đảo hành lang nhỏ hẹp, còn dùng lực xoa xoa cặp mông nhạy cảm nhằm nhận được khoái cảm lớn hơn, nhưng vẫn không được toại nguyện, khoái cảm như từng đợt sóng nhỏ, dày đặc nhưng không kịch kiệt, mặc cho anh dùng sức trừu sáp nhưng cũng không thẻ đạt được loại cảm giác khoái cảm tràn trề kia

“A… Sao, sao không được… Không được a…” Phó Nghị ảo não mà ngừng tay, khẽ nâng mông lên, rút ngón tay từ trong tiểu huyệt ướt át ra.

Anh mới vừa làm động tác này thì cửa phòng tắm mở ra, Giang Kha một mặt hắc khí đi tới, nhìn bàn tay đặt giữa hai chân anh.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei